Khúc Đồng Dao

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Thứ bảy, cả nhà chạy xe về ngôi nhà ở ngoại ô nghỉ. Anh Quốc đầu mùa hạ đẹp không bút nào tả xiết. Bầu trời xanh biếc lững lờ mây trắng xốp soi bóng xuống hồ nước trong vắt. Căn nhà gỗ nhỏ xinh xắn của hai vợ chồng Hạ Anh nằm bên bìa rừng. Hạ Anh sắp xếp cho tôi một phòng nhìn ra hồ nước xanh như ngọc. Nàng dắt tôi đi thăm quan một vòng quanh nhà rồi dừng lại ở thư viện, nói đúng hơn là phòng văn hóa của gia đình. Trong phòng là các giá để đầy sách, album ảnh và đồ lưu niệm. Tôi với tay lấy một cuốn album gần nhất. Hạ Anh trong ảnh vô tư lự, đôi mắt to sáng ngời, ưu tư khi ấy còn chưa có. Tôi nhìn nàng ngồi bên cạnh, tựa cằm lên tay vui vẻ ngắm mình trong quá khứ, nét sầu muộn mấy năm trước đã biến mất rồi. Bỗng tay tôi run bần bật, suýt làm rơi cuốn album ảnh. Trên bãi cỏ xanh, hai đứa bé nằm chụm đầu vào nhau thành hình chữ V, gương mặt và đôi mắt màu nâu nhạt giống hệt nhau.

"Đây... là... ai?"

Hạ Anh không nhận ra sự thay đổi của tôi, đáp:

"Đây là em trai của em."

Nàng buồn bã nói tiếp:

"Chị em em trước thân nhau lắm. Nhưng em ấy... qua đời rồi."

Cuốn album rớt xuống đất, mấy tấm ảnh bung tung tóe. Tôi nghe thấy mình yếu ớt hỏi:

"Tại... tại sao?"

Tôi đã hy vọng em sống tốt ở một nơi nào đó dù không có tôi. Vậy mà tôi thậm chí còn chẳng biết em đã không còn trên cõi đời này. Hạ Anh ngơ ngác nhặt ảnh lên, cầm lấy tay tôi:

"Trông anh xanh quá. Có chuyện gì vậy? Tại sao chuyện gì vậy anh?"

"Vân... Hi, vì sao em ấy... mất?"

"Anh biết em em? Anh..."

Nước mắt của nàng tràn xuống má. Giọng khản đặc như nói không nên lời:

"... thì ra thế. Em đã hại chết đứa em trai mà em yêu thương nhất !"

Giờ thì đến lượt tôi ngơ ngẩn:

"Em nói gì cơ?"

Hạ Anh vừa khóc vừa kể: "Mấy năm trước, trước khi em lấy anh, em ấy bỏ nhà đi. Thỉnh thoảng gặp nhau, em ấy bảo đang sống chung với một người đàn ông. Được một năm thì bỗng nhiên em ấy nói không ở cùng người đó nữa rồi chuyển sang thành phố khác sống. Em có hỏi tại sao nhưng em ấy không trả lời, chỉ nói mình cảm thấy bất an nên muốn xa nhau một thời gian. Sau đó chúng ta cưới nhau, em có mời em ấy nhưng đám cưới đông người quá, em không để ý có những ai đến. Qua khoảng một tháng thì em nghe tin em ấy mất. Mọi người trong nhà cố ý che giấu nhưng nghe nói em ấy tự sát."

"Tự sát", hai chữ đó bay liệng trong đầu tôi, va đập vào hộp sọ tạo thành những tiếng vang trầm đục đau đớn.

"Em ấy gửi lại cho em một chiếc hộp nhưng lại để thư rằng em không được mở. Vậy nên từ bấy đến nay, đi đâu em cũng mang theo nhưng không dám động vào. Em ấy còn viết có thể có một ngày nào đó sẽ có người đến mở chiếc hộp này, em sẽ tự nhận ra người đó vì em là người duy nhất có thể hiểu tất cả chuyện này. Giờ em hiểu rồi. Anh là người đã từng chung sống với em ấy. Em không biết vì sao hai người chia tay nhưng khi em ấy thấy anh cưới em, em ấy đã hiểu lầm."

Tôi thẫn thờ ngồi dưới sàn nhà, đầu óc trống rỗng. Hạ Anh đặt trước mặt tôi một chiếc hộp gói kỹ rồi ra khỏi thư viện, khép cửa vào.

Đôi tay run lên từng hồi, tôi mang tất cả những lỗi lầm, đớn đau, tội lỗi mở chiếc hộp ấy ra. Tôi đã nghĩ em chán ghét tôi mới rời đi. Tôi đã đau khổ về điều đó suốt bao năm. Giờ đây, tôi ước gì điều ấy là sự thật, để người chịu buồn khổ không phải là em.

Trong hộp chứa một bức tranh. Nó đã rất cũ, dường như được vẽ từ mấy năm trước. Trái tim tôi quặn lên, đồng tử co lại. Đây là gương mặt của tôi, em đã vẽ tôi ngay từ lần đầu gặp mặt. Khi ấy dưới mái hiên công viên, ngòi bút chì của em đã họa nên tôi.

Tôi ôm bức tranh của em vẽ vào lòng, tôi siết chặt lấy nó như đang cố mơ hồ rằng mình đang ôm chầm lấy em. Tôi vỡ òa khóc nức nỡ như một đứa trẻ.

Tôi giật mình, cảm xúc đã tê liệt, tôi nhìn bức tranh, trên bức họa còn có em ở phía xa. Em như lén lút nhìn tôi tự bao giờ. Trên tay em là một chậu hoa lưu ly, phát hiện này mang đến một sức mạnh to lớn, làm chấn động sợi dây thần kinh tê liệt của tôi. Hoa lưu ly tháng năm, loài hoa của sự khắc cốt ghi tâm trong tình yêu, lẽ nào trong thời khắc em nhìn tôi nơi lễ đường, em đã vội vẽ thêm nó vào để nhắc nhở tôi. Tôi đau đớn cùng tội lỗi gào lên : "Vân Hi, em ở đâu?"

---

Tôi ngó xung quanh như muốn tìm kiếm điều gì đó. Sài Gòn thật đẹp, những cơn mưa tháng năm nơi Sài Gòn phồn hoa như gột rửa đi tất cả những xám sẫm trong nó. Tôi đứng dưới mái hiên, rêu xanh tỏa ra mùi hương hoài cổ.

Tôi đang chìm trong thế giới hỗn độn cảm xúc thì một hình bóng đột nhiên xuất hiện trước mặt tôi. Ngẩng đầu, bắt gặp một ông lão mặt đầy nết nhăn. Ông dùng cặp mắt già nua quan sát tôi một lúc rồi hỏi:

"Cậu có phải là người thường đứng trú mưa với một cậu trai khác phải không?"

"Thường" là một từ xa xỉ biết bao nhiêu. Đã bao lâu rồi tôi chưa được nghe chữ này và tôi sợ chữ "thường" này sẽ không còn tồn tại nữa. Tôi khẽ gật đầu, hỏi lại ông cụ:

"Thưa ông, sao ông biết cháu và em ấy ạ?"

"Ông là người chăm sóc cây trong công viên này. Cháu không biết ông nhưng ông thường thấy hai cháu ở đây. Mấy năm liền, ông không thấy cháu đâu cả, chỉ có mình cậu trai kia đứng vẽ tranh ở đây. Ông nhìn thấy gượng mặt cậu ấy rất buồn, đôi khi lại cười rất chua xót..."

"Đủ rồi ạ, xin ông đừng nói nữa!"

Tôi lập tức bịt chặt hai tai. Tôi không chịu nổi khi nghe điều đáng sợ này.

"Tuy nhiên..." Ông lão đột vẻ nhiên hạ thấp giọng nói: "Trước khi cậu ấy hoàn toàn biến mất, ông thấy cậu ấy có đốt một bức thư."

"Một bức thư?" Tôi run run: "Thư gì ạ? Em ấy viết thư ư?"

Tôi nhận phong thư, hai tay tôi run rẩy khi mở bức thư đó. Em ấy viết thư cho tôi! Tại sao lại viết thư? Em viết những gì? Tại sao lại đốt đi? Trong đầu tôi bỗng vụt qua một câu nói: "Cảm ơn Sài Gòn vì đã cho tôi gặp..."

Tôi run rẩy mở phong thư. Bức thư đã cháy mất nửa, chỉ còn lại vài đoạn nhỏ. Tôi đưa mắt nhìn, đọc đến nội dung.

"Nhìn ảnh cưới của anh, có lẽ tình yêu trai gái mới đúng là thứ tình cảm có tương lai. Em thử nghĩ nếu thay vị trí của chị thành em, chắc nhìn tấm ảnh này không còn đẹp nữa, thô lắm. Hình cưới cũng đã có, em chẳng biết anh chị cưới nhau. Nghĩ đến giây phút anh thề trước Chúa về những hứa hẹn và những điều tốt đẹp trong lễ cưới, mọi thứ đều được minh chứng, chỉ có em, em sẽ mãi mãi bị lãng quên. Anh đoán xem em có buồn không?

Ngủ hết đêm nay, ngày mai anh sẽ là người chồng thật tốt. Chúc anh và chị thật hạnh phúc."

Trên bức thư còn có hai câu, nhưng mỗi từ của hai câu đó tựa như trái bom nổ tung bên tai tôi, chấn động đến mỗi tế bào trên người, mỗi sợi dây thần kinh của tôi:

"Em nhớ mình còn để dành một câu hỏi. Phi Vũ, anh cho em được phép hỏi anh được không? Trần Phi Vũ có bao giờ yêu La Vân Hi chưa? Còn em thì vẫn đứng dưới mái hiên này... đợi anh !"

Giọt nước mắt trở nên nặng trĩu, tôi rơi vào khoảng lặng vô tận. Giọng khàn đục, tất cả những rung cảm cuộc đời nói lên:

"Trần Phi Vũ yêu La Vân Hi, cả thế giới này đều biết !"

-Hoàn-

Tác giả: Viễn Khách Tình

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro