Chương 20

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Cả ba quỳ trên đệm tròn, thành khẩn vái lạy, bản thân Trần Phi Vũ không tin tâm linh, Điềm Điềm lại còn quá có nhỏ để có thể hiểu, cô bé ngơ ngác lặp lại động tác của người lớn, đôi mắt đầy tò mò nhìn xung quanh.

La Vân Hi chắp tay, trong lòng muôn vàn suy nghĩ, anh không biết bản thân nên cầu xin cái gì, với anh thì cuộc sống bây giờ quá tốt đẹp, con gái ngoan ngoãn, công việc thuận lợi, anh chẳng mong gì hơn. Anh thành kính cúi đầu, chỉ mong con gái có thể bình an lớn lên, chợt anh nhớ đến Trần Phi Vũ, trong lòng lại hiện một câu, mong cậu ấy luôn hạnh phúc và vui vẻ.

Tượng Phật to lớn, dưới ánh sáng vàng nhạt, khoé miệng Ngài hơi nâng lên, nét mặt từ bi như thể mọi lỗi lầm của con dân Ngài đều có thể tha thứ.

Trần Phi Vũ mở mắt, lén nhìn La Vân Hi, thấy anh nâng người dậy thì vội đảo đi chỗ khác.

Đến khi mặt trời lên cao, Trần Phi Vũ thúc giục cả hai đi ăn trưa, ở chùa Linh Tự có một chỗ nấu ăn nhỏ, các sư thay phiên nhau nấu những món ăn chay đủ loại, để du khách có thể tuỳ ý chọn lựa.

Điềm Điềm lần đầu ăn đồ chay nên cái gì cũng thấy mới lạ, La Vân Hi cảm thán đồ ở đây nấu rất ngon.

"Lúc anh còn học Đại học, kế bên trường có một quán ăn chay, bán rẻ, vị rất lạ, không ngon được như thế này."

Trần Phi Vũ cười cười: "Những món ở đây đều được các sư tự tay chế biến, nguyên liệu cũng tươi mới được đổi hàng ngày nên vẫn giữ được hương vị nguyên bản, chứ mấy hàng quán thì ai biết món đó đã bị để mấy ngày rồi. Nếu anh thích thì nên ăn nhiều vào, chẳng mấy khi có dịp."

Ăn xong, Trần Phi Vũ dẫn hai người đi thăm quan chùa, cậu chỉ lên cái tháp cao: "Đây là nơi để tro cốt và cúng viếng, chùa Linh Tự nổi tiếng là đất lành với hồn người đã khuất nên người gửi tro cốt ở đây rất nhiều."

Điềm Điềm nghe xong thì sợ run, sống chết không chịu lại gần. La Vân Hi cũng không có hứng thú nên Trần Phi Vũ lại chỉ ra cái đền ở phía khác: "Đó là chỗ cầu bùa bình an và các vật phẩm trừ tà, ở đây có một vị sư am hiểu về việc ếm bùa nên người ta tới đây cầu cũng rất đông nhưng vị sư ấy chỉ xuất hiện vào buổi chiều, còn lại thì đều gõ mõ tụng kinh trong phòng."

"Cậu rất hiểu về chỗ này nhỉ?" La Vân Hi lơ đãng nói.

Trần Phi Vũ cười hì hì: "Em ít khi đến đây nhưng nghe mẹ kể về chỗ này rất nhiều, mưa dần thấm đất nên nhớ thôi." Trong lòng lại âm thầm lau mồ hôi.

—————————-

Vị sư ngồi trên đất, trước mặt là các thẻ gỗ, vòng tay, giấy.... đủ loại, Trần Phi Vũ dẫn đầu, lựa một cái vòng gỗ, đưa cho vị sư.

La Vân Hi chỉ nhìn, không quá để tâm. Anh biết cái vòng đó là dành cho mẹ Trần, mặc dù anh cảm việc này khá lố bịch nhưng anh không nói gì cả.

Nhưng Trần Phi Vũ lại lựa tiếp một cái vòng hạt nhỏ hơn, La Vân Hi trong lòng giật thột, mơ hồ đoán ra cái gì đó.

Khi vị đại sư đã "làm phép" xong (trong suy nghĩ của La Vân Hi là vậy), Trần Phi Vũ hớn hở đi về phía hai người.

Cậu ngồi xổm xuống, đeo cái vòng hạt nhỏ cho Điềm Điềm, vỗ về con bé: "Cái này sẽ phù hộ con bình an, nhớ là luôn đeo nó nhé."

Điềm Điềm trịnh trọng gật đầu, ôm lấy Trần Phi Vũ: "Cảm ơn chú!"

Khi xong việc, cả ba cũng không nán lại lâu, Trần Phi Vũ tranh thủ đưa hai cha con về để kịp ngày mai đi làm.

Điềm Điềm ríu rít được một lúc thì ngủ gật, Trần Phi Vũ lấy cái đệm hơi ở sau xe, chèn ở ghế sau để con bé có thể ngủ thoải mái. La Vân Hi cũng mệt mỏi, hạ ghế xe xuống rồi ngủ mất.

Ánh đèn đường hai bên phố sáng rực, Trần Phi Vũ lái xe suốt ba tiếng đồng hồ, mắt cậu mỏi nhừ, cơ bắp cũng đau nhức, cậu uống một ngụm nước đường để nâng cao tinh thần.

La Vân Hi mơ màng tỉnh dậy, hỏi: "Đã về tới nhà chưa?"

Trần Phi Vũ nhìn phía trước, thấy tình trạng tắc đường thì chán nán nói: "Cũng sắp rồi, anh ngủ tiếp đi."

Nhưng tiếng còi xe xung quanh quá ồn nên La Vân Hi ngồi dậy, Trần Phi Vũ lấy mấy cái khăn ướt từ hộc tủ đưa cho anh để lau mặt. La Vân Hi nhìn qua lớp kính, thấy con đường quen thuộc thì biết chỗ này cách nhà mình không xa.

"Kẹt xe như vậy chắc cũng lâu lắm mới khơi thông được, hay để anh với Điềm Điềm đi bộ về vậy, chỗ này cũng gần." La Vân Hi suy nghĩ một lúc rồi quay qua nói với cậu.

Trần Phi Vũ lại lắc đầu: "Vậy sao được, anh với con cũng đâu ít đồ, với lại chỗ này dù có đi bộ cũng khó luồn lách qua được."

La Vân Hi thấy cậu nói cũng có lí, anh quay xuống phía sau, con gái vẫn đang nằm ngủ yên lành. Trần Phi Vũ nhìn đồng hồ, kim giờ đang chỉ con số 7, cậu gõ gõ vô lăng với vẻ mất kiên nhẫn.

"Sao vậy?" La Vân Hi khó hiểu: "Cậu bận việc gì sao?" Anh là người đơn giản, nhìn Trần Phi Vũ có vẻ vội vàng liền suy đoán cậu có việc gì đó nhưng hiện giờ lại đang kẹt xe nên cậu nóng nảy vì có khả năng trễ giờ.

"Không phải." Trần Phi Vũ trầm mặc một lúc lại nói: "Trời tối rồi, anh với Điềm Điềm còn chưa ăn cơm, mai anh còn phải đi làm, em sợ anh mệt."

Câu trả lời hoàn toàn lệch khỏi suy đoán của La Vân Hi, nhất thời anh không biết phải nói gì, trong tim dâng lên dòng nước ấm.

"Không sao mà, giờ vẫn còn sớm, Điềm Điềm còn ngủ nữa." La Vân Hi trấn an cậu.

Đợi hơn 15p thì tình hình giao thông cũng được kiểm soát, cả hai đều thở ra nhẹ nhõm, dù không nói nhưng không khí bức bối khi bị kẹt thật không dễ chịu gì.

Trần Phi Vũ không đưa họ vê nhà ngay mà ghé vào một nhà hàng bên đường, cậu cởi dây xuống xe, nhẹ nhàng lay cô bé: "Công chúa nhỏ, đến lúc thức dậy rồi."

La Vân Hi lau mặt cho con gái, còn Trần Phi Vũ bế cô bé vào.

Ban đầu Điềm Điềm vẫn còn mơ màng muốn ngủ tiếp nhưng khi bước vào nhà hàng lại bị không khí sôi nổi xung quanh làm cho tỉnh táo.

Vì là cuối tuần nên rất đông, nhân viên chạy qua chạy lại như con thoi, tiếng người nói chuyện, cười đùa có chút ồn ào.

Trần Phi Vũ chọn một chỗ trống ở trong góc, lựa vài ba món dễ tiêu hoá, suốt buổi ngồi xe khiến cậu không có khẩu vị. Giờ cậu chỉ muốn về nhà, cuộn người trên chiếc giường mềm mại và ngủ đến sáng ngày hôm sau.

Nhìn thần sắc ảm đạm của Trần Phi Vũ, La Vân Hi đốc thúc Điềm Điềm để cô bé ăn nhanh.

"Anh cứ để tiểu Điềm ăn thoải mái" Trần Phi Vũ nói rồi gắp một con tôm vào bát của cô bé.

"Nhưng ngày mai đứa nhỏ còn phải đi học, anh còn chưa chuẩn bị đồ." La Vân Hi nhìn cậu với vẻ không đồng ý, Trần Phi Vũ cũng chỉ có thể cười trừ.

Điềm Điềm nghe nói mai phải đi học thì ỉu xìu, không phải cô bé không thích đi học, cô giáo rất tốt, bạn bè cũng vui vẻ nhưng Điềm Điềm không thích cảm giác phải xa ba. Nhìn khuôn mặt như bánh bao thiu của con gái, Trần Phi Vũ bật cười, cảm giác mệt mỏi cũng bay biến.

"Chiều mai học xong chú dẫn con đi chơi, chịu không?"

Điềm Điềm nhìn ba, thấy La Vân Hi gật đầu thì mới vui vẻ gật đầu đồng ý, trong lòng Trần Phi Vũ thầm than, La Vân Hi giáo dục con bé thật tốt.

Cậu gọi thêm một phần điểm tâm, là bánh chocolate hạt phỉ cho con gái, Điềm Điềm ngượng ngùng cắt miếng bánh thành ba phần, đẩy qua cho ba và Trần Phi Vũ: "Đồ ăn ngon thì nên chia sẻ, như vậy con mới là cô bé ngoan."

—————————-

Trần Phi Vũ đưa hai cha con về xong thì cũng lái xe về nhà mình, La Vân Hi bế con gái lên phòng, chuẩn bị đồ xong hết thì mới tắm rửa đi ngủ. Anh nằm trên giường, không kìm được mà nghĩ đến cậu ta, phải nói là Trần Phi Vũ thay đổi đến mức suýt chút nữa anh đã quên mất con người của cậu trước kia. Điều đó rất tốt, anh nghĩ.

Anh thích con người hiện giờ của cậu, đôi mắt lấp lánh nhìn Điềm Điềm, yêu thương đong đầy, có lẽ đây được gọi là sợi dây liên kết giữa cha con, La Vân Hi không biết nhưng anh có thể dám chắc một điều, Điềm Điềm rất thích cậu dù chỉ là mới quen, thậm chí cảm giác thân thiết đó còn mãnh liệt không thua kém khi so sánh với anh.

La Vân Hi vừa thấy vui, lại cũng mất mát.

Đột nhiên anh có chút mong chờ với tương lai. Trằn trọc một lúc lâu thì La Vân Hi cũng ngủ, trước khi chìm vào giấc mộng anh còn nghĩ, không biết ngày mai Trần Phi Vũ muốn đưa Điềm Điềm đi đâu chơi?

Nhưng Trần Phi Vũ lại không xuất hiện như đã hẹn, suốt mấy ngày sau đó cũng không thấy tăm hơi bóng dáng. Lòng La Vân Hi hụt hẫng sau đó thì trở nên lo lắng.

Anh đợi cho con gái ngủ say, mới ra ban công lấy điện thoại ra.

Ngón tay anh chần chừ giữa những con số trên bàn phím, phân vân không biết có nên ấn nút gọi hay không.

Cuối cùng anh vẫn ấn xuống, tiếng chuông đổ thật lâu, lâu đến mức La Vân Hi đã nghĩ sẽ không có ai bắt máy nhưng trước khi tiếng chuông cuối vang lên, thì bên kia đã nhận.

"Xin chào? Ai vậy?"

Là giọng của một cô gái, La Vân Hi sững người, đầu óc anh như bị đình trệ, bây giờ đã sắp 10h đêm.

Người đầu dây bên kia có vẻ mất kiên nhẫn: "Không trả lời là tôi tắt máy đây."

La Vân Hi hồi thần, lắp bắp nói: "Khoan, khoan đã."

"Ừm, tôi muốn tìm Trần Phi Vũ, đây là số của cậu ấy đúng không?"

Cô gái bên kia nói với giọng ngạc nhiên: "Anh là người nhà bệnh nhân sao?"

"Bệnh nhân?" Lần này thì đến lượt La Vân Hi ngờ ngệch: "Cậu ấy bị làm sao? Đang ở bệnh viện nào?"

"Cậu ấy bị dị ứng, ở đây cũng mấy ngày rồi, tình hình không quá nghiêm trọng nên anh hãy giữ bình tĩnh. Hiện giờ bệnh nhân đang ở phòng 201 bệnh viện XX."

La Vân Hi cúp máy, nhanh chóng vớ lấy áo khoác, lòng anh nóng như lửa đốt. Giờ này muốn bắt xe rất khó nên anh vội đặt xe trên app, anh đi qua đi lại trước cửa chung cư bầm bầm: "Sao xe còn chưa tới nữa?"

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro