Chương 17

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Kì phát tình của Omega là 3 tháng một lần, mỗi lần đến kì phát tình, La Vân Hi sẽ xin nghỉ, cảm giác dùng thuốc không hề dễ chịu, sau khi kết thúc còn để lại cơn đau nhức mỏi khắp người.

La Vân Hi không phải không biết, có nhiều Omega đi đến những nơi như quán bar tìm Alpha để vượt qua, những Alpha này được đào tạo rất bài bản, sẽ không đánh dấu khách hàng, thoải mái, bóc bánh trả tiền là xong.

Nhưng một người có lối suy nghĩ vẫn còn cổ hủ như anh lại không thể chấp nhận được việc đó, anh thà chịu đau còn hơn là để Alpha mà mình không quen đụng vào.

Kì phát tình đến như cơn sóng dữ, La Vân Hi tỉnh lại với cảm giác nóng bức khắp cơ thể, râm ran như có hàng vạn con kiến cắn xé. Anh cố gượng người dậy, lấy trong tủ ra một mũi kim, đâm vào mạch máu.

Động tác liền mạch, dứt khoát rõ ràng là đã quen thuộc, La Vân Hi cắn răng đợi cho thuốc ngấm, đáng lẽ anh nên tiêm trước khi kì phát tình đến, nếu thế thì sẽ đỡ khó chịu hơn bây giờ nhiều. Nhưng anh lại quên mất.

La Vân Hi cuộn người trên giường, cái trán toát mồ hôi nhưng tay chân lại lạnh ngắt, anh với lấy điện thoại, hôm nay Điềm Điềm vẫn phải đi học.

Anh định nhờ Lam Hi Thần nhưng lại có chút chần chừ, không phải lúc nào anh ta cũng đến đây vào sáng sớm, đôi khi Lam Hi Thần còn phải đi công tác đến vài tuần không thấy mặt là bình thường.

La Vân Hi quyết đoán gọi cho Trần Phi Vũ.

———————-

Trần Phi Vũ chỉnh lại cái áo len của mình, cậu vuốt vuốt tóc, không quên xịt một ít nước hoa. Cậu giơ ngón cái với người trong gương:"Hoàn hảo."

Đột nhiên tiếng chuông điện thoại vang lên, cậu bắt máy ngay lập tức, đây là nhạc chuông cậu cài riêng cho La Vân Hi.

Trong lòng dâng lên niềm hân hoan, vui sướng, đây là lần đầu tiên Hi ca gọi cho cậu đó nha.

"Alo?"

"Phi Vũ? Cậu đang ở đâu?"

Dù không thấy mặt La Vân Hi, nhưng giọng nói khàn khàn lộ vẻ mệt mỏi như vậy cũng khiến Trần Phi Vũ sốt sắng.

"Hi ca? Anh bị làm sao vậy?"

La Vân Hi từ đầu dây bên kia khịt mũi một cái:"Không có gì, chỉ là kì phát tình của tôi đến mà thôi."

Mặt Trần Phi Vũ đỏ lên như gấc chín, cậu trù trừ một lúc vẫn không biết nên nói cái gì, dù sao vấn đề này cũng quá nhạy cảm.

La Vân Hi là người đáng vỡ không khí trầm mặc này:"Cậu đến đón Điềm Điềm đi học hộ tôi được không? Trong mấy ngày sắp tới, tôi không thể chăm sóc con bé được."

"Ừm, ờ... anh cứ để em lo, chỉ là anh ổn chứ?" Trần Phi Vũ ấp úng, cậu là Alpha, cậu chỉ phát tình khi bị phermone của Omega dẫn dụ nên cậu không biết được tình trạng của anh hiện giờ ra sao, chỉ biết là Omega khi phát tình đều rất khó chịu.

"Tôi không sao. Cậu qua đón Điềm Điềm đi, sắp trễ giờ học của con bé rồi." Giọng của anh khàn vô cùng, như thể cả mấy ngày rồi chưa được chạm vào giọt nước nào.

Trần Phi Vũ nhíu mày, dù trong lòng đang nóng như lửa đốt vẫn phải cố gắng bình tĩnh lại:" Em đến ngay, chờ một chút."

Cậu vơ vội cái áo khoác, lái xe ra khỏi cổng.

Điềm Điềm mặc áo bông nhỏ ngồi trên sô pha đợi ba ba như mọi ngày, thường thì La Vân Hi luôn dậy rất sớm, chẳng hiểu sao hôm nay lại dậy muộn.

Cô bé nghe thấy tiếng gõ cửa, lon ton nhảy xuống. Gõ cửa ba nhịp là chú Trần đến, cô bé vui vẻ nhào vào lòng cậu.

Ám hiệu riêng mà Trần Phi Vũ dạy cho Điềm Điềm, nhà này chỉ có một Omega và một đứa nhỏ dù sao cũng rất nguy hiểm, chẳng may mở cửa cho người xấu thì phải làm sao?

"Chú ơi! Ba ba con chưa dậy nữa!" Điềm Điềm là đứa nhỏ thật thà, không giữ được bí mật, tố cáo cho Trần Phi Vũ.

Trần Phi Vũ gật đầu, xoa xoa mái tóc con gái:"Hôm nay ba ba không khoẻ, để chú đưa con đi học!"

Trong mắt cô bé hiện lên sự lo lắng:"Ba ba bị bệnh sao?" Trần Phi Vũ lắc đầu, rồi lại gật đầu:"Con cứ xem như là vậy đi. Được rồi, đừng làm phiền ba con nghỉ ngơi, sắp đến giờ học rồi."

Trần Phi Vũ khoác cặp xách, bế cô bé trên tay, lúc đi còn không quên khoá cửa.

Trên đường đi, vì không muốn cô bé lo lắng, Trần Phi Vũ luôn miệng kể về những câu chuyện vui khiến Điềm Điềm cười khanh khách.

Đợi cô bé khuất bóng sau cánh cửa, nụ cười trên mặt cậu cũng hạ xuống, Trần Phi Vũ trầm mặc nhấn chân ga, dùng tốc độ nhanh nhất để trở về.

Lúc cậu bước vào nhà thì đã thấy La Vân Hi đang cặm cụi trong nhà bếp, dáng anh vô cùng gầy gò, cúi người xuống càng thêm bé nhỏ. Khiến người ta muốn yêu thương.

Trần Phi Vũ cảm thấy tim mình đập thật nhanh, một thứ cảm xúc kì lạ dâng trào, cậu chỉ muốn ôm lấy anh, che mưa chắn gió, chịu hết mọi tổn thương chỉ cần người trong ngực luôn luôn vui vẻ. Đây là thứ cảm xúc cậu chưa từng trải nghiệm nhưng cũng không hề bài xích.

La Vân Hi mặc một cái áo thun trắng mỏng, khuôn mặt tái nhợt càng lộ vẻ bệnh tật, ốm yếu, là một Omega đáng lẽ anh phải được nâng trong lòng bàn tay mà bảo vệ. Chính cậu đã khiến anh ra nông nỗi như vậy.

Dường như anh nghe được tiếng động, lập tức quay người lại, thấy Trần Phi Vũ thì thở ra nhẹ nhõm.

"Sao cậu lại về đây?"

Trần Phi Vũ bước tới, đỡ La Vân Hi đến chỗ ghế để anh ngồi xuống:"Không yên tâm nên mới đến xem anh thế nào, trời lạnh như vậy, anh phải mặc nhiều hơn."

La Vân Hi phì cười:"Tôi đâu có yếu ớt như vậy?"

Trần Phi Vũ không nghe, cậu lượn một vòng quanh nhà bếp:"Anh chưa ăn sáng phải không?"

Trong bếp chỉ còn chút mì khô, một quả trứng và một ít rau xanh.

Trần Phi Vũ nhíu mày, quyết định lát nữa phải đi siêu thị, nhét đầy cái tủ lạnh trống rỗng này.

La Vân Hi thật sự là không có chút mong chờ gì ở vị thiếu gia giàu có này, mười ngón tay không dính nước mùa xuân, nếu để cậu ta xuống bếp, có lẽ hôm nay anh phải táng thân nơi đây.

Anh muốn đứng dậy nhưng lại bị Trần Phi Vũ đè xuống.

"Để tôi nấu cho, cậu ra đây ngồi đi."

Trần Phi Vũ phồng má:"Hôm nay em phải trổ tài cho anh xem."

Cậu bế ngang anh lên, đặt anh ngồi trên sô pha, lấy một cái chăn bông thật dày đắp cho anh, thậm chí cái điều khiển ti vi cũng để ngay bên cạnh.

"Anh cứ nghỉ ngơi, mọi việc em lo."

Tiếng lạch cạch trong bếp vang lên liên tục, dù trên ti vi đang chiếu chương trình múa mà anh yêu thích thì La Vân Hi cũng không thể tập trung được.

Đôi mắt anh luôn liếc về phía nhà bếp, thấy không có dấu hiệu hoả hoạn hay bát đũa bị đập bể thì thoáng yên tâm.

Chẳng mấy chốc, anh đã bị ti vi hấp dẫn, đến khi Trần Phi Vũ bưng ra một bát mì, tâm trí La Vân Hi vẫn chu du ở phương xa.

Cậu ho nhẹ một tiếng, hơi có phần xấu hổ mà xoa tóc:"Tay nghề của em không được tốt như anh, đừng ghét bỏ nha!"

La Vân Hi gật đầu, được thiếu gia Trần gia đích thân rửa tay xuống bếp, đây là vinh hạnh, anh sao dám ghét bỏ.

Bát mì cũng đơn giản, có một quả trứng nằm bên trên, xét về tổng thể thì bình thường thậm chí có phần đơn sơ, xấu xí.

Anh gắp thử một miếng, vị không đến nỗi tệ, khá vừa ăn.

Anh chén sạch bát mì, cơn đói cồn cào ngay lập tức được giảm bớt. Trần Phi Vũ thấy anh ăn hết thì vô cùng vui vẻ, hí hửng bưng tô đi rửa.

La Vân Hi để ý trên bàn tay cậu có một vết đỏ, có lẽ là do bỏng nhưng anh vẫn không nói gì. Hơn ai hết La Vân Hi biết được lòng tự cao của cậu to như thế nào, nói ra tổ chỉ khiến hai bên xấu hổ.

Anh không biết tại sao Trần Phi Vũ phải làm như vậy, theo lẽ thường cậu thiếu gia chỉ cần nhấc điện thoại lên là sẽ có đồ ăn ngon giao tới tận nhà.

Việc gì phải như thế?

La Vân Hi cũng không muốn xoắn xuýt vấn đề này quá lâu, anh cảm thấy một sự nguy hiểm đang cận kề, có lẽ do tác dụng của thuốc, đôi mắt anh dần trở nên nặng trĩu, cơn buồn ngủ kéo tới một cách bất chợt.

Trần Phi Vũ vừa rửa chén xong, ra phòng khách thì đã thấy anh cuộn người trong chăn ngủ say, như một con mèo lười vậy.

Cậu bật cười vì suy nghĩ dễ thương của mình, trong nhà có lò sưởi nhưng nhiệt độ ở phòng khách vẫn rất thấp, cậu bế anh lên một cách nhẹ nhàng.

Vẫn gầy như vậy, anh nhẹ tênh như một chiếc lông vũ, trong lòng cậu hiện lên cảm giác đau xót.

Đến phòng, cậu liền đặt La Vân Hi nằm xuống, nhìn khuôn mặt yên bình đang say ngủ, cậu vô thức cúi xuống, đặt lên môi anh một nụ hôn.

————————

La Vân Hi tỉnh dậy thì trời cũng đã sẫm tối, tiếng ti vi từ phòng khách nhốn nháo khiến anh cảm thấy choáng váng.

Anh bước ra, thấy Điềm Điềm đang coi phim, là một bộ phim hoạt hình.

Điềm Điềm thấy ba thì vội tắt ti vi, chạy lại chỗ anh.

"Ba ba, ba ba đã khoẻ hơn chưa?"

Anh xoa đầu cô bé, nở một nụ cười trấn an:"Ba khoẻ rồi, Điềm Điềm ăn cơm chưa?"

Điềm Điềm gật đầu:"Chú Trần nấu cơm cho con ăn rồi, có để phần cho ba đó."

Lòng La Vân Hi giật thót nhưng ngoài mặt vẫn không tỏ vẻ gì:"Vậy sao?"

Anh bước vào nhà bếp, thấy trên cánh cửa tủ lạnh dán một tờ giấy:"Đồ ăn em đã nấu sẵn, anh đói thì hâm nóng lại là được, đừng ăn lạnh, không tốt cho dạ dày."

Bên trong tủ lạnh đầy đủ các loại thực phẩm, đồ ăn nấu sẵn thì được bọc bằng màng bọc thực phẩm, phía trên còn dán tờ giấy:"Chúc anh ngon miệng."

La Vân Hi tựa người một bên, Điềm Điềm lấy đồ ăn ra:"Ba ba ăn đi, chú Trần nấu tuy không ngon lắm nhưng con thấy ăn vẫn được, với lại chú ấy còn bị dao cắt vô tay, rất đáng thương!"

La Vân Hi gật đầu, trong lòng tràn đầy suy tư, hoài nghi.

Trần Phi Vũ, cuối cùng cậu muốn làm gì đây?

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro