Chương 13

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Trần Hồng vừa thấy Trần Phi Vũ định ra ngoài liền lên tiếng nhắc nhở:"Hôm nay là Giáng Sinh, con nhớ về nhà sớm."

Trần Phi Vũ cười nói:"Con biết, hôm nay ba có về không mẹ?"

"Chiều nay ba con sẽ về, đừng để ông ấy thấy con không có ở nhà, nếu không thì mẹ cũng không bênh vực được đâu." Trân Hồng hời hợt trả lời, dù sao thì bà tin chắc thằng con trai của bà sẽ không dám cãi lời.

Giáng Sinh là một dịp quan trọng để gia đình đoàn tụ, Trần Phi Vũ đã lỡ ba năm, bây giờ cũng không dám lỡ nữa.

Tối vừa đúng 8h, bàn ăn thịnh soạn đã được dọn lên.

Trần Phi Vũ ung dung cắt miếng thịt bít tết của mình, miếng thịt được nấu tái vừa đủ, bên ngoài hơi cháy xém, bên trong vẫn có màu hồng, khi ăn có cảm giác như nó đang tan ra trong miệng hoà cùng với mùi bơ thơm lừng.

Do ba Trần đang kiêng rượu nên trên bàn chỉ có nước trắng, Trần Phi Vũ thấy hơi tiếc nuối, nếu có thêm một chai rượu Vang thì hoàn hảo rồi.

Ba Trần hắng giọng, trong không gian yên tĩnh thì như tiếng sấm vậy:" Sắp tới ba sẽ ra nước ngoài một thời gian, cửa hàng ở phía Đông khu A hiện nay chưa tìm được người quản lý, Phi Vũ con thấy sao?"

Miếng thịt ngon lành bị nghẹn ngay cổ họng, Trần Phi Vũ ho khù khụ lấy vội ly nước uống một ngụm.

"Cửa hàng gì vậy ba?" Điều này thì không thể trách cậu được, vì trước giờ cậu vốn đâu có quan tâm đến việc làm ăn của gia đình.

Ba Trần liếc cậu một cái sắc lẹm, nếu ánh mắt của ông mà là thực thể thì Trần Phi Vũ tin chắc bản thân đã bị chém thành 800 mảnh.

Ông bóp ấn đường, thở dài một hơi:"Là cửa hàng đồ sơ sinh."

Lần này thì Trần Phi Vũ triệt để câm nín, sao bây giờ cậu mới biết gia đình mình còn kinh doanh cái thứ quỷ quái này.

Trần Phi Vũ quyết đoán từ chối:"Con không nghĩ rằng bản thân sẽ làm được ba à!"

Nói đùa, để cho đám bạn cậu biết cậu kinh doanh đồ sơ sinh, bọn nó sẽ cười chết cậu.

Cậu bắt đầu phụng phịu:"Sao ba lại kinh doanh cái đó chứ?"

Đột nhiên một tia sáng loé qua đầu cậu, khoan đã, phía Đông khu A? Không phải là chỗ ở của hai cha con La Vân Hi sao?

Mẹ Trần im lặng từ đầu đến giờ cuối cùng cũng mở miệng:" Đây chỉ là một cửa hàng nhỏ, con chỉ cần giám sát chi tiêu là được, chủ yếu là để con tiếp xúc dần với việc kinh doanh."

"Với lại ba và mẹ của con không yên tâm khi giao cho con một cửa hàng lớn, nên tạm thời cứ như thế đã." Ba Trần đanh thép nói, không cho phép từ chối.

Trần Phi Vũ còn muốn giãy giụa một hồi nhưng Trần Hồng chỉ mỉm cười.

"Dù sao thì con cũng còn có việc muốn làm mà, không phải sao?"

Trần Phi Vũ trầm mặc, cậu vẫn chưa có thể quyết định được có nên gặp họ không.

Nhưng dường như ba mẹ cậu đã quyết định thay cậu. Trần Phi Vũ ngẫm nghĩ một lúc, cuối cùng chỉ có thể gật đầu đồng ý.

Trần Phi Vũ vừa ăn xong liền xin phép lên phòng, cậu vừa nằm xuống giường thì điện thoại reng lên. Là Tam Gia.

"Hm?"

"Phi Vũ hả? Sao lại uể oải vậy?"

"Mới vừa bị ba bắt làm một việc không muốn?" Cậu lăn một vòng trên giường, giọng lè nhè.

"Uầy! Thôi đến quảng trường X với bọn tôi đi, hôm nay là lễ Giáng Sinh, cậu tính mọc nấm ở nhà à?"

Mặc dù bây giờ Trần Phi Vũ không muốn đi đâu, chỉ muốn vùi mình vào chăn ấm rồi ngủ một giấc ngon đến sáng mai nhưng Tam Gia đã nhiệt tình như vậy, từ chối thì cũng không ổn nên đành nhận lời.

Lần thứ hai trong một buổi tối, cậu phải chịu đàn áp, Trần Phi Vũ nghĩ.

Cậu lăn lộn trên giường một lúc rồi mới thất thiểu đứng dậy, lựa đại một cái áo khoác bông trong tủ rồi mặc lên.

——————————-

"Ba ơi! Nhanh lên đi ba ơi!" Điềm Điềm hưng phấn hô to.

Cô bé mặc một cái áo bông màu hồng phấn, hai bên cổ có cục bông xù trắng to, chân đi giày búp bê nhìn tròn tròn như một nắm tuyết, đáng yêu vô cùng. Điềm Điềm có nụ cười tươi rực nắng và đôi mắt dịu dàng khiến người ta chỉ muốn cưng nựng.

Ba ba hôm nay sẽ đưa bé đi quảng trường chơi nên cô bé rất vui vẻ, vì công việc bận rộn nên cũng hiếm khi nào La Vân Hi có thể dẫn bé đi chơi.

La Vân Hi xoa đầu con gái, lấy một cái mũ len màu hồng đội cho cô bé, nhẹ giọng nhắc nhở:"Coi chừng cảm lạnh."

Anh mặc áo gió màu nâu xám, nhìn rất cũ kĩ lại còn mỏng, khoác lên thân hình đơn bạc của anh càng mang dáng vẻ tang thương nhưng đồ của Điềm Điềm lại luôn mới.

Trần gia chu cấp cho anh không ít tiền nhưng La Vân Hi tuyệt đối không động vào nếu không cần thiết, anh thà rằng bản thân sống vất vả một chút, cũng không thể để mình gánh quá nhiều nợ nần ân tình.

Với anh, Trần gia không nợ anh cũng không nợ Điềm Điềm, ngay cả Trần Phi Vũ.. ngay cả với cậu ấy cũng vậy thôi.

Điềm Điềm thật sự rất phấn khích, cô bé mang đồ đứng sẵn ngay cửa, chỉ thiếu điều kéo tay anh chạy đi thật nhanh. La Vân Hi chỉ có thể bất đắc dĩ mà cười.

Quảng trường hôm nay chật ních người, anh nắm thật chặt bàn tay nhỏ của con gái, lo sợ cô bé mải chơi nên lạc đường.

Hiếm khi nào Điềm Điềm tới một chỗ náo nhiệt như vậy nên thấy cái gì cũng mới lạ, hết nhìn đông lại ngó tay, miệng liếng thoắt.

"Ba ơi coi đằng kia có người đang nhảy kìa."

"Cái cây kia cắt thành hình con thỏ, đáng yêu quá."

"Ba ba, đó là cái gì?" Điềm Điềm chỉ vào một cái xe nhỏ, phía trước có mái che màu đỏ.

La Vân Hi nhìn bảng hiệu rồi mới trả lời:"Là kem di động, con có muốn ăn không?"

Điềm Điềm gật đầu như trống bỏi, La Vân Hi nhìn hàng người đang xếp hàng thấy có chút nản chí.

Anh kéo cô bé đi dọc theo đoàn người để tìm chỗ đứng thì gặp một bóng dáng quen thuộc.

"Lam đại ca?" La Vân Hi kinh ngạc.

Lam Hi Thần quay đầu sang thấy hai cha con nhà họ La thì cười vui vẻ, anh vẫy vẫy tay chào bọn họ:"Hai người cũng tới đây chơi sao?"

La Vân Hi gật đầu, định trả lời thì Điềm Điềm đã nhảy đến chỗ Lam Hi Thần, cô bé níu lấy ống tay áo anh, đôi mắt to tròn lúng liếng nhìn chằm chằm vào mấy cây kem sặc sỡ đang được bày bán.

"Con muốn ăn kem."

Lam Hi Thần xoa đầu cô bé:"Điềm Điềm muốn ăn kem nào? để chú mua cho."

"Con muốn ăn cây kem có mấy hạt màu hồng hồng hình trái tim."

"Được rồi."

La Vân Hi sờ sờ mũi, ngượng ngùng nói:"Cảm ơn anh, Lam đại ca."

Lam Hi Thần cười hiền:"Có gì đâu mà cần cảm ơn, dù sao thì anh cũng đang mua mà."

La Vân Hi nhìn một lúc, khó hiểu hỏi:"Giang Trừng không đi với anh sao?"

"Em ấy đi mua đồ ăn, chắc là cũng ở quanh đây thôi." Lam Hi Thần trả lời, anh ôm Điềm Điềm trên tay, thì thầm với cô bé gì đó khiến cô bé cười tít mắt.

Hai người nói chuyện được một lúc thì cũng tới lượt.

Lam Hi Thần cầm kem nên đành buông Điềm Điềm xuống, cô bé cầm được cây kem yêu thích nên cũng không lưu luyến.

"Ba ba, nhìn kem của con nè, thật xinh đẹp." Hai má cô bé đỏ hây hây vì lạnh nhưng tâm trạng vẫn rất phấn khởi.

"Ừ! Thật xinh đẹp" La Vân Hi xoa đầu con gái, đôi mắt dịu dàng, yêu thương như muốn tràn cả ra.

Lam Hi Thần cầm điện thoại lên gọi nhưng đều thuê bao không liên lạc được, đành tắt máy.

Điềm Điềm ăn kem thật từ tốn, cái miệng đỏ hồng cắn từng miếng nhỏ, cô bé không muốn ăn nhanh, sợ cây kem xinh đẹp của mình sẽ hết. Lam Hi Thần đành dụ dỗ:"Điềm Điềm ăn chậm như vậy kem sẽ chảy hết đó, nếu Điềm Điềm mà lãng phí lần sau chú không mua cho con ăn nữa đâu."

"Vâng ạ, nếu Điềm Điềm không lãng phí thì lần sau chú Hi Thần sẽ mua cho con tiếp sao?"

Lam Hi Thần gật đầu trịnh trọng, cười nói:"Đương nhiên rồi, Điềm Điềm đáng yêu như vậy sao chú lại không mua cho con chứ."

La Vân Hi không kìm được mà bật cười, cơn gió lạnh thổi qua khiến anh hơi run lên.

Chợt cảm giác ấm áp bao trùm lấy anh, Lam Hi Thần khoác áo măng tô của mình lên cho La Vân Hi, giọng nói nhẹ nhàng như sợ làm anh giật mình, mang theo chút trách cứ:"Trời lạnh sao em mặc ít như vậy, lớn rồi cũng không biết tự lo cho bản thân."

Điềm Điềm cười meo meo, gật đầu phụ hoạ.

Khung cảnh gia đình ba người vô cùng ấm áp.

Trần Phi Vũ đang bực tức vì bị lũ bạn cho leo cây, cậu khịt mũi, lần sau có cho cậu hai cái Ferari cậu cũng không thèm ra khỏi nhà.

Đôi mắt cậu lướt qua dòng người tấp nập, không hiểu sao lại bị thu hút bởi một cô bé.

Cô bé ấy rất đáng yêu, luôn tươi cười, bộ đồ màu hồng nhìn rất nổi bật.

Người đàn ông kế bên đưa lưng về phía cậu nhưng Trần Phi Vũ có thể cảm nhận được bóng dáng ấy rất quen thuộc.

Đến khi người đàn ông ấy quay mặt lại.

Tim Trần Phi Vũ thắt lại, là La Vân Hi, vậy đứa bé vừa nãy....

Cậu tham lam nhìn hai người họ, cậu có thể thấy được rằng họ đang vui vẻ thế nào, hoàn toàn không cần sự hiện diện của cậu.

Kế bên La Vân Hi là một người đàn ông to cao, dù Trần Phi Vũ chưa tiếp xúc nhưng vẫn có thể nhận ra anh ta là một Alpha.

Một Alpha có khí tràng vô cùng mạnh mẽ, Alpha của cậu thậm chí còn có chút sợ hãi người đàn ông này, mặc dù anh ta không toả ra phermone hay cố tình ác ý với cậu nhưng từ trong xương anh ta là một Alpha nguy hiểm, mạnh mẽ và nguy hiểm.

Lòng tự trọng của một Alpha như cậu bị đả kích, hình ảnh ấm áp giữa họ đâm vào đôi mắt cậu đau nhói, sự chua xót tràn lên lồng ngực.

Trần Phi Vũ cảm thấy khó thở, Omega và con của cậu, bây giờ đã là của một Alpha khác nhưng cậu còn không đủ can đảm đứng lên để đối chất với họ, cậu như một con rùa rụt đầu, cố tình lảng tránh trong cái mai của mình.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro