Chương 14

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Lam Hi Thần dường như có thể cảm nhận được tầm mắt của Trần Phi Vũ, anh ta quay người lại, nhìn thấy địch ý trong mắt cậu thì có vẻ ngạc nhiên.

Trần Phi Vũ bị bắt quả tang cũng không có vẻ gì là chột dạ, cậu trợn mắt lên nhìn anh ta. Lam Hi Thần cúi đầu nói gì đó với La Vân Hi rồi dẫn anh với Điềm Điềm đi sang chỗ khác.

Nhìn bóng dáng ba người họ dần mờ, Trần Phi Vũ cũng thu tầm mắt lại, quay đầu bỏ đi. Cậu không ngờ rằng bây giờ bên La Vân Hi đã hiện diện bóng hình của một Alpha khác, điều đó khiến cậu nhức nhối vô cùng, con của cậu rồi sẽ gọi người đó là cha còn cậu đây chỉ là một người lạ không hơn không kém.

Tay Trần Phi Vũ cạ cạ vào ống quần, ngay lúc này cậu cần một điếu thuốc để ổn định lại tâm trạng.

Trong một khoảng khắc nhỏ nhoi, khi cậu nhìn thấy La Vân Hi cậu đã muốn chạy lại và ôm anh. Nhưng lí trí đã kịp thời quay trở lại, cậu còn tư cách gì? Cậu làm vậy chỉ khiến cả hai thêm bối rối.

Những suy nghĩ bay lượn trong đầu cậu cứ lộn nhào cả lên. Một nửa cậu chỉ muốn lao tới chất vấn La Vân Hi, tiện thể cho cái tên Alpha chẳng biết từ đâu chui ra đó một đấm, một nửa còn lại chỉ muốn trốn đi thật xa, chỉ hận cả đời này không nên gặp lại anh mới tốt.

Trần Phi Vũ đi lòng vòng quanh quảng trường, trong lòng bực tức vô cùng, tất cả là tại cái đám bạn khốn nạn của cậu, khiến cậu phải hứng gió lạnh, lại phải nhìn cái hình ảnh gai mắt ấy.

Cậu lấy điện thoại ra định chửi cho cái đám ấy một trận.

"Xin chào, cậu có thể cho tôi một chút thời gian không?"

Giọng nói trầm ấm của đàn ông vang lên sau lưng cậu, Trần Phi Vũ nhíu mày quay người lại, thấy mặt anh ta thì sững sờ, đó chẳng phải là tên Alpha vừa nãy sao? Cái người cậu muốn cho một cú đấm ấy.

Anh ta không hề để tới đôi mắt ánh lên sự phòng bị của cậu, ung dung đút tay vào túi quần tây.

"Có thể là do tôi hiểu lầm, cũng có thể là cậu có địch ý với tôi? Nếu trí nhớ của tôi vẫn còn tốt thì có lẽ đây là lần đầu tiên mà chúng ta gặp nhau, phải không?"

Trần Phi Vũ cương người lên như con mèo đang xù lông, giọng nói không được thân thiện cho lắm:"Anh muốn nói cái gì?"

Anh ta nhìn Trần Phi Vũ như đang nhìn một thằng nhóc tiểu học quậy phá vậy, đầy bao dung:"Tôi chỉ là muốn hỏi, lý do tại sao cậu lại ghét tôi?"

"Dù sao thì cảm giác bị một người lạ mặt ghét bỏ thì cũng không quá tốt." Lam Hi Thần mỉm cười, giọng nói ôn hoà khiến người ta chỉ muốn sa vào trong đấy.

Trước mặt anh ta thì Trần Phi Vũ chẳng khác nào con hổ giấy đang làm trò. Cậu cũng bắt đầu ý thức được điều này, liền đứng thẳng lưng lên, cố ý tỏ vẻ bình tĩnh.

"Có lẽ là do anh hiểu lầm rồi."

Anh ta gật đầu, đôi mắt sâu thẳm nhìn xoáy vào cậu, lột trần trụi lời nói dối sứt sẹo của cậu, khiến cậu có cảm giác bản thân đang trần truồng đứng trước mặt anh ta vậy, vừa xấu hổ lại nhục nhã.

"Vậy sao? Thế thì xin lỗi vì đã làm phiền cậu." Anh ta nói xong thì quay người bỏ đi.

Trần Phi Vũ giãy giụa một lúc, cuối cùng cũng quyết định chạy theo, lớn tiếng hỏi:"Anh với La Vân Hi có quan hệ thế nào?"

Nhưng dường như anh ta không nghe thấy, cũng có thể là giả vờ không nghe thấy, anh ta bước đi trầm ổn, không quay đầu lại cũng không hề trả lời Trần Phi Vũ.

La Vân Hi đưa Điềm Điềm đi dạo xung quanh, cô bé rối rít ôm lấy một người đang đóng giả ông già Noel, luôn miệng hỏi:

"Ông ơi! Tuần lộc của ông đâu rồi."

"Con là một cô bé ngoan, luôn nghe lời ba ba và cô giáo, ông có tặng quà cho con không?"

Ông già Noel giả này có vẻ bối rối, lắp bắp mãi vẫn không thể trả lời.

La Vân Hi tính bước tới giải vây nhưng đã có một người đến trước.

Cậu trai cao gầy ôm lấy cô bé, nhấc bổng lên khiến Điềm Điềm sợ hãi la lên, cậu ta còn cười đến vô cùng vui vẻ.

Tầm mắt hai người giao nhau, La Vân Hi sau một hồi kinh ngạc thì cũng nhanh chóng điềm tĩnh lại. Anh cười dịu dàng, gật đầu chào hỏi:"Đã lâu không gặp."

Trần Phi Vũ cào cào mái tóc rối bù của mình, bối rối trả lời:"Đã lâu không gặp."

Điềm Điềm ngơ ngác nhìn hai người, cô bé giãy giụa đòi xuống, Trần Phi Vũ đành thả cô bé, Điềm Điềm nhanh chóng chạy tới chỗ La Vân Hi, ôm lấy chân anh, núp đằng sau nhìn Trần Phi Vũ đầy dè chừng.

La Vân Hi không biết phải giới thiệu làm sao, anh chần chờ nhìn cậu. Trần Phi Vũ hiểu ý, bước tới, cậu ngồi thấp xuống nhìn Điềm Điềm, nụ cười tươi sáng giới thiệu:"Chào con, chú là bạn cũ của ba con, xin lỗi vì vừa nãy đã làm con sợ."

Điềm Điềm bĩu môi, rõ ràng là không tin lời nói nhảm nhí của Trần Phi Vũ:"Nhìn chú nhỏ hơn ba con nhiều tuổi như vậy thì làm sao mà là bạn của ba được, với lại con cũng chưa từng nghe ba kể về người bạn nào như chú cả."

Lần này thì Trần Phi Vũ cứng họng, cậu không nghĩ tới con gái mới 3 tuổi của mình lại có thể nhanh mồm nhanh miệng đến vậy.

La Vân Hi vỗ nhẹ đầu cô bé:"Đây là bạn của ba nhưng cậu ấy ra nước ngoài từ rất lâu rồi, nên con không biết đâu."

Điềm Điềm gật đầu, giọng ngọt ngào:"Cháu chào chú."

Trần Phi Vũ cảm thấy tim mình như muốn tan ra, đứa con gái bé nhỏ của cậu, xinh như thiên thần vậy, cậu sờ xung quanh người mình, nhận ra không có thứ gì có thể làm quà cho cô bé thì có chút luống cuống.

Cậu cắn răng, cởi xuống sợi dây chuyền đang đeo trên cổ. Đây là sợi dây cậu phải mất rất nhiều công sức mới mua được nhưng so sánh với con gái thì cũng không thấm vào đâu cả.

Điềm Điềm có vẻ cũng rất thích nhưng lại rụt rè không dám nhận, đến khi thấy La Vân Hi gật đầu đồng ý, cô bé mới nhảy nhót đến bên cạnh Trần Phi Vũ cầm lấy:"Cháu cảm ơn chú."

Trần Phi Vũ xoa đầu cô bé:"Thật ngoan."

Hai người im lặng đi cùng nhau, Trần Phi Vũ thấy một tiệm bánh ngọt có vẻ cũng nổi tiếng nên ngỏ ý muốn mời hai cha con La Vân Hi, hai mắt Điềm Điềm sáng rỡ, đây là lần đầu tiên cô bé được đi ăn bánh ngọt ở một nơi sang trọng như vậy đó.

Điềm Điềm cầm lấy phần bánh ngọt của mình, đi vào khu vui chơi của trẻ em, vừa ăn vừa chơi với các bạn cùng tuổi.

Trần Phi Vũ và La Vân Hi ngồi đối diện nhau, không khí xung quanh họ đầy khó xử lẫn ngượng ngùng, La Vân Hi là người đầu tiên đập tan không khí đó.

"Cậu về lâu chưa?"

"Em cũng mới về được hơn một tháng." Trần Phi Vũ khuấy cốc cà phê, ánh sáng vàng nhạt trong quán chiếu xuống khuôn mặt góc cạnh của cậu, khiến đường nét có vẻ êm dịu hơn.

La Vân Hi cảm khái, quả là thời gian không tha một ai, cậu con trai từng rực rỡ như ánh mặt trời đó cuối cùng cũng đã lột xác thành một người đàn ông trưởng thành, chỉ là không biết tính cách của cậu ta có được như vẻ bề ngoài hay không thôi.

"Chuyện của anh và Điềm Điềm, mẹ đã kể hết cho em."

La Vân Hi gật đầu, ngay từ cái nhìn đầu tiên anh đã có thể nhận ra tâm tình điềm tĩnh của Trần Phi Vũ khi thấy Điềm Điềm, anh liền biết mọi chuyện đã được phơi bày.

Trần Phi Vũ đã mong mỏi rằng La Vân Hi sẽ có một thái độ gì đó quyết liệt hơn để cậu có thể tìm cách giải thích nhưng anh ấy vẫn như vậy, hời hợt ngồi đó như thể mọi chuyện không hề liên quan đến anh.

"Phi Vũ, với tư cách là một người ba, tôi không nghĩ và cũng không muốn tước đi quyền quan tâm, yêu thương của cậu với Điềm Điềm nhưng mong cậu hãy giữ đúng giới hạn." La Vân Hi dịu dàng nói:"Dù sao thì cậu cũng đã để con bé gọi một tiếng "chú" thì hãy để con bé tin đây là sự thật, nếu để Điềm Điềm biết về người cha thứ hai thì cả tôi và cậu đều rất khó xử."

Bàn tay cầm cà phê của Trần Phi Vũ cứng đơ, cậu ngập ngừng một lúc rồi gật đầu.

"Em thật sự rất muốn làm tròn trách nhiệm với Điềm Điềm, dù là thân phận nào đi chăng nữa, trách nhiệm của em vẫn còn đó, cảm ơn anh đã thấu hiểu."

La Vân Hi lắc đầu:"Tôi chỉ không muốn mọi chuyện trở nên phức tạp hơn thôi, con bé xứng đáng có được sự thương yêu của cậu, người cha còn lại."

Giữa hai người đạt thành một hiệp nghị, không khí cũng trở nên thoải mái hơn rất nhiều.

Trần Phi Vũ hứng khởi kể về chuyến đi của cậu, La Vân Hi đôi khi sẽ trả lời, mỉm cười với cậu.

Đột nhiên, Trần Phi Vũ buộc miệng:"Cái tên Alpha vừa nãy đi cùng anh là ai vậy?"

Nói xong Trần Phi Vũ mới thấy mình bị hớ nhưng không thể rút lại, đâm lao đành phải theo lao thôi.

La Vân Hi không nghĩ cậu sẽ hỏi vấn đề này, sửng sốt một lúc mới trả lời:"Là hàng xóm của tôi, tên Lam Hi Thần, anh ấy rất tốt."

Trần Phi Vũ lung tung gật đầu, hoá ra chỉ là hàng xóm, vậy mà cậu suýt chút nữa là hiểu lầm.

Điềm Điềm chơi chán chạy trở về, ôm lấy La Vân Hi để anh đút nước cho cô bé. Trần Phi Vũ nhìn hình ảnh ấm áp đó, khoé miệng không tự nhủ được mà nhếch lên.

Đây không phải hình tượng gia đình mà cậu luôn hướng tới sao?

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro