Khúc Thụy Du

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Em và tôi lại gặp nhau dưới mái hiên. Những cơn mưa mùa hạ rả rích xoáy vào không gian, chúng như mang đến cho tôi những cái ôm dịu ngọt. Cuối cùng, tôi cũng biết được tên em. "Vân Hi", cái tên nghe thật bình yên.

Rồi đến một ngày em tỏ tình với tôi. Tôi nhìn thật sâu vào đôi mắt em rồi đồng ý. Thời gian cứ như ngưng lại trong khi mưa chẳng ngừng rơi. Tôi thật sự đã yêu em rồi !

Một hôm, chúng tôi hẹn nhau ở công viên như mọi ngày. Ánh chiều tà dần buông xuống, chúng ta bước ra về. Vừa đến cổng, thì mẹ tôi không biết từ khi nào đến sấn tới chặn lại rồi buông lời chửi bới. Tôi đã cố gắng bình tĩnh và kìm nén cảm xúc bảo mẹ về trước đi để tôi đưa em về đã. Nhưng mẹ tôi còn phản ứng mạnh hơn, còn định đánh tôi nhưng em ngăn lại. Thế là mẹ quay sang tát vào mặt em một cái rất mạnh. Tôi không biết em có đau không nhưng lúc đó tim tôi như bị xé thành trăm mảnh. Em không khóc nhưng nước mắt nước mũi tôi đã tèm lem đầy mặt rồi. Không dám làm gì không dám nói gì chỉ dám ôm em mà khóc. Cũng may mắn là mẹ cũng bỏ cuộc bực dọc mà bỏ về. Không ai có thể hiểu lúc đó tôi hoảng sợ đến mức nào. Nhưng em quay sang cười với tôi, cái mặt nhỏ nhắn xinh xắn đó sau khi in cả bàn tay vào mặt vẫn đang cười tươi trước mặt tôi. Vừa thấy thương vừa thấy xấu hổ.

Có phải là tôi quá tệ không, một người tệ như vậy có đáng với thanh xuân tươi đẹp của em không? Tôi đã tự hỏi mình những câu đại loại như thế? Nhưng đến giờ phút này, tôi đã có câu trả lời. Dù có yếu đuối như thế nào thì tôi vẫn đang sống trong tình cảm của em và em cũng vậy không có gì gọi là đáng hay không đáng, xứng hay không xứng, chỉ có yêu hay không yêu mà thôi. Tôi cảm thấy mình không tệ nữa tôi cũng đang cố gắng từng ngày thể hiện được bản lĩnh của một người chồng. Có thể yếu nhưng không thể hèn. Dù bằng cách nào tôi cũng sẽ bảo vệ em và tình cảm này đến cùng. Tôi sẽ không để yếu đuối biến thành hèn nhát.

Thế nhưng, em vẫn rời đi vào một ngày mùa đông rét mướt, chỉ để lại vỏn vẹn một mảnh giấy trên bàn. Lá thư chặn dưới chiếc ly còn lưng nước trên bàn trải khăn xanh thẫm. Nhìn từ trên cao xuống, xuyên qua lớp nước và thủy tinh trong suốt, chữ viết trông liêu xiêu, run rẩy. Tôi miết ngón tay lên vành nước tròn hằn trên giấy, vài con chữ ngấm nước hoen đi mờ mịt rồi tất cả chìm sau một bức màn mỏng nhòe nhoẹt.

Tháng năm đầy mưa, nhưng những cơn mưa này không bình yên như tháng năm tôi gặp em. Mưa rơi ngày này qua ngày khác, phủ lên thành phố lớp nước dày mênh mông. Nhìn qua mưa, mọi thứ đều trở nên mờ ảo và vô thực. Tiếng mưa trong thinh lặng, đẩy lùi mọi thanh âm của thế gian. Tôi dựng ô vào góc nhà, nước mưa tuột theo cánh ô xuống đất, ngấm vào thảm thành một vệt sẫm màu. Bữa tối dọn lên bàn, mùi thức ăn ấm sực. Tôi vẫn bày ra hai bộ bát đũa, thói quen thật khó bỏ. Cái bát sứ trắng lạnh phía đối diện làm đồ ăn nguội đi mấy phần. Tôi cúi đầu im lặng và ăn cơm, sợ rằng ngẩng lên sẽ không thấy em ở đó. Nhớ lại lần em và tôi cãi nhau, bữa cơm gia đình mà em luôn trân trọng, tôi cũng bỏ nốt. Lúc thì đem cơm ra ghế sofa ngồi ăn , lúc thì về nhà muộn, có lúc về nhà còn không thèm động đũa. Nhớ lại như thế, đau đớn như thế, tôi mới thấu được cảm xúc của em, biết được tôi khốn nạn đến nhường nào.

Tôi không dám ngủ trên chiếc giường cũ nơi còn vương hơi ấm của em. Suốt những đêm lạnh giá, tôi co ro trên sofa ngoài phòng khách, nhìn xuyên qua ô cửa kính, chờ đợi một người xuất hiện. Đèn đường trên phố hắt hiu buồn, những hạt mưa dường như rõ ràng hơn dưới ánh sáng màu cam xám. Tôi chờ từ lúc đèn bắt đầu lên cho đến khi tắt lịm, từ khi mưa nặng hạt đến lúc ngừng rơi. Em vẫn không về. Tôi đọc lại bức thư cuối cùng của em rồi xé vụn, thả rơi từ thành cầu xuống dòng sông ngầu đục. Gió rét căm căm lùa vào từng lớp áo khiến tôi chợt rùng mình, kéo vội mũ lên che tai. Những mảnh giấy nhỏ xíu chao đảo bay tan tác rồi biến mất. Chẳng có gì vĩnh viễn ngay cả những cơn mưa tháng năm lạnh giá.

Tôi kết hôn vào ngày Đông chí. Không khí khô lạnh nhưng trời hửng nắng, một ngày đẹp hiếm hoi trong suốt mùa đông dài ảm đạm. Xe hoa đi ngang con phố có ngôi nhà với mái hiên vươn dài được lợp ngói cổ phủ đầy rêu. Không còn ai đó che chiếc dù nylong, đôi mắt màu nâu nhạt và nụ cười ấm áp như ánh dương nữa. Tôi hà hơi vào cửa kính, tất cả chợt nhòa đi.

Tôi thay đổi hầu hết đồ đạc trong nhà, không giữ lại bất kỳ cái gì gợi nhớ đến em. Nhưng cho dù làm thế, tôi vẫn không cách nào đối mặt với vợ vào đêm tân hôn. Trong phòng ngủ nhỏ, tôi nghe tiếng người vợ mới cưới nhón chân thật khẽ và tiếng cô thở dài. Từ đêm ấy về sau, cô chuyển sang phòng khác. Chúng tôi sống như hai người bạn dưới một mái nhà, không ai động chạm đến cuộc sống của ai. Tôi dần quen với hiện tại và hài lòng về nó nhưng vợ tôi thì không. Nhiều đêm đèn trong phòng chong tới sáng. Hôm sau, mắt cô thâm quầng, sưng húp. Nhưng tôi chẳng thể làm gì hơn.

Cha mẹ hai bên ra sức giục giã chuyện con cái, thậm chí lo lắng ra mặt về sức khỏe vợ chồng tôi. Chúng tôi không thể nói sự thật rằng từ ngày cưới đến giờ hai đứa chưa hề động vào nhau thì làm sao có thai được, chỉ biết vâng, dạ hứa sẽ cố gắng.

Vợ tôi ngày càng sầu muộn. Có lẽ sức chịu đựng đã tới giới hạn.

"Em định thế nào?"

Vợ tôi lắc lắc mái tóc bồng bềnh, úp trán vào lòng bàn tay:

"Em không biết. Cứ thế này, em mệt mỏi lắm !"

Cô khóc nức lên còn tôi cười chua chát. Tôi chỉ là một thằng hèn, dụ dỗ vợ làm cái việc mình không đủ can đảm để làm, tìm kiếm chút can đảm thông qua một cô gái nhỏ.

Chúng tôi âm thầm ly dị. Cô bắt chuyến bay đầu tiên sang Anh ngay khi có quyết định của tòa, ngắt toàn bộ liên lạc với gia đình. Tôi sắm vai vợ cũ, trả lời email, facebook, giải thích cho nội ngoại hai bên lý do nàng đột ngột rời khỏi Việt Nam. Dĩ nhiên, chẳng lý do nào là thật. Không ai, kể cả tôi tin điều đó dù tất cả đều giả vờ tin. Tôi đọc được sự áy náy trong mắt bố mẹ vợ và sự xót xa xen lẫn tức giận trong mắt bố mẹ mình. Điều đó thật khó chịu, nhưng tôi nghĩ nó đáng giá. Thỉnh thoảng cô ấy gửi cho tôi một bức ảnh của cô và người yêu. Họ đã phải chờ đợi nhau quá lâu. Giờ đây, họ đang hạnh phúc, tại nơi mà tình yêu của họ được công nhận.

Thời gian có thể xóa mờ tất cả, ngay đến cha mẹ nàng cũng không lảng tránh sự thật nữa. Cô ấy gửi cho tôi thiếp mời đám cưới và cả vé máy bay. Cô vẫn chu đáo như thế.

"Anh nhất định phải đến nhé. Chồng em muốn gặp anh để cảm ơn về những gì anh đã làm cho bọn em."

Giọng cô ấy nghèn nghẹn. Bốn năm rồi vẫn không thay đổi, vẫn là cô bé tóc mây gục lên vai tôi khóc thuở nào.

"Ừ. Anh sẽ đến."

Anh Quốc, một ngày tháng năm rực nắng. Giờ phút này, tôi lại đứng đây, dưới chân Thiên Chúa, nhìn một người từng nói "Con đồng ý" bên tôi lúc ốm đau cũng như khi khỏe mạnh, nghèo khổ hay giàu có lại nói câu đó với một người khác. Cầu Chúa lòng lành tha lỗi cho lời nói dối của tôi và nàng ngày ấy.

Hạ Anh nhìn vào mắt tôi, tay nàng hơi siết lấy tay tôi

Nàng đặt bó hoa cưới vào tay tôi, cúi đầu, nhỏ giọng nói"

"Anh đi tìm người ấy đi. Cậu ấy nên là người cầm bó hoa này !"

Tim tôi hẫng một nhịp, đã lâu rồi tôi không còn nhớ về em nữa. Tôi có rất nhiều giấc mơ chập chờn bóng hình một người mà tôi chẳng thể nhận ra dù cảm giác người đó vô cùng quen thuộc. Và đến khi tôi tỉnh giấc, hình ảnh ấy cũng tan biến.

Tôi cười nhợt nhạt, em đã xa quá rồi.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro