Chương 18

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Kì phát tình kéo dài suốt ba ngày, La Vân Hi thích cuộn người trong chăn, cảm giác ấm áp khiến cơn đau như dịu đi, cũng trong ba ngày đó, mọi việc sinh hoạt, ăn uống của Điềm Điềm đều do Trần Phi Vũ quản lý.

Lần đầu tiền cậu buộc tóc cho con gái, không khống chế được lực tay khiến cô bé đau đến mức la toáng lên.

Mấy lần nấu cơm bị cháy nên phải gọi đồ ăn ngoài, lúc phơi đồ thì lóng nga lóng ngóng khiến quần áo rớt xuống đất, phải giặt lại. Với Trần thiếu gia thì đây có lẽ là ba ngày khiến cậu xấu mặt nhất trên đời nhưng cậu vẫn vui vẻ mà làm, cậu có cảm giác như bản thân đang đóng góp vào căn nhà nhỏ bé này một ít sức lực.

Có lẽ vì kì phát tình, thái độ của La Vân Hi với cậu mềm mỏng hơn hẳn, dù trước đó cũng không cứng rắn là bao, chưa kể anh còn thích làm nũng, khi Trần Phi Vũ phát hiện được điểm này, trong lòng cậu sướng rơn.

La Vân Hi thì xấu hổ buồn bực, anh quy hết về lí do bản năng Omega, anh không hề cố tình mà cũng chẳng muốn tỏ vẻ yếu ớt như một con thỏ, chỉ là tại cái bản năng chết tiệt này, anh không khống chế được.

Xung quanh luôn thoang thoảng mùi phremone của Alpha khiến anh an toàn, thậm chí nếu không thấy Trần Phi Vũ anh còn cảm thấy mất mát.

Đến ngày thứ tư, La Vân Hi tỉnh dậy với cơ thể nhẹ nhõm, tinh thần sảng khoái.

Anh ôm Điềm Điềm, chuẩn bị đồ cho cô bé đi học thì Trần Phi Vũ cũng lò dò bước tới.

La Vân Hi cười cười chào hỏi:" Mấy hôm nay vất vả cậu rồi."

"Giữa anh với em đâu cần khách sáo như vậy, với lại đây cũng là nhiệm vụ của em." Trần Phi Vũ gãi tóc, ngượng ngùng nói.

————————-

Trần Phi Vũ lái xe, đột nhiên nhớ ra một chuyện: "Cuối tuần này anh có kế hoạch gì không?"

La Vân Hi còn đang trêu đùa với Điềm Điềm. Nghe cậu nói thì nghiêng đầu suy nghĩ một lúc rồi nói:" Không có, sao vậy?"

"Mẹ em bảo ngôi chùa ở bên kia thành phố cầu phúc rất linh nên nhờ em cầu cho bà một chuỗi vòng bình an." Trần Phi Vũ hít sâu một hơi, lại nói: "Nếu anh rảnh thì có thể đưa Điềm Điềm tới đó cũng được, cảnh vật xung quanh không tệ đâu."

Điềm Điềm nghe nói được đi chơi thì hai mắt sáng rực lên, cô bé níu tay áo La Vân Hi.

La Vân Hi chỉ có thể bóp mũi cô cưng chiều: "Được rồi, anh cũng muốn cầu bình an cho Điềm Điềm."

Trần Phi Vũ lúc này mới thở ra nhẹ nhõm, thầm cảm ơn cô con gái ham chơi của mình.

Chẳng mấy chốc mà đã đến cuối tuần, Trần Phi Vũ cố tình ăn mặc thật đẹp, chải vuốt trước gương cả nửa tiếng đồng hồ.

Thấy đến giờ hẹn mới cuống quýt lái xe đi. Điềm Điềm cõng một cái balo con thỏ nhỏ, La Vân Hi đang buộc giày lại cho cô bé.

Trên đường đi, tiếng cười nói không bao giờ dứt, với cái miệng ngọt xớt của Trần Phi Vũ thì đương nhiên là không thiếu chuyện để nói.

Điềm Điềm và La Vân Hi đều được cậu chọc cười đến xuân mang phơi phới.

Họ dừng lại ở ba trạm để nghỉ chân. Đến chiều tối thì mới đến nơi.

Điềm Điềm đã ngủ từ lâu. La Vân Hi nhẹ nhàng bế cô bé, Trần Phi Vũ thì xách hành lý theo sau.

Khách sạn đã được đặt trước, sau khi bố trí cho con gái nhỏ ngủ, La Vân Hi đang định đi thay đồ thì vang lên tiếng gõ cửa.

Trần Phi Vũ đứng bên ngoài, ngó vào trong:" Điềm Điềm ổn không?"

La Vân Hi gật đầu, trả lời:" Con bé mệt rồi nên chắc ngủ sẽ lâu, cậu có việc gì sao?"

Trần Phi Vũ gãi tóc:" Gần đây có một quán ăn nấu đồ Tứ Xuyên rất ngon. Anh có muốn thử không?"

"Nhưng Điềm Điềm.." La Vân Hi chần chờ.

"Không sao đâu, gần đây thôi mà, chẳng lẽ anh không định ăn tối." Trần Phi Vũ trêu ghẹo.

Suy nghĩ một lúc, La Vân Hi mới gật đầu:" Để tôi thay đồ đã."

"Ok" Trần Phi Vũ hí hửng về phòng. Chuẩn bị cho cuộc hẹn hai người.

—————————

Quả thật, chỗ đó cách khách sạn họ ở không xa.

Có lẽ do hôm nay là cuối tuần nên quán rất đông, hơi nóng hầm hập từ những nồi lẩu bốc lên khiến không khí rất ấm áp. Trần Phi Vũ tìm được một bàn trống, lôi kéo La Vân Hi bước tới.

Cậu lấy khăn lau thật sạch chỗ ngồi. La Vân Hi định giúp nhưng Trần Phi Vũ không chịu.

Cậu đưa thực đơn cho La Vân Hi: "Anh gọi món đi."

Cuốn thực đơn đã cũ kĩ lại còn bám nhiều dầu mỡ. La Vân Hi nhìn tới nhìn lui một lúc thì lựa được vài món.

Anh lại đẩy qua chỗ Trần Phi Vũ nhưng cậu lắc đầu: "Em không đói lắm, anh gọi vậy là được rồi."

Lẩu Tứ Xuyên được bưng ra, phía trên đóng một lớp dầu dày với từng miếng ớt lớn, mùi nồng vô cùng.

La Vân Hi thích ăn cay nhưng lại không thích quá nhiều dầu, đành dùng muỗng để vớt ra.

"Anh không ăn được dầu mỡ hả?" Trần Phi Vũ nhíu mày: "Làm vậy thì lâu lắm."

La Vân Hi biết là lâu nhưng cũng hết cách, nếu anh ăn quá nhiều dầu mỡ sẽ có cảm giác ngấy ở cổ họng, rất buồn nôn.

Trần Phi Vũ nhờ phục vụ lấy hộ một xô đá. Cậu gắp mấy viên đá bỏ vô nồi lẩu, lớp dầu mỡ ngay lập tức đông lại, bám vào đá, cậu gắp ra, thay đá mới vô. Cứ lặp lại vài lần là lớp dầu trong nồi đã chẳng còn bao nhiêu.

"Còn có cách này sao?" La Vân Hi hứng thú, đôi mắt ngập tràn vẻ tò mò:" Cậu thông minh thật đấy" Anh không tiếc lời khen ngợi.

Trần Phi Vũ cười cười:" Mấy mẹo vặt em học được trong lúc du lịch thôi, không phải cao siêu gì."

Đồ ăn Tứ Xuyên rất cay lại đậm vị. Hai người vừa ăn vừa hít hà liên tục, đã ăn lẩu thì không thể thiếu bia. Do phải lái xe nên Trần Phi Vũ chỉ dám kêu hai chai.

La Vân Hi rất lâu rồi mới có thể thả lỏng như vậy, anh cởi hai cúc áo sơ mi ra, kể về những kỉ niệm của Điềm Điềm lúc nhỏ. Cậu ngồi bên cạnh nghiêm túc lắng nghe, trước mặt dường như tái hiện lại khung cảnh lúc ấy.

Lòng cậu dâng lên một nỗi hối tiếc, cậu đã bỏ lỡ quá nhiều thời khắc quan trọng của con gái, lần đầu tiên ra đời, lần đầu tiên biết ngồi, biết bò, biết đi, biết cất tiếng gọi "ba",....vv

Cậu hít mũi một cái, hốc mắt ửng đỏ. La Vân Hi lo lắng nhìn cậu: "Cậu sao vậy?"

Trần Phi Vũ cười trừ lắc đầu: "Do lẩu cay quá thôi, em không sao."

Cách một lớp khói mỏng, khuôn mặt của La Vân Hi cũng trở nên mơ hồ. Nhưng Trần Phi Vũ biết anh lúc nào cũng dịu dàng, cười hiền lành giống như mọi đau khổ trên cuộc đời này đều không thể ảnh hưởng đến anh.

Từ lần đầu tiên cậu đã cảm thấy, con người này thật sự là giống như nước vậy. Càng ở chung càng thấy anh mềm mại, bình lặng.

Tiếng ồn ào xung quanh như biến mất, chỉ còn lại đôi mắt hồ thu. Trần Phi Vũ có cảm giác bản thân sắp chìm vào trong đó vậy, cậu lắc đầu nguầy nguậy để tập trung.

La Vân Hi vẫn đang nhúng đồ vào lẩu. Anh khen ngợi: "Hiếm thấy chỗ nào nấu được mùi vị đặc trưng của Tứ Xuyên như vậy. Phi Vũ, sao cậu tìm được hay vậy?"

"Khụ. Tình cờ thôi, lúc trước em với đám bạn có đi ngang qua đây nên ghé vào ăn thử." Trần Phi Vũ sờ mũi, thực ra là Tam Gia đã dò đường, tìm hiểu trước cho cậu chứ cậu còn chưa đi qua đây bao giờ.

La Vân Hi không nghi ngờ, gật gù.

"Sáng mai cậu định mấy giờ thì đi?"

"Thời tiết đang lạnh như vậy, nên chắc 8h sáng, chúng ta ăn sáng ở khách sạn luôn cho tiện, còn bữa trưa sẽ ăn tại chùa." Trần Phi Vũ nói nhanh, dù sao cậu cũng tốn cả đêm để lên kế hoạch.

"Cậu tự quyết định là được rồi." La Vân Hi cười.

Hai người câu được câu không mà nói chuyện, không khí hoà hợp như bạn bè lâu ngày gặp mặt.

Chỉ là tầm mắt của Trần Phi Vũ không kìm được mà nhìn La Vân Hi đến thất thần.

Cái này thì không thể trách cậu được, Trần Phi Vũ nghĩ, ai bảo La Vân Hi đẹp trai như vậy.

Không thể không nói, thời gian quả là ưu ái anh ấy vô cùng, so với ba năm trước La Vân Hi không khác bây giờ là mấy, đuôi khoé mắt xuất hiện vài vết chân chim nhàn nhạt, tôn lên đôi mắt nhu tình.

Thời gian lắng đọng càng khiến khuôn mặt anh mềm mại, khí chất từng trải, khiến người ta bất giác mà tin cậy.

Một sự hấp dẫn nhàn nhạt, khó nhận ra nhưng khi đã nhận ra càng không thể kìm chế lại mà sa vào.

Trần Phi Vũ nghĩ, La Vân Hi giống như viên ngọc trai, được hấp thụ mọi tinh hoa, chìm dưới lớp cát bụi ở đáy biển sâu, chờ đợi người tìm ra và trân trọng.

Cậu từng nắm giữ viên ngọc đó nhưng lại vung tay vứt đi. Bây giờ muốn tìm lại thật không dễ.

Có thể bởi vì bầu không khí quá tốt, hoặc cồn đã khiến mấy sợi nơron thần kinh của cậu bị liệt, Trần Phi Vũ bỗng nghiêng người về phía La Vân Hi, bàn tay cậu xen vào các kẽ ngón tay anh, nắm chặt.

Trần Phi Vũ có thể cảm nhận rõ ràng cơ thể La Vân Hi đang cứng còng. Tim cậu cũng đập thình thịch, lòng bàn tay toát mồ hôi nhưng vẫn không bỏ ra.

Cậu nhẹ nhàng nói, nghiêm túc nhìn La Vân Hi: "Vân Hi, anh có thể cho em một cơ hội không?"

Câu hỏi rất mơ hồ nhưng hai người đều hiểu. La Vân Hi im lặng không trả lời, lòng Trần Phi Vũ thì như pháo hoa đang nổ bùm bùm rồi.

"Cậu say rồi." La Vân Hi rút tay ra, không nhìn cậu.

Trần Phi Vũ cười khổ, cậu đã quá nóng vội:" Ừm, em xin lỗi."

La Vân Hi nghĩ có thể bản thân đã gặp ảo giác, chứ nếu không tại sao anh lại thấy hốc mắt chàng trai bên cạnh đang ửng lên?

Hai người ăn ý bỏ qua chuyện vừa rồi, lúc ngồi trên xe về nhà, không khí đều gượng gạo hẳn lên, không ai nói một lời.

Trước khi về phòng, Trần Phi Vũ vẫn quay người lại, nói:" Ngủ ngon."

"Vân Hi, em chỉ muốn nói là em thật sự nghiêm túc muốn quay lại với anh. Không chỉ vì Điềm Điềm, em thích anh, La Vân Hi."

Nói xong cậu cũng không chờ La Vân Hi trả lời mà chạy biến. Để lại La Vân Hi còn ngơ ngác chưa kịp tiêu hoá những lời vừa rồi.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro