Chương 12

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Ps: Đến chương này rồi mà hai nam chính còn chưa gặp được nhau :)))

Sau khi xuất viện Trần gia vẫn thường ghé thăm hai cha con La Vân Hi, trong quãng thời gian chăm Điềm Điềm còn nhỏ La Vân Hi không thể đi làm nên vẫn nhận trợ cấp từ Trần gia, Trần Hồng đã vài lần nói bóng nói gió về Trần Phi Vũ nhưng đều bị anh lái sang vấn đề khác, bà biết đây là ranh giới của anh nên cũng không tiện nhắc lại, đồng thời cũng giấu việc Điềm Điềm với cậu.

Sau khi Điềm Điềm đã đủ tuổi để đi gửi trẻ, La Vân Hi cũng nhẹ nhõm hơn, anh tìm được một công việc bán bánh ngọt ở một tiệm nhỏ, cũng bày tỏ với Trần Hồng muốn một mình nuôi con, anh không muốn phải mắc nợ Trần gia quá nhiều, dù trong lòng Trần Hồng không tình nguyện nhưng vẫn phải đáp ứng, cam kết giữa bọn họ vẫn còn đó, bà không thể vượt qua.

Tiền lương ít ỏi chỉ đủ ăn đủ tiêu, La Vân Hi muốn tiết kiệm một khoảng tiền nhỏ để sau này lo việc học cho con đành thắt lưng buộc bụng, cuộc sống tuy không quá dư dả nhưng lại rất ấm áp, Điềm Điềm lại vô cùng ngoan ngoãn, hiểu chuyện khiến anh vui mừng.

—————————————

Tối hôm đó Trần Phi Vũ lăn qua lộn lại mãi không thể ngủ được. Cậu không thể tin trong khoảng thời gian bản thân đang vui vẻ ăn chơi, người bạn đời của cậu à không.....phải là người đã từng là bạn đời của cậu phải trải qua những việc như vậy.

Trần Phi Vũ cảm thấy mình là một Alpha tồi tệ.

Cậu vừa không làm tròn trách nhiệm của một người Alpha, ngay cả trách nhiệm làm cha cũng không.

Trần Phi Vũ vò đầu, quyết định ngồi dậy đi ra ban công, gió lạnh thổi qua khiến đầu óc cậu có chút minh mẫn, Trần Phi Vũ sờ túi quần, không có.

Tìm ở trên bàn, trên giường cũng không thấy. Cậu đành nhịn xuống ham muốn hút thuốc, lại vò đầu, giờ tâm trí cậu hoàn toàn hỗn độn.

Cậu nhớ về khoảng thời gian đã từng có với La Vân Hi, trước kia cậu chỉ nhớ đến những trận cãi vả của họ nhưng bây giờ cậu lại nhớ đến khoảng thời gian họ từng hạnh phúc bên nhau.

Cậu nhớ đến nụ cười ấm áp của anh, đôi mắt cong cong như vầng trăng khuyết, nhớ đến mùi hương dịu nhẹ trên người anh khi cậu ôm anh từ phía sau, không phải mùi phermone mà là mùi khói bếp, nhớ đến từng bữa cơm của họ.

Bây giờ nhớ đến những thứ ấy thì có tác dụng gì đâu chứ? Trần Phi Vũ than thở, nằm vật xuống giường.

Bàn tay vô thức sờ vào tuyến thể phía sau gáy, nơi đó vẫn đang âm ỉ nóng ran lên, đặc biệt là sau khi cậu biết đến sự tồn tại của Điềm Điềm, cậu dường như có thể cảm thấy sự liên kết của họ càng rõ ràng, có lẽ cậu nên đến gặp La Vân Hi và đứa nhỏ tên Điềm Điềm ấy.

———————————-

Điềm Điềm cất hộp sữa nhỏ vào cặp, đợi ba ba đưa bé đi học.

La Vân Hi vừa bước ra khỏi phòng đã có thể thấy bóng dáng nhỏ bé của con gái đang ngồi trên sô pha, cặp sách đeo ở sau lưng, đôi mắt lúng liếng nhìn anh.

"Ba ba, đi thôi!"

"Ừ!Con mang giày vào đi."

Hai cha con vừa ra khỏi cửa thì cửa phòng bên kia cũng đồng thời mở ra. Một cậu con trai cao gầy, cầm trên tay túi rác, khuôn mặt cậu ta luôn cau có nhìn rất khó gần, hai bên tóc thắt bím nhỏ, tóc để dài buộc thành chùm phía sau, rất có phong cách của những thanh niên đang trong kì phản nghịch.

Cậu ta nhướng một bên mày:"Chào buổi sáng, hai người dậy sớm thật."

La Vân Hi có thể thấy đôi mắt hạnh của cậu ta còn đang mơ màng, có vẻ còn chưa tỉnh hẳn.

Điềm Điềm lễ phép cúi đầu:"Chào Trừng ca, buổi sáng tốt lành."

La Vân Hi cũng gật đầu chào hỏi:"Cậu cũng dậy thật sớm."

Giang Trừng cào cào cái đầu rối bù như tổ quạ của mình:"Tôi phải đi đổ rác, nếu không xe rác sẽ đi qua mất, lát nữa quay về ngủ tiếp."

Cậu ta vừa dứt lời thì Lam Hi Thần cũng vừa đến, anh mặc một bộ vét sang trọng, bên ngoài khoác áo măng tô, chân đi giày da, căn bản không hề phù hợp với bọn họ hay hoàn cảnh nơi đây.

Anh ta bước tới, cười chào hai cha con La Vân Hi. Điềm Điềm thật sự rất thích Lam Hi Thần, quấn quýt lấy anh, anh cũng không từ chối mà bế bé lên.

Giang Trừng thấy anh ta thì con mắt cũng không nâng lên, hừ lạnh một tiếng:"Mới sáng sớm anh đến đây làm gì?"

Lam Hi Thần cũng không tức giận, cười hiền hoà:"Đưa bữa sáng cho em."

Bây giờ La Vân Hi mới để ý, trên tay anh ta cầm một bọc xốp.

Lam Hi Thần để Điềm Điềm xuống, đưa đồ ăn cho Giang Trừng lại nhận túi rác trong tay cậu:"Em vào nhà ngủ tiếp đi, để tôi đi vứt cho."

Giang Trừng hơi gật đầu, ngáp một cái, vẫy tay chào hai người rồi lại bước vào phòng.

Lam Hi Thần nhìn qua La Vân Hi, hỏi:"Cùng đi chứ?"

La Vân Hi gật đầu, Điềm Điềm một tay níu tay anh, một tay lại níu Lam Hi Thần, rất có cảm giác gia đình ba người.

Khi bước xuống khu chung cư Lam Hi Thần liền đi vứt rác, anh lấy trong túi ra một cái khăn tay, lau sơ qua tay mình.

"Em với Điềm Điềm lên xe đi, anh chở đi." Lam Hi Thần mở cửa xe hơi, Điềm Điềm hoan hô một tiếng rồi nhanh nhảu nhảy lên ghế trước.

La Vân Hi vội nhắc nhở:"Điềm Điềm con chậm chút, coi chừng vấp." Anh lại quay qua cười e ngại với Lam Hi Thần:"Làm phiền anh quá."

Lam Hi Thần lắc đầu:"Tiện đường mà, với lại anh cũng không vội."

Trường của Điềm Điềm cách nhà cũng chỉ khoảng 3 cây số nhưng chỗ làm của La Vân Hi lại hơn 8 cây. Cho nên hai cha con phải dậy sớm, bắt xe buýt đi mới kịp giờ.

Đôi khi gặp được Lam Hi Thần, anh ta cũng sẽ cho quá giang, tốc độ nhanh hơn vì không cần như xe buýt phải dừng từng trạm đợi khách.

"Hai cha con ăn sáng chưa?" Lam Hi Thần quay xe lại, đôi mắt hơi câu lên tạo cảm giác gần gũi.

Điềm Điềm giành trả lời:"Ba ba của con chưa ăn, Điềm Điềm sẽ ăn sáng trên trường."

Lam Hi Thần gật đầu, xoa tóc bé:"Điềm Điềm nhớ phải ăn cho hết, sau này mới lớn được nha."

"Điềm Điềm không bao giờ lãng phí đồ ăn, ba ba dạy như vậy."

"Ừ, con là cô bé ngoan." Lam Hi Thần không keo kiệt lời khen ngợi, anh lấy trong tủ xe ra một phần đồ ăn sáng đưa cho La Vân Hi.

"Đây là phần của anh nhưng lát anh phải đi ăn với đối tác, nên em cứ lấy ăn đi đừng ngại." Lam Hi Thần nhìn đường nên cũng không quay lại phía sau, mà tư thế này có chút nguy hiểm nên La Vân Hi cũng không dám khước từ.

Anh nhận lấy, đó là một phần bánh bao với cà phê:"Cảm ơn anh, Lam đại ca."

"Có gì đâu mà cảm ơn, em cứ khách khí như vậy anh sẽ giận đấy."

La Vân Hi sờ mũi, ngượng ngùng cười. Bánh bao rất ngon, mùi bột mì thơm nức mũi, sốt thịt viên cũng đậm đà, anh cảm thấy dạ dày mình đang ấm dần lên, vô cùng thoả mãn.

Bởi vì chỗ làm cách nhà xa nên bữa sáng của anh rất thất thường, hôm nào tới sớm thì sẽ được ăn, hôm nào trễ thì cũng đành nhịn.

Vừa tới trường của Điềm Điềm, Lam Hi Thần xuống xe mở cửa cho bé, cô bé lưu luyến ôm chặt lấy anh, anh móc trong túi ra một viên kẹo:"Điềm Điềm phải ngoan ngoãn nghe lời cô giáo biết không?"

Điềm Điềm gật đầu lia lịa, nhận lấy viên kẹo, cô bé chào tạm biệt hai người rồi bước vào cổng trường.

La Vân Hi thở dài:"Điềm Điềm còn thích anh hơn cả em nữa."

"Anh trước giờ vốn rất được lòng con nít, em không so được đâu" Lam Hi Thần trêu ghẹo lại.

Hai người câu được câu không, La Vân Hi đã tới chỗ làm, tự giác mở cửa bước xuống, anh vẫy tay:"Tạm biệt anh."

Lam Hi Thần cười gật đầu, nhanh chóng lái xe rời đi.

———————————

Trần Phi Vũ vật vờ tỉnh dậy với cơn đau đầu như búa bổ, tuyến thể sau gáy lại nóng ran, cậu đập đầu liên tiếp vào gối để lấy lại tỉnh táo.

Trong cơn mơ màng, cậu có thể thấy được tim mình đập nhanh đến mức độ nào.

Khuôn mặt của La Vân Hi thoắt ẩn thoắt hiện, sau một hồi nỗ lực để ngủ lại nhưng không được, Trần Phi Vũ đành ngồi dậy.

Cậu lắc lư vào nhà vệ sinh, sau đó xuống lầu.

Trần Hồng nhìn cậu con trai hiếm khi nào dậy sớm của mình mà thoáng giật mình, bà có thể nhìn thấy tình trạng của cậu không tốt, bà cũng không tỏ vẻ gì chỉ kêu cậu nhanh đi ăn sáng.

Trần Phi Vũ nhanh chóng giải quyết cái bánh mì với quả trứng ốp lết, cậu bước ra ghế, Trần Hồng vẫn thản nhiên uống trà, đọc báo, vờ như không thấy vẻ rối rắm trên mặt con trai.

"Mẹ, mẹ nghĩ con có nên đến gặp La Vân Hi không?" Câu hỏi này cậu đã suy nghĩ cả đêm hôm qua mà vẫn chưa thể trả lời, cậu rất muốn gặp anh và con của họ nhưng nghĩ đến hố sâu ngăn cách giữa hai người, cậu lại chần chừ, mọi việc, mọi câu nói từ ba năm trước như đang quay lại cắn trả cậu khiến cậu không đủ can đảm đối mặt với La Vân Hi.

Trần Hồng nhìn cậu như đang nhìn một thằng bị thiểu năng, bà không hiểu sao bà có thể sinh ra một đứa con ngốc nghếch đến vậy.

"Phi Vũ à, năm nay con cũng đã 24 tuổi, chẳng lẽ con muốn đi đâu, muốn gặp ai hay làm gì cũng phải hỏi mẹ hay sao?"

"Quyết định nằm trong tay con, Phi Vũ, con cũng đã trưởng thành rồi, có những chuyện tự con phải suy nghĩ và đi làm, không thể cứ ỷ lại vào người khác."

"Mẹ chỉ khuyên con một điều, nếu con thấy con đủ bản lĩnh và trưởng thành hãy đến gặp hai cha con họ, nếu con vẫn thấy bản thân là một thằng nhóc bốc đồng thì con hãy coi như cuộc nói chuyện hôm qua chưa từng tồn tại."

"Hơn hết, con hãy tự hỏi bản thân mình, con đến gặp La Vân Hi và Điềm Điềm để làm gì? Sau khi gặp thì con sẽ làm gì? Chuyện này có quan trong hay không? Tất cả con đều phải tự trả lời và đưa ra quyết định của bản thân con."

Trần Phi Vũ như vừa được kéo ra khỏi lớp sương mù, tâm trí được khai sáng, cuối cùng cậu cũng đã hiểu

Ps: Chương sau là hai nam chính gặp mặt rồi :3

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro