Chương 19

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Điềm Điềm hết nhìn qua trái lại nhìn qua phải. Cô bé cảm thấy không khí hôm nay lạ lạ.

"Ba, con muốn thêm trứng chiên."

La Vân Hi giật mình, ngơ ngác nhìn cô bé. Trần Phi Vũ thì phì cười, gắp một miếng trứng vào bát của Điềm Điềm: "Đây, trứng của con."

Cậu quay sang nhìn La Vân Hi nhưng anh lại quay đầu sang chỗ khác, né tránh tầm mắt của cậu.

Trần Phi Vũ trong lòng thầm thở dài: "Sắp đến giờ xuất phát rồi. Hai người đợi ở đây, em đi lấy xe."

Trên xe im lặng, Điềm Điềm thấy kì lạ, rõ ràng hôm qua hai người còn rất vui vẻ sao hôm nay lại coi nhau như vô hình rồi?

Ngôi chùa nằm trên một vách núi, muốn đi lên phải bước hơn trăm bậc thang, lối đi rất lớn đủ cho vài người trưởng thành đi một hàng vẫn không thấy chật, từng bậc phủ lớp rêu mỏng, một bên là vách đá, một bên là khoảng đất nhỏ với những cây gỗ cao được trồng chỉnh tề theo một hàng thẳng từ trên xuống, từ dưới nhìn lên có thể thấy được sương mù lượn lờ, không khí trong lành khiến người ta cảm thấy khoan khoái.

Điềm Điềm ban đầu còn muốn tự mình leo lên nhưng chỉ được gần hai mươi bậc là đã thở dốc. Trần Phi Vũ vũ để cô bé ngồi lên trên cổ mình, một tay xách túi, một tay giữ chặt Điềm Điềm vẫn thong thả đi.

La Vân Hi giật nhẹ tay áo cậu:" Để tôi xách đồ cho."

Trần Phi Vũ cười hì hì lắc đầu: "Không sao, em là Alpha mà, sức lực của em vẫn còn tốt lắm."

"Oa! Đám mây hình con voi kìa!" Điềm Điềm la lên thích thú, do Trần Phi Vũ rất cao nên cô bé có thể nhìn được những dãy núi cao ở tít đằng xa.

Mấy đứa nhỏ khác nhìn Điềm Điềm hâm mộ khiến lòng hư vinh của cô bé được thoả mãn, Điềm Điềm ôm chặt cổ Trần Phi Vũ, ngọt ngào nói: "Thương chú nhất!"

Cậu phì cười, liếc qua phía La Vân Hi thấy anh đang dịu dàng nhìn qua bên này, tim lại đập chững một nhịp, ánh nắng chiếu lên khuôn mặt anh tạo thành vầng hào quang, lớp sương mù càng khiến anh trở nên mờ ảo như thiên sứ chẳng may lạc xuống phàm trần.

La Vân Hi thấy Trần Phi Vũ cứ ngơ ngác thì giơ tay quơ quơ trước mặt cậu, lo lắng hỏi: "Sao vậy?"

Trần Phi Vũ giật mình, lấy lại tinh thần, xấu hổ: "Không có gì, đột nhiên em nhớ tới vài chuyện thôi."

Leo được đến nửa đường La Vân Hi cũng mệt mỏi nhưng anh vẫn nhịn xuống, cố bước tiếp. Trần Phi Vũ nhìn trán anh mướt mồ hôi, thở nặng nhọc hơn muốn kêu anh dừng lại một chút.

"Hi ca, chúng ta ra kia ngồi nghỉ được không?" Trần Phi Vũ nhìn La Vân Hi, mắt lấp lánh cầu xin: "Em hơi mệt."

La Vân Hi gật đầu, nói: "Vậy cậu để Điềm Điềm xuống đi."

Suốt con đường đi không thiếu các đình nhỏ được dựng lên để du khách nghỉ chân. Có chút cũ nát nhưng vẫn sạch sẽ.

Cả ba người lựa một chỗ còn trống để ngồi, Trần Phi Vũ còn dùng áo khoác trải xuống đất.

"Uống nước không?" Trần Phi Vũ lắc hai chai nước suối trong tay.

Điềm Điềm gật đầu như trống bỏi, giơ tay nhận lấy, uống xong thì truyền qua cho La Vân Hi.

Cô bé vốn không phải kiểu người chịu ngồi yên một chỗ, được một lúc lại bay nhảy đi tìm bạn chơi.

"Hồi đó mẹ em đưa em tới đây, chắc em cũng cao bằng Tiểu Điềm bây giờ." Trần Phi Vũ nói, dõi theo cô bé đôi mắt xa xăm chìm vào hồi tưởng.

"Thật ra em lúc còn nhỏ bướng bỉnh lắm, chỉ thích những nơi náo nhiệt còn mấy chỗ như chùa chiền thì nhàm chán. Mẹ em vừa dụ dỗ vừa đe doạ mới kéo được em lên đây, suốt quãng đường em đều tức giận, không thèm nói chuyện, cũng không để ý xung quanh, suýt chút nữa còn bị trượt chân rơi xuống khiến mẹ em hết vía." Nói đến đây cậu bật cười, cậu chỉ phía dưới: "Hi ca, anh thấy không? Là chỗ đó đó, từng có một ông lão coi tướng số, bảo rằng em sẽ không thọ quá 25 tuổi. Mẹ em lên chùa cầu một vòng tay bình an cho em, thắp hương cúng vái thật lâu chỉ mong kiếp nạn em có thể qua."

"Mẹ cậu rất thương yêu cậu." La Vân Hi dịu dàng nói, dù mẹ Trần nghiêm khắc lúc nào cũng chê bai Trần Phi Vũ nhưng chỉ cần là chuyện có dính đến cậu thì bà sẽ rất chú tâm, tuyệt không để con trai chịu thiệt thòi.

Trần Phi Vũ gật đầu: "Em biết, mỗi một bước đi của cuộc đời em đều được mẹ dẫn lối, mẹ là người mang may mắn đến cho em, chỉ cho em con đường đúng đắn" Cậu quay qua nhìn La Vân Hi, trong mắt là lưu luyến vô hạn: "Em đã có trong tay rất nhiều thứ, có nhiều may mắn khiến người ta ao ước, anh là điều may mắn khiến em biết ơn nhất, Vân Hi."

Có thể do lời thâm tình đến quá đột ngột khiến La Vân Hi không biết phản ứng làm sao, anh né tránh tầm mắt của cậu. Trần Phi Vũ cũng không buồn, cậu cười cười nhìn lên bầu trời trong xanh.

"Mẹ em bảo, em đã trưởng thành, nên có quyết định của bản thân, em cũng đã suy nghĩ thật kĩ, về rất nhiều chuyện, giữa anh và em, với Điềm Điềm nữa. Vân Hi, anh biết không dù em có dự đoán ra bao nhiêu kết quả, thì tận sâu trong đáy lòng này, em vẫn không muốn buông tay anh, thậm chí đến suy nghĩ ấy em còn chưa từng có."

"Anh cũng không cần phải thấy áp lực, vì đây chỉ là tình cảm từ một phía của em, em sẽ không ép buộc anh, anh có thể chấp nhận, có thể không, quyền lựa chọn luôn nằm trong tay anh."

La Vân Hi không trả lời, anh đang cân nhắc những điều Trần Phi Vũ vừa nói, anh nhớ tới quãng thời gian hạnh phúc ngắn ngủi giữa họ, nhớ lời hứa mẹ Trần nói với anh trong căn phòng trọ nhỏ hẹp ngày hôm ấy. Anh biết, chỉ cần anh không muốn Trần Phi Vũ sẽ không thể gặp Điềm Điềm đến lần thứ hai, cậu không thể chen vào cuộc sống của họ, in vào trong lòng Điềm Điềm, La Vân Hi biết, anh đã thoả hiệp ngay từ đầu, có thể là vì Điềm Điềm, cũng có thể là do chút ảo tưởng trong lòng.

Con người vốn là động vật mâu thuẫn, anh không biết bản thân mong chờ điều gì chỉ là theo bản năng, không muốn cự tuyệt Trần Phi Vũ nhưng cũng không muốn đồng ý với cậu điều gì.

La Vân Hi nghiêng đầu, thấy Trần Phi Vũ nghiêm túc nhìn mình, tim anh đập nhanh, có lẽ anh không nên trốn tránh, cho cậu ấy một kết quả chắc chắn vẫn là hơn để hai người chìm trong mơ hồ.

"Được rồi." La Vân Hi nghe thấy bản thân nói như vậy, cho cậu ấy một cơ hội cũng là cho anh một giải thoát dù sao thì anh vẫn có thể chắc chắn rằng, lần này bản thân sẽ không chật vật mà rời đi như lần trước.

———————————

Ngôi chùa tên Linh Tự, chữ được khắc trên đá, phủ rong rêu, có vết nứt lớn nhỏ lại không tạo cho người ta cảm giác hèn kém mà là cổ kính như đang nhìn vào bức tranh xưa cũ, bất giác mà dâng trào nỗi thương nhớ.

Thật ra trước khi đến đây La Vân Hi đã nghĩ đây sẽ là một ngôi chùa nguy nga tráng lệ, được một người như mẹ Trần để ý thì không thể nào mà tầm thường được.

Nhưng ngôi chùa Linh Tự này rất mộc mạc, thậm chí so với các ngôi chùa khác càng có phần đơn sơ.

Lớp sơn trắng bị tróc, loang lổ, mái ngói đỏ cũng đã bạc màu, dụng cụ cũng hiện lên vẻ cũ kĩ.

Ngoài ý muốn là hương khói nơi đây lại rất thịnh vượng, từ ngoài cửa đã có thể thấy từng đợt khói mỏng mùi đàn hương dịu nhẹ quang quẩn không gian thanh tịnh.

Mỗi người đến đây đều vô thức đi chậm lại, nhỏ tiếng như sợ phá vỡ bầu không khí trang nghiêm.

Hôm nay cũng không có quá nhiều người, mấy vị sư chùa đang bận rộn dọn dẹp, lác đác chỉ nghe thấy tiếng chim hót lảnh lót với tiếng gõ mõ tụng kinh, đôi khi xen kẽ vào tiếng lá quét sân thềm.

Điềm Điềm tò mò mà nhìn trái nhìn phải. La Vân Hi giữ chặt tay cô bé sợ bị lạc mất.

Anh hít một hơi thật sâu, anh thích nơi đây, nó gợi cho anh nhớ về căn nhà gỗ của ông ngoại. Ông anh không am hiểu phật pháp nhưng mê trà đạo và những quyển sách cổ, không khí trong nhà luôn trầm tĩnh với mùi trà và giấy, khiến người ta thoải mái nhớ về chuyện xưa.

Trần Phi Vũ dẫn hai người đi len qua lối nhỏ, dẫn tới phía sau ngôi chùa, càng đi vào sâu người càng thưa thớt dần, bóng cây rũ xuống âm u.

Đến khi tới nơi, La Vân Hi mới phát hiện chỗ này khá trống trải, chỉ có một căn phòng nằm bên góc, giữa khoảng sân là một cây cổ thụ to, dường như đỉnh cây có thể chọc thủng tầng trời, tán lá rộng sắp che phủ khoảng sân này.

Trên từng cành cây có thể thấy rất nhiều sợi chỉ đỏ, mỗi sợi chỉ đều được luồn một tấm gỗ mỏng.

Trần Phi Vũ giới thiệu: "Đây được gọi là cây 'Sinh' có thể cầu nhân duyên, bình an và sự nghiệp." Cậu chỉ về phía cái bàn, nơi đấy đặt hai hộp gỗ: "Bên trong có tơ đỏ và thẻ gỗ, bút đặt bên cạnh, anh muốn cầu nguyện gì thì ghi vào rồi ném lên cây, nếu 'Sinh' chấp nhận thì tơ đỏ của anh sẽ được giữ lại, còn nếu rớt xuống thì coi như là thất bại."

"Vậy sao?" La Vân Hi ngạc nhiên, anh cứ nghĩ mấy chuyện này chỉ có trong phim truyền hình không ngờ bên ngoài cũng có một cái cây "nhân duyên" tồn tại thật.

Điềm Điềm tò mò cầm một tấm thẻ gỗ, quơ quơ tay trước mặt Trần Phi Vũ: "Chú ơi! Chú ghi giúp Tiểu Điềm được không?"

Trần Phi Vũ cưng chiều bế bổng cô bé lên: "Đương nhiên là được, con muốn ghi gì nào?"

Cô bé ghé sát vào tai Trần Phi Vũ, thì thầm, La Vân Hi không biết Điềm Điềm nói gì chỉ thấy đôi mắt Trần Phi Vũ đột nhiên sáng rực lên, nhìn qua anh rồi cười cười: "Được!"

La Vân Hi đảo tròng mắt, quyết định không để ý tới hai người kia, chuyên tâm viết tâm nguyện của mình.

Lát sau hai người đều thảy tấm gỗ lên, do Điềm Điềm còn nhỏ nên nhờ Trần Phi Vũ ném giùm.

"A! Treo được rồi!" Điềm Điềm la lên phấn khích.

Ánh nắng chiếu qua tán cây, ba sợi tơ đỏ với tâm nguyện đung đưa theo gió, phảng phất như đang đáp lại lời cầu nguyện.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro