Chương 15

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Trần Phi Vũ về đến nhà, cảm giác như một giấc mơ vậy, đến bây giờ tim cậu vẫn còn đập thình thịch. Trước khi chia tay, Điềm Điềm còn nhảy lên hôn vào má cậu, cô bé tròn tròn, mềm mềm lại còn thơm mùi sữa, đây là con gái của cậu, hốc mắt Trần Phi Vũ chua xót, tình cha dâng tràn trong lồng ngực.

Bản năng Alpha của cậu trỗi dậy, trách nhiệm của một Alpha là phải bảo vệ bạn đời và đứa nhỏ, dù bây giờ anh và La Vân Hi đã li dị nhưng điều đó không thể ngăn cậu đến gần con gái của mình, huống hồ La Vân Hi lại không ngăn cấm.

Mang tâm trạng vui vẻ, Trần Phi Vũ chìm vào giấc ngủ, giấc ngủ yên lành gần đây nhất của cậu.

————————-

La Vân Hi đưa cho Điềm Điềm một cốc sữa, cô bé uống hết, lên giường chuẩn bị đi ngủ.

La Vân Hi ngồi bên giường cô bé, dịu dàng hỏi:"Hôm nay con muốn nghe truyện gì nào?"

Cô bé nghiêng đầu suy nghĩ một chút mới trả lời:"Vịt con xấu xí."

La Vân Hi lấy từ tủ sách ra một quyển truyện, giọng anh đều đều, trầm ấm:"Ngày xửa ngày xưa, có một bé vịt con xấu xí..."

Thường thì khi La Vân Hi đọc xong, Điềm Điềm cũng đã ngủ nhưng hôm nay cô bé lại tỉnh táo lạ thường.

"Ba ba à, vì vịt con xấu xí nên ba mẹ với bỏ rơi em ấy sao?"

La Vân Hi lắc đầu:"Không phải đâu, vì vịt con vốn là thiên nga, không cùng chủng tộc nên ba mẹ vịt mới không nhận."

Điềm Điềm lại không cho là như vậy:"Nhưng trong truyện rõ ràng không phải như thế, do vịt nhỏ có màu đen nên mới bị xa lánh, ba ba à!"

Anh khép quyển truyện lại, thở dài một hơi:"Chỉ là một câu chuyện cổ tích thôi, con đừng suy nghĩ nhiều."

Trước giờ La Vân Hi luôn giáo dục Điềm Điềm một cách cẩn thận, anh không muốn cho cô bé nhìn thấy những mặt tối của cuộc đời, không phải vì anh quá bao bọc chỉ là tuổi của Điềm Điềm còn quá nhỏ, chưa thể nhận thức đúng đắn được.

"Có phải vì con xấu xí nên cha mới không nhận con không?" Điềm Điềm hỏi, giọng mang chút nức nở.

Dù cô bé còn nhỏ tuổi nhưng trí thông minh lại hơn xa bạn cùng trang lứa, Điềm Điềm thấy những bạn khác ai cũng có cha mẹ hoặc hai người cha, hai người mẹ chỉ có cô bé là có một người cha.

Ba ba đối xử rất tốt với cô bé nhưng nhìn gia đình khác, Điềm Điềm vẫn có chút tủi thân.

Điềm Điềm biết ông nội bà nội thường hay đến thăm, mua cho bé những món đồ chơi đẹp và thức ăn ngon, chỉ có cha là bé chưa gặp. Đôi khi, Điềm Điềm sẽ suy nghĩ, tại sao cha lại không đến thăm mình, có phải cha ghét mình không?

La Vân Hi nghe con gái nói mà lòng đau nhói, anh ôm ghì cô bé trong lồng ngực của mình:"Sao con lại có thể suy nghĩ như vậy? Điềm Điềm của ba là đáng yêu nhất trên đời."

"Vậy sao cha lại không thích con?"

"Sao con lại nghĩ là cha không thích con?" La Vân Hi vỗ vỗ đầu cô bé:"Ai lại không thích Điềm Điềm đáng yêu của ba cơ chứ?"

Điềm Điềm bật cười, đôi mắt long lanh ánh nước cũng trở nên vui vẻ hơn:"Nhưng con chưa từng thấy cha tới thăm con."

"Cha con ở một nơi rất xa, tạm thời không về được, Điềm Điềm cố gắng đợi một chút được không?" La Vân Hi đành nói dối cô bé, với Điềm Điềm việc tiếp nhận chuyện anh với cha cô bé ly hôn là cú sốc quá lớn, đợi Điềm Điềm lớn lên một chút, anh sẽ nói cho cô bé sự thật này.

Điềm Điềm gật đầu, cô bé chợt nhớ tới chuyện gì đó, liền hỏi:"Cái chú tối nay là bạn ba thật sao?"

Cơ thể La Vân Hi hơi cứng lại, khoé miệng anh anh nhếch lên cười gượng:"Ừm!".

Điềm Điềm cũng không hỏi gì, gật gật đầu:"Con rất thích chú ấy, mùi của chú ấy rất thơm."

Lòng La Vân Hi trầm xuống, Điềm Điềm chưa tới tuổi phân hoá, tại sao có thể ngửi được mùi phermone của Trần Phi Vũ?

Chẳng lẽ đây chính là liên kết máu mủ sao?

Anh cố gắng điềm tĩnh lại, hỏi:"Vậy con thấy ba có thơm không?"

Điềm Điềm gật đầu, ôm lấy anh nũng nịu:"Ba ba cũng thơm, ba là thơm nhất."

"Vậy con ngửi thấy mùi gì?"

Điềm Điềm chống cằm, đôi mắt to mơ màng:"Con cũng không biết nữa nhưng mùi giống như gỗ vậy, mấy cái bàn trường con cũng có mùi như vậy."

Anh đè đầu cô bé xuống, nghiến răng:"Ý con là ba có mùi như bàn học đó hả?"

Điềm Điềm la lên oai oái, vừa cười vừa nói:"Con sai rồi, sai rồi."

La Vân Hi cũng không đùa nữa, đắp chăn lại cho cô bé:"Không sớm nữa, mau ngủ đi."

Cô bé ló đầu từ chăn ra, hôn anh một cái:"Chúc ba ba ngủ ngon."

"Công chúa của ba cũng ngủ ngon."

La Vân Hi vừa về phòng thì thở ra nhẹ nhõm, hôm nay gặp được Trần Phi Vũ, quả là "niềm vui" bất ngờ.

Mặc dù ngoài mặt anh tỏ ra bình tĩnh, nhưng trong lòng đã giật thót, sau ba năm không gặp Trần Phi Vũ vẫn loá mắt như vậy, đôi mắt biết cười luôn rực rỡ, La Vân Hi để ý cậu bấm khuyên tai, càng khiến cậu trở nên có chút bất cần lại không khiến người ta chán ghét.

Ba năm trước, Trần Phi Vũ là tia nắng đốt cháy sinh mệnh anh, anh từng mong đó là ấm áp cuối cùng của cuộc đời, ba năm sau anh không chắc rằng bản thân xem cậu ấy là cái gì. Nhưng anh có thể biết rằng, sự hiện diện của cậu vẫn làm tim anh rung động, dù rất nhỏ, lại không thể làm ngơ

————————————
Sau đó như một lẽ thường tình, Trần Phi Vũ tiếp quản cửa hàng, mỗi buổi sáng cậu sẽ lắc lư lượn xung quanh một vòng, tối đến kiểm tra thu chi rồi về.

Không phải Trần Phi Vũ không muốn tiếp xúc thêm với Điềm Điềm và La Vân Hi nhưng anh luôn vồ hụt, chẳng mấy khi hai người có ở nhà cả. La Vân Hi thì đi làm, tiểu Điềm cũng đi học cả ngày.

Đến vào buổi tối thì không hợp phép vì La Vân Hi là Omega, sẽ bị đồn đoán không hay, đương nhiên là Trần Phi Vũ không muốn điều đó xảy ra.

Suốt ba ngày không thấy được cái bóng của họ khiến cậu như sắp phát điên. Trần Phi Vũ gõ gõ bàn nghĩ, cứ thế thì cũng không phải là cách.

Trần Phi Vũ quyết định, phải canh me hai người họ, nắm được thời gian họ ra khỏi nhà, ít nhất cậu cũng phải bắt chuyện làm quen để có thể trở nên thân thiết.

Đôi khi cậu có thể thấy được cái tên Alpha đáng ghét kia sẽ chở hai cha con La Vân Hi đi, Điềm Điềm lại còn rất thích hắn ta, Trần Phi Vũ nghiến răng, trợn to mắt nhìn tên đàn ông ở phía xa.

Lam Hi Thần cảm thấy sống lưng lạnh toát, bằng trực giác anh quay đầu lại ngó nghiêng xung quang.

La Vân Hi khó hiểu:"Sao vậy?"

Lam Hi Thần nhíu mày:"Hình như có người đang nhìn anh." Dứt lời, một cơn gió lạnh thổi quan khiến Lam Hi Thần rùng mình.

Nghe anh ta nói vậy, La Vân Hi nhướng một bên mày:"Với nhan sắc của anh thì bị người ta nhìn cũng không có gì kì lạ."

Lam Hi Thần không nói gì nhưng trong lòng thầm oán, ánh nhìn của người hâm mộ và người thù hằn anh vẫn có thể cảm nhận rõ ràng được.

Nắm được thời gian biểu, Trần Phi Vũ luôn "vô tình" đi ngang qua chỗ La Vân Hi với lí do "tiện đường" để chở hai cha con đi và về.

Điềm Điềm rất thích chú trẻ tuổi lại đẹp trai này, miệng ngọt xớt khen cậu khiến lòng Trần Phi Vũ nở hoa.

La Vân Hi lườm cái người "trùng hợp đi ngang qua" đến lần thứ năm này một cái, hừ lạnh không nói gì.

Vì để chở "vợ con" đi, sẵn tiện bồi dưỡng cảm tình mà Trần Phi Vũ bỏ luôn việc lắc lư đến cửa hàng quản lí vào sáng sớm. Công việc cái gì? Gia đình là quan trọng nhất biết không?

Chẳng biết từ bao giờ, Trần Phi Vũ lại mê luyến cái cảm giác ấm áp bình dị này. Mặc dù lúc trước cậu lại vô cùng chán ghét nó.

Cậu muốn có một gia đình, với La Vân Hi và Điềm Điềm nhỏ.

Trần Phi Vũ thầm nghĩ, nếu ba mẹ mà biết cậu bỏ bê làm ăn vì theo đuổi lại La Vân Hi, chắc sẽ không mắng cậu đâu nhỉ?

————————————-

"Chào mừng quý khách!"

Giọng nói trầm ấm vang lên, khiến người ta vừa nghe liền cảm thấy ấm áp trong tiết trời lạnh giá này.

Trần Phi Vũ khoác một cái áo bông dày bước vào cửa tiệm bánh ngọt. Đây là một tiệm nằm ở rìa phố không mấy sầm uất, cũng rất đơn giản. Trần Phi Vũ nghĩ, nếu không phải La Vân Hi làm việc ở đây, thì có khi cả đời cậu cũng không bao giờ bước chân vào những cửa tiệm như vậy.

La Vân Hi thấy cậu thì nụ cười trên môi cứng lại, dù trong lòng không muốn nhưng vẫn phải ra tiếp đón.

Đôi mắt anh cong cong như vầng trăng khuyết, giọng vẫn dịu dàng nhưng nếu nghe kĩ, vẫn có thể thấy được trong đó là nghiến răng nghiến lợi.

Trần Phi Vũ cũng không bận lòng, cậu cười híp mắt như mèo nhỏ:"Anh có thể giới thiệu cho em mấy món ngon không?"

La Vân Hi gật đầu, điềm tĩnh liệt kê ra hàng loạt cái tên đồ uống và bánh ngọt.

Trần Phi Vũ đột nhiên xen vào:"Em muốn anh bánh mặn, cái bánh lúc trước anh hay làm ấy!"

La Vân Hi hơi chần chờ, lúc trước khi họ còn sống chung, anh rất thích làm bánh cho Trần Phi Vũ nhưng chỉ là một loại bánh duy nhất, vì anh chỉ biết làm mỗi loại bánh ấy.

Nhìn đôi mắt cún con cầu xin của Trần Phi Vũ, La Vân Hi chỉ đành gật đầu đồng ý, biết sao bây giờ, dù là lúc trước hay hiện tại, anh cũng khó lòng mà từ chối cậu.

Trần Phi Vũ kiên nhẫn ngồi chờ, đến khi nhìn thấy chiếc bánh với hình dáng quen thuộc, đôi mắt cay cay, cậu từng rất chán ngán nó nhưng bây giờ lại cảm thấy biết ơn vô cùng.

Cậu cắn một miếng, mùi vị vẫn như ngày nào, nói thật thì nó còn kém xa những chiếc bánh cậu từng ăn, cậu ăn hết và cảm thấy đây là thứ ngon nhất trên đời mà cậu được nếm thử.

"Khụ khụ" Do ăn nhanh quá nên bị mắc nghẹn, Trần Phi Vũ ho sặc sụa khiến La Vân Hi hết hồn, nhanh chóng đi rót nước.

Anh vỗ lưng cho cậu lại còn cằn nhằn:"Ăn từ từ thôi, đâu ai giành với cậu."

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro