3

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Đêm qua trời đổ cơn giông lớn, gió rít gào bên ngoài ô cửa kính trong veo. Ở phía ban công hẹp mấy chậu cây đứng nép vào vách tường đã ướt sũng nước, từng chiếc lá rũ xuống như vừa qua được một đêm đầy mệt mỏi. La Vân Hi nằm cuộn mình trong tấm chăn dày, điều hoà mở cả đêm khiến căn phòng lạnh như hầm băng, chút nắng rơi vãi qua tấm rèm trắng tinh yếu ớt đổ dài trên nền gỗ màu nâu ngọt ngào. Anh lần tìm điện thoại dưới gối, phần vạch pin đã hiện đỏ lòm, bên cạnh chỉ còn vỏn vẹn năm phần trăm. Đúng tám giờ sáng, không lệch một phút nào.

Thông báo trên các app mạng xã hội một đêm đẩy lên không biết bao nhiêu cái, La Vân Hi có hơi bồn chồn, cúi người với lấy cọng dây sạc nằm chỏng chơ trên mặt đất. Đúng lúc vừa định cắm dây lại thấy có tin nhắn bay vút tới, bên kia hiện tên "Trần Phi Hổ".

Đúng rồi, là thằng nhóc ấy chứ ai. Từ cái buổi đêm cậu ta lẽo đẽo theo anh về nhà, ngốn hơn trăm tệ tiền đồ ăn trong cái siêu thị tiện lợi nhỏ xíu kia, đều đặn từ tám giờ sáng đến tám giờ sáng năm phút sẽ luôn có tin nhắn gửi tới, tuy là mỗi ngày một kiểu nhưng ý nghĩa chỉ có một: "Xin chào, có thể tám chuyện với em không?"

Tất nhiên là La Vân Hi không trả lời. Cậu nhóc thi thoảng sẽ gửi cho anh mấy thứ hay ho cậu gặp trong ngày, khoe khoang nhìn thấy hình ảnh đại ngôn của anh trên đường đi học, đại khái là toàn mấy câu chuyện không đầu không đuôi của trẻ con cả, chẳng khi nào La Vân Hi trả lời. Thế mà Trần Phi Vũ không nản, ngày nào cũng ít nhất sẽ nhắn năm tin, quá nửa trong đó là gửi ảnh. La Vân Hi biết tỏng nếu ngày nào không có gì hay ho để kể thằng nhóc sẽ lên mạng tải mấy tấm ảnh hài hước ngốc nghếch về gửi cho anh, gửi xong còn phải chọn nửa tiếng rồi kèm thêm một cái sticker mới cảm thấy ổn thoả. Cái loại tính tình này sao lại cứ hệt như con gái vậy?

Hôm nay gửi đến là một đoạn ghi âm dài khoảng mười giây. Thật ra mấy cái tin nhắn ấu trĩ kia La Vân Hi cũng đều đọc hết, cứ gửi tới một cái là đọc một cái, cũng không nhiều, đôi lúc còn khá đáng yêu. Tầm này chắc đang ở trên tàu điện ngầm, thế mà cũng dám dùng tin nhắn thoại cơ đấy.

"Thầy La, anh đã ngủ dậy chưa?", giọng cậu nhóc uể oải vang lên qua loa điện thoại, "Em ngủ một giấc dậy, sốt rồi"

Loa điện thoại dán sát bên vành tai anh, hệt như có một Trần Phi Vũ bằng người thật đang nằm sát bên người, hơi thở nóng rực phả lên hõm vai, đôi môi mỏng đỏ ửng lên vì sốt. La Vân Hi nghe xong chẳng hiểu sao tự dưng lại thấy hơi xấu hổ, vốn dĩ định tìm một cái sticker nhỏ nhỏ để an ủi cậu nhóc, cuối cùng ngón tay út lại nhanh nhẹn chạm nhầm vào phần call video.

"Chết!", trái tim La Vân Hi thọt lên tận cổ họng, vội vàng đưa tay xuống định tắt. Ấy thế mà buồn thay, đến cả cơ hội tắt anh cũng không có, vì Trần Phi Vũ kia đã nhanh tay bắt máy mất rồi! Cậu nhóc nằm trong đống chăn đệm tối màu, mái tóc cắt ngắn ngủn rối tung lên như tổ quạ, đôi mắt mệt mỏi vừa vặn lọt vào màn hình nho nhỏ của điện thoại.

"Thật ra anh chỉ cần nhắn tin cho em là được", Trần Phi Vũ chớp chớp mắt, "Gọi video thế này, em ngại á..."

"Anh lỡ tay thôi, cúp máy liền đây"

"A, đừng! Gọi rồi thì nói chuyện chút xíu đi, mọi người đi hết rồi, chỉ còn mỗi em ở nhà thôi", cậu hít một hơi thật dài, "Chả hiểu vì sao lại ốm nữa, em phải xin nghỉ học buổi hôm nay đó"

"Dậy uống thuốc vào", La Vân Hi nhìn mái tóc bay phất phơ trước gió điều hoà của thằng bé, hắng giọng, "Tăng nhiệt độ điều hoà lên"

"Thầy La ơi, hôm nay anh có phải đi làm không?"

"Hôm nay nghỉ, nhưng anh không ra ngoài với cậu đâu"

Đứa nhóc này ốm đến khàn cả giọng vẫn có ý định lôi kéo người khác ra ngoài chơi, đúng là tuổi trẻ chủ quan. Mùa hè mà có giông là dễ ốm, gió lại to, trời này mà chạy ra ngoài vớ vẩn lại sốt cao đến méo cả mồm.

"Hay là anh sang nhà em chơi đi", Trần Phi Vũ càng lúc càng dán sát mặt vào màn hình, "Em nấu cơm cho anh ăn"

"Không sang, lỡ người nhà cậu về bất chợt thì sao? Cậu định bảo anh là bạn cậu hả, tuổi anh còn hơn cậu cả một con giáp!"

"Bố mẹ em đưa chị Di Giai đi lo đám cưới rồi", đầu dây bên kia cười hì hì, "Đi chọn đồ cưới, đặt tiệc rồi đi mời khách, còn phải may đồ cho em nữa"

Chết tiệt, sao lại nghe giống như thằng nhóc đang rủ anh làm tiểu tam lén lút hẹn hò trước kết hôn thế này?!

"Đừng có mời mọc linh tinh", La Vân Hi cau mày, "Mau dậy ăn gì đó rồi uống thuốc đi, anh cúp máy đây, nằm mãi rồi!!"

Điện thoại tắt ngấm, Trần Phi Vũ ở đầu dây kia ngơ ngác bĩu môi. Sao lại có thể đối xử với người ốm như thế cơ chứ? Rõ ràng là anh tự gọi đến, cuối cùng cáu gắt cúp máy mà cũng chẳng chào người ta lấy một câu. Cậu quấn chăn quanh người, cúi xuống xỏ đôi dép đi trong nhà để ngay ngắn trên mặt đất. Bên ngoài tủ có lẽ là còn thuốc trị cảm, dù sao cũng không quá nặng, ăn tạm đồ gì rồi uống hạ sốt, tầm trưa là đỡ ngay thôi. Anh trai cậu đã đi nước ngoài được nửa tháng mười ngày, trong nhà bây giờ cứ hệt như chỉ có ba người cùng một vị khách, ốm đau thế này cũng chẳng nhờ vả được ai. May mắn là ba mẹ Trần Phi Vũ lo con trai đang tuổi ăn tuổi lớn, đồ ngon lúc nào cũng chất đầy trong tủ lạnh, mở một hộp lớn cho vào lò vi sóng là có thể ăn được, đến cơm cũng đã cắm sẵn trong nồi.

Cửa sổ phòng bếp hướng ra khu vườn nhỏ trước nhà, cậu nhóc đứng đợi hâm nóng đồ ăn, đưa tay gấp gọn chiếc chăn mỏng, đôi mắt vô tình lướt qua lỗ gạch vụng về trước hiên. Hình như cũng trong một đêm mưa giông như thế, có gốc mai dây trước nhà đang chờ hè bị gió thổi gãy nát, đổ rạp xuống vệ đường phủ kín lá xanh. Đội đô thị cuối cùng cũng đến đưa nó đi, họ nói cây chết rồi, bù lại đó một hạt giống mà ba năm rồi cũng chẳng chịu nảy mầm. Trần Phi Vũ đã từng ngoái nhìn những đoá mai dây vàng ruộm đung đưa trong gió bên những vỉa hè rộng, trong lòng thầm nhớ thân cây khô héo kia đã chẳng bao giờ có thể nở hoa được nữa. Nó ở trước nhà cậu đã ngót ba mùa hoa nở, ba năm hè tới đứng ung dung dưới ánh nắng chói chang, dường như những chùm hoa vàng xoè ra dưới tán cây rộng cứ như có như không mà đung đưa mỗi khi cậu ngồi bên dưới nó, lại thả rơi mấy bông hoa tròn như chuông gió trên trang sách còn thơm lừng mùi mực in đen tuyền.

"Ting"

Tiếng lò vi sóng vang lên giữa căn bếp im ắng, Trần Phi Vũ dời mắt khỏi những khối gạch đỏ đã hơi phai màu, với tay lên chạn lấy chiếc bát tô lớn, xới ba thìa cơm đầy. Kí ức bỗng bị màu vàng dịu dàng ấy lấp kín, chẳng hiểu sao giữa bao nhiêu cảm xúc ngổn ngang lại có một cái hố thật lớn. Cậu lùa từng thìa cơm vào miệng, cố ngăn loại cảm giác trống vắng kì lạ đang dâng lên trong lòng, đồ ăn cứ chầm chậm trôi xuống họng, kể như đang nghẹn bứ lại giữa phần yết hầu.

Trần Phi Vũ đột nhiên nghĩ rằng La Vân Hi hình như cũng giống loài hoa kia quá, dịu dàng mà lại cứ hơi xa cách, chẳng hiểu sao lại làm cậu nhóc cảm thấy thế nào cũng không đủ. Thực lòng cậu chẳng biết mình thật sự muốn gì ở anh, không phải mình đang được hưởng nhiều thứ mà người khác không có sao? Mỗi một ngày gửi tin nhắn đi đều lo rằng người ta sẽ chặn mình vì quá phiền, kết quả kiên trì gửi hơn cả một tháng rồi cũng vẫn chẳng thấy gì. Có lẽ La Vân Hi không để ý, có lẽ anh bận rộn đến thế lại chẳng đọc tin nhắn của cậu đâu, dù sao thì nội dung nhạt nhẽo như thế một ngày người ta nhận cũng chẳng biết là bao nhiêu cái nữa. Thế nhưng việc hôm nay chứng minh anh có đọc, anh đều đọc hết, thậm chí còn không phải đọc qua loa. Trần Phi Vũ ngậm cái thìa inox trong miệng một lúc lâu, trong lòng đột nhiên cảm thấy việc người ấy chỉ trả lời ngày hôm nay chính là thứ không đủ mà cậu đang thắc mắc. Rõ ràng là đã gửi tin nhắn được bốn mươi ngày rồi, ngày nào cũng rất đều đặn gửi đi tốn bao nhiêu thời gian suy suy tính tính của cậu, kết quả tới tận ngày thứ bốn mươi mốt anh mới chỉ gọi lại được một cuộc điện thoại, vỏn vẹn năm mươi tám giây.

Đã thế còn mắng mình!

Thuốc hạ sốt có vị cam ngọt, trôi xuống cổ họng lại cứ như hơi đóng cặn. Trần Phi Vũ che miệng ho mấy cái, càng ho lại càng thấy ngứa, đợi đến lúc dứt cơn thì mắt mũi đã đỏ hết cả lên. Phải rồi, cảm sốt thì lúc nào chẳng vậy. Cậu nhóc thả bát đũa vào bồn rửa, quấn lại chiếc chăn mỏng ôm cốc nước nóng về lại giường nằm. Hôm nay lại là học toán, nghĩ tới đống bài tập trên lớp là cơn sốt của cậu còn muốn tăng lên thêm cả mấy độ, thật sự là làm con người ta không thoải mái chút nào.

Bên ngoài trời hình như lại tối sầm đi. Trần Phi Vũ hơi hé tấm rèm nặng, cái chấm chói chang của mùa hè đã trốn đi đâu mất, đám mây xám xịt được nước phủ kín cả bầu trời như bức tranh mực loang lổ. Có chiếc taxi vừa đỗ trước cửa nhà cậu, cách một khoảng sân nho nhỏ chỉ thấy đèn signal sáng nhấp nháy đằng sau.

Đột nhiên điện thoại Trần Phi Vũ reo ầm ĩ. Cậu nhóc sờ soạng mất một lúc lâu mới nhớ mình để quên ngoài phòng bếp, vừa chạy ra tới cửa sổ thì lại bất ngờ đối diện với khuôn mặt sau lớp kính xe ở ngoài kia.

Là ... là La Vân Hi!

Chắc là do tác dụng phụ của thuốc, mà cũng chắc là do cậu bị cơn hoảng hốt làm cho giật mình, cái cơ thể cao hơn mét chín đột nhiên chẳng còn chút sức lực nào. Lúc đứng tựa vào cái ghế gỗ đằng sau, Trần Phi Vũ cảm thấy trái tim mình đập loạn xạ như sắp phát điên rồi, bất ngờ cùng bối rối làm não bộ cậu thậm chí còn không phản ứng được gì.

"Mở-cửa-cho-anh"

La Vân Hi nheo mắt nhìn thằng nhóc đang đứng tần ngần bên ô cửa sổ phòng bếp mà chẳng thèm nghe điện thoại, bất đắc dĩ đành phải kéo khẩu trang xuống dùng khẩu hình để nói. Trần Phi Vũ không phải hai mươi tuổi rồi hay sao, chẳng hiểu kiểu gì mà lại há miệng đơ người thế kia, chả ra dáng đàn ông trưởng thành gì cả.

"Mau-mở-cửa-cho-anh!!!"

Phải là đến lần thứ tư La Vân Hi mới thấy tròng mắt thằng nhóc kia khẽ động, lại thở dài nhìn cậu chạy khắp nơi lục chìa khoá. Quá trình mời khách vào nhà gian nan đến nỗi anh cũng chẳng dám tin, bác tài xế đã già nua còn bật cười. Trần Phi Vũ lần mò đến cả năm phút mới mở xong cửa, luống cuống tay chân kéo anh vào trong nhà, ngó nghiêng chán chê rồi mới rón rén khoá cửa lại.

"Sao anh lại đến đây?", cậu đẩy một cốc nước mát về phía La Vân Hi, "Lúc nãy em chưa kịp rủ anh đã bảo anh không thèm đến mà"

"Tiện đường đi ngang thôi", anh nhấp một ngụm nước nhỏ, chép miệng, "Không thích thì lại đành đi về vậy"

"Thôi đừng về, ở đây chơi đi, đợi chiều em hạ sốt thì ra ngoài"

Cậu nhóc mặc đồ ngủ ở nhà toàn là quần áo cũ, cái quần thể dục chắc cũng đã từ lâu lắm, thậm chí còn chưa dài được tới mắt cá chân. Trần Phi Vũ co chân lên ghế, hai cái đầu gối tròn tròn dưới lớp vải đụng lên chiếc cằm nhỏ, hệt như một đứa trẻ mới vừa lên ba lên bốn. La Vân Hi cũng không nhịn cười, lấy trong túi ra một bọc thuốc lớn, bên trong còn có hai cái bánh ngọt đẩy về phía đối diện. Trước khi đi anh cũng ngẫm nghĩ một chút, đến thì không thể đến tay không, mua túi thuốc rồi chẳng lẽ đồ ăn lại không mua? Dù sao thằng nhóc cũng muốn anh tới ăn đồ nhà cậu, thôi thì chọn hai cái bánh ngọt đợi ăn tráng miệng vậy.

"Cậu vừa bảo đến thì cậu nấu cho anh ăn đấy nhé, còn giữ lời không?"

"Còn", Trần Phi Vũ viết hai chữ "ngọt ngào" to đùng trên mặt, nhảy xuống ghế đi xới thêm hai tô cơm đầy. Thức ăn khi nãy vẫn còn nóng, phần của La Vân Hi thì phải cắt thêm nửa quả ớt tươi. Người ta ăn không cay là nuốt không trôi mà.

"Không phải cậu mới ăn xong hả? Vẫn còn bụng ăn thêm cơ à?"

Cậu đẩy một tô về phía La Vân Hi, cầm thìa để nhẹ lên phần cơm trắng tinh, cười cười:

"Ăn một mình không vui đâu, em ăn cùng anh"

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro