Chương 16

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Trần Phi Vũ vẫn còn ngậm miếng bánh trong miệng lắc đầu nguầy ngậy khiến La Vân Hi không kiềm được mà bật cười.

Ăn xong, nhìn đồng hồ thấy cũng đã sắp tới giờ La Vân Hi tan làm. Cậu lôi ra mấy đồng tiền giá trị lớn, phe phẩy, nhếch môi trêu ghẹo:"Đây là tiền boa, cảm ơn anh vì chiếc bánh."

Nhìn khuôn mặt đáng đánh trước mặt mà La Vân Hi vẫn phải nuốt cục tức xuống, cười gằn:"Cảm ơn quý khách."

Lúc La Vân Hi quay lưng đi về quầy, Trần Phi Vũ còn vỗ mông anh một cái, lưng La Vân Hi cứng đơ, cơn ớn lạnh dọc theo xương sống chạy dọc lên não khiến anh giật bắn người.

Mấy nhân viên khác: Con mẹ nó đây chính là quấy rối trong truyền thuyết sao? Có nên báo cảnh sát không?

Chưa để họ kịp làm gì, La Vân Hi đã quay ngoắt lại túm lấy tai cậu, véo mạnh:"Cậu muốn chết đấy hả?"

Trần Phi Vũ la oai oái như gà bị chọc tiết, dù kêu la nhưng môi cậu vẫn giữ nguyên nụ cười vui vẻ.

Không khí gượng gạo bao ngày qua của họ cũng biến mất, dù có cố tỏ ra bình tĩnh bao nhiêu thì hai người vẫn mất tự nhiên khi đối mặt với nhau.

Nhân viên A:"Đó là...?" Mắt đánh về phía Trần Phi Vũ.

La Vân Hi định trả lời là bạn bè nhưng đã bị tên kia giành mất:"Bạn trai. Tôi là bạn trai của anh ấy." Nói xong còn cười hì hì đầy khoái trí.

La Vân Hi có chút hối hận vì vừa nãy ra tay quá nhẹ. Trần Phi Vũ không biết sợ còn vòng tay qua eo anh, hôn chụt một cái lên má.

La Vân Hi khiếp sợ, sao bây giờ anh mới biết Trần Phi Vũ mặt dày đến vậy?

Mấy người khác: À hoá ra là đang yêu đương, người ta tình thú như vậy mà.

Nhân viên B: Không thể ngờ được là Hi ca thích trâu già gặm cỏ non.

La Vân Hi:..... tôi sẽ đánh chết cậu, Trần Phi Vũ

Thật ra là hôm qua, Trần Phi Vũ có gọi điện cho mama để xin ý chỉ giáo việc theo đuổi lại "vợ". Trần Hồng lúc đó đang cùng chồng uống trà, nghe thằng con của mình nói mà chỉ tiếc rèn sắt không thành thép.

"Liệt nữ sợ triền lang, huống chi Vân Hi còn không có "liệt"."

Như vừa được Đảng soi sáng, Trần Phi Vũ bắt đầu mặt dày theo đuôi anh, không những mặt dày với La Vân Hi, cậu còn mặt dày với cả Điềm Điềm. Cô bé ban đầu còn ngại ngùng, dần dần thì cũng quen, thậm chí là rất thích cậu thân thiết với cô bé.

Thậm chí đến buổi tối, Trần Phi Vũ còn qua nhà La Vân Hi cọ ăn cọ uống, chỉ thiếu điều dọn đồ qua ở luôn. Có vài nhà hàng xóm hỏi, cậu cũng nhận mình là bạn trai anh.

Trong phút chốc, cả khu phố đều biết ông bố đơn thân họ La thích trâu già gặm cỏ non.

Lúc La Vân Hi biết chuyện, chỉ kém chút là tức đến lăn ra ngất.

—————————————

Một ngày như mọi ngày, Trần Phi Vũ lại mặt dày bỏ bê công việc đến nhà La Vân Hi. Vừa bước đến cổng chung cư, cậu đã thấy một bóng dáng quen thuộc.

Chẳng phải là cái tên Alpha đáng ghét đó sao, lâu rồi không thấy tên đó, xém chút Trần Phi Vũ đã quên luôn có một người như vậy tồn tại.

Tại sao hắn ta lại ở đây? Trần Phi Vũ nghi ngờ, dù La Vân Hi nói rằng anh ta là hàng xóm nhưng Trần Phi Vũ chưa từng gặp anh ta ở trong toà nhà bao giờ.

Cậu lén lút đi theo phía sau, dù trong tâm cậu phỉ nhổ bản thân ấu trĩ nhưng lại không thể ngăn được mà hành động theo bản năng.

Lúc anh ta đến tầng lầu của La Vân Hi, hồi chuông cảnh báo trong lòng cậu reo lên mãnh liệt.

Con mẹ nó, cậu biết ngay là tên này có ý đồ với Vân Hi nhà cậu mà.

Anh ta bước tới gần phòng La Vân Hi, đến lúc Trần Phi Vũ sắp không chịu được mà nhảy ra chất vấn thì anh ta dừng lại, dừng ở căn phòng gần chỗ La Vân Hi.

Anh ta móc điện thoại, gọi điện cho ai đó, giọng vô cùng nhỏ nhẹ. Một lát sau, cửa mở ra, Trần Phi Vũ đang đứng trong góc nên không thấy được người bên trong, anh ta bước vào rồi đóng cửa lại.

Trần Phi Vũ thở ra nhẹ nhõm, không phải đến tìm La Vân Hi là được, mặc xác anh ta là ai, cậu nghĩ rồi lại vui vẻ gõ cửa phòng La Vân Hi.

Thật lòng thì La Vân Hi chỉ muốn đóng sập cửa luôn cho xong việc nhưng bản tính thiện lương của anh lại không cho phép anh làm vậy, chỉ đành thở dài, cho tên mặt dày nào đó vào nhà.

——————————-

Trần Phi Vũ đang cùng Điềm Điềm chơi xếp hình trong phòng khách, trước giờ cậu vốn chẳng đam mê trò này nhưng vì con gái thích, đành phải cố gượng hai con mắt lên. Nhìn mấy miếng xếp hình ngổn ngang, hao hao nhau mà cậu chỉ muốn ngất cho rồi. Điềm Điềm vẫn hăng say chơi.

"Miếng này để ở đây, còn cái này ở đây!"

Đột nhiên một tiếng sấm xé ngang bầu trời, từng hạt mưa nặng trĩu rơi xuống, trời đất tối tăm mịt mù.

Tiếng sấm làm Điềm Điềm giật mình, đánh rơi cả miếng xếp hình trong tay, đôi mắt ửng đỏ lên như sắp khóc.

Trần Phi Vũ lo lắng ôm lấy cô bé, nhẹ nhàng vỗ về:"Điềm Điềm không khóc, Điềm Điềm can đảm nhất, có đúng không?"

La Vân Hi vừa lúc đi ra khỏi bếp thì thấy hình ảnh ấm áp này, trong lòng như có dòng nước chảy qua, ấm đấn tậm tim gan.

Anh im lặng đi vào, dọn đồ ăn lên. Đợi một lúc mới gọi hai người vào ăn cơm.

Trần Phi Vũ nhận ra trên bàn có món trứng xào cà chua mà mình thích, liền híp mắt vui vẻ nhìn La Vân Hi, anh đảo mắt qua chỗ khác, gắp cho Điềm Điềm một miếng cà rốt:"Không được kén ăn."

Điềm Điềm xụ má, ăn miếng cà rốt mà mình vừa lén gắp ra bị ba ba nhìn thấy.

Trần Phi Vũ nhìn mà nghẹn cười, cậu cũng gắp đồ ăn cho La Vân Hi:"Anh nên ăn nhiều vào, nhìn xem anh gầy như vậy."

——————————

Trần Phi Vũ nhìn đồng hồ, đã trễ rồi nhưng cơn mưa bên ngoài vẫn không có chút nào muốn dừng lại. Cậu cũng không để tâm, dù sao cậu cũng lái xe hơi tới, không ngại.

La Vân Hi đưa Điềm Điềm đi ngủ xong, đến phòng khách thì thấy Trần Phi Vũ đang khoác áo ngoài.

Anh tựa lưng một bên tường, chần chờ nói:"Hay là cậu ở lại đây đi, trời đang mưa lớn như vậy."

Trong lòng Trần Phi Vũ mừng rơn nhưng cậu cũng có thể nhận ra dù La Vân Hi mời cậu ở lại nhưng thái độ không hề vui vẻ. Cậu chưa từng muốn ép buộc anh nên lắc đầu, cười hì hì:"Không sao, em lái xe tới mà."

La Vân Hi giãy giụa:"Trời tối rồi, ở đây không có đèn đường, lỡ xảy ra tai nạn thì sao?"

Đây là đang lo lắng cho cậu sao? Trần Phi Vũ có chút cảm động, cậu khịt mũi:"Xe em có đèn mà."

La Vân Hi nhíu mày:"Cái đèn mờ đó thì vẫn không thấy gì được đâu, chỗ cậu cách đây cũng xa, chưa kể đường ở đây cũng hay xảy ra tai nạn nữa."

Với Trần Phi Vũ mà nói, việc này không đáng để tâm, dù sao cậu cũng đã từng chơi đua xe, mấy cái địa hình hiểm dốc còn không sợ huống hồ cái đường phẳng này.

Nhìn La Vân Hi vẫn còn muốn nói gì đó, Trần Phi Vũ phì cười, cậu bước tới gần ôm lấy anh.

Hơi ấm từ cơ thể và mùi gió biển bao quanh lấy anh, La Vân Hi không cảm thấy lạnh mà ấm áp đến lạ thường. Dáng người Trần Phi Vũ rất to cao, ôm lấy La Vân Hi như muốn bao bọc anh trong lồng ngực của mình.

"Đừng miễn cưỡng, anh như vậy em cũng không vui" Giọng Trần Phi Vũ có chút trầm khàn, lúc cậu vui đùa thì trong trẻo, bây giờ La Vân Hi mới nhận ra, cậu cũng đã là một người đàn ông trưởng thành rồi.

Tim anh đập nhanh, La Vân Hi vô thức vùi đầu vào cần cổ cậu, mùi phermone này khiến tâm trí anh thả lỏng. Được vài phút, La Vân Hi xấu hổ đẩy đẩy cậu.

Trần Phi Vũ cười nhẹ, cũng buông anh ra. Cậu hôn nhẹ lên má anh:"Trời lạnh lắm, anh không cần đi ra tiễn em đâu."

La Vân Hi gật đầu, chỉnh lại khăn choàng cho cậu. Mối quan hệ giữa hai người kì lạ vô cùng, nếu chỉ là bạn bè thì quá thân thiết, nếu là người yêu thì chưa ai ngỏ lời cũng không xác định.

Nhưng hai người lại không thấy đây là vấn đề, La Vân Hi sợ bước lên phía trước vậy thì Trần Phi Vũ cậu sẽ đứng yên một chỗ, một chỗ đứng đủ để anh cảm thấy an toàn.

"Ngủ ngon, Hi ca."

"Ngủ ngon".

Trần Phi Vũ tung tăng chân sáo đi xuống bãi đỗ xe. Lòng cậu ngọt như bôi mật vậy.

Lúc chuẩn bị đến chỗ xe cậu, cậu lại thấy cái tên Alpha đáng ghét đó, ngồi kế bên anh ta là một cậu con trai cau có khó gần, nhìn mặt đã thấy ghét, Trần Phi Vũ thầm nghĩ. Hai tên đáng ghét ở với nhau, cậu đảo mắt rồi mặc kệ.

Đường về nhà cũng trở nên xinh đẹp dù đang mưa gió.

Sáng sớm ngày hôm sau, Trần Phi Vũ lại đúng giờ điểm danh, đưa cho La Vân Hi đồ ăn sáng. Ôm hôn cô con gái nhỏ rồi chở đi trên con xe sang chảnh của mình.

Thấy La Vân Hi ăn mặc phong phanh, Trần Phi Vũ dù trong lòng không vui cũng không nỡ trách cứ, khoác áo của mình cho anh.

"Anh mặc đi, cẩn thận không cảm lạnh, mùa Đông năm nay lạnh lắm."

Áo khoác có mùi phermone của Trần Phi Vũ, ấm áp lại an toàn, La Vân Hi vùi đầu dưới lớp bông mềm, tâm trí thư giãn, anh không từ chối mà tiếp nhận ý tốt của cậu.

La Vân Hi được một Alpha trẻ tuổi đưa đón hàng ngày, hôm nay xung quang anh còn có mùi phermone của Alpha, khiến những nhân viên khác xúm lại trêu chọc.

La Vân Hi đỏ mặt, cất áo vào tủ đồ. Anh cảm thấy cuộc sống như bây giờ cũng không tệ.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro