Chương 21

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

La Vân Hi bước vào phòng bệnh, ngay lập tức bị khí lạnh của điều hoà làm run người, anh bước lại gần giường bệnh, mặt Trần Phi Vũ tái nhợt như giấy chỉ có gò má là đỏ, rõ ràng cậu đang bị sốt.

Cô y tá beta đi sau lưng anh, đôi mắt đảo qua giữ hai người hỏi với giọng ngờ vực: "Anh là gì của bệnh nhân?"

Không khí trong phòng bỗng trở nên xấu hổ, La Vân Hi vừa nhận ra một vấn đề nghiêm trọng.

Anh- một Omega lại đến phòng bệnh của một Alpha trẻ tuổi lúc nửa đêm, thế nào thì cũng thấy mờ ám.

"Ừm, tôi...tôi là.." La Vân Hi không biết nên nói gì nữa, anh đang phân vân giữ mối quan hệ chồng cũ hoặc đang hàn gắn, dù có là cái nào thì cũng rất kì quặc.

Cô y tá đảo mắt: "Dù sao thì anh cũng đã ở đây, tôi cũng bớt lo, cậu ta được đưa đến trong tình trạng hôn mê, tình huống không ổn chút nào, kì lạ hơn là cậu ta không liên lạc với người nhà, thủ tục vẫn chưa xong."

Cô hơi dừng một lát lại nói tiếp: "Như anh thấy đấy, bệnh nhân bị sốt cao đang trong tình trạng nửa hôn mê, tôi thấy điện thoại rung lâu quá nên mới bắt máy."

"Thật sự rất cảm ơn cô" La Vân Hi hơi cúi người, anh nhìn dáng vẻ của Trần Phi Vũ, tim bỗng chốc co thắt lại.

"Cậu ta nằm ở đây mấy ngày rồi, không có ai hỏi thăm chăm sóc, tôi cũng không thể giúp đỡ được gì nhiều." Giọng y tá thương hại.

"Cô yên tâm, tôi sẽ chăm sóc cậu ấy thật tốt." La Vân Hi trịnh trọng nói.

Y tá đưa cậu ra bàn để làm thủ tục. Lúc thấy hồ sơ bệnh án, mày anh nhăn lại thành một cục, dòng chữ "dị ứng hạt phỉ" đâm vào mắt anh.

La Vân Hi ngồi trên giường bệnh trông Trần Phi Vũ, thấy trán cậu ra mồ hôi thì lấy khăn lau, lâu lâu lại áp tay lên trán cậu xem đã đỡ sốt hơn chưa.

Anh tựa đầu vào bên cạnh giường, cố gắng chống lại cơn buồn ngủ nhưng chỉ được một lúc thì gục xuống bên cạnh thiếp đi.

———————-

Lúc La Vân Hi tỉnh lại thì trời cũng vừa hửng sáng, Trần Phi Vũ vẫn ngủ nhưng nhiệt độ đã giảm rất nhiều, y tá lấy nhiệt kế đo cho cậu, gật gù nói anh yên tâm. Thấy cậu không sao anh cũng thở ra nhẹ nhõm, lại nhanh chóng bắt xe về để đưa Điềm Điềm đi học.

Điềm Điềm còn đang mơ ngủ đã bị La Vân Hi bế vào nhà vệ sinh: "Ba ơi, sao hôm nay lại phải dậy sớm thế?"

La Vân Hi buộc tóc cho con gái: "Chú Vũ đang bị bệnh, giờ chú ấy phải ở bệnh viện một mình, không có ai chăm sóc, rất đáng thương nên ba muốn tới để lo cho chú ấy."

"Chú ấy bệnh có nặng không ba? Điềm Điềm có thể tới chăm chú không?" Đôi mắt cô bé hiện lên lo lắng, La Vân Hi trấn an vỗ vỗ đầu cô: "Không sao rồi, chú ấy rất mạnh mẽ, con phải tin chú ấy, giờ thì đi học thôi nào."

May mắn sao là Lam Hi Thần cũng tới chung cư, La Vân Hi nhờ anh đưa cô bé đi học còn mình lại đến bệnh viện.

Khi La Vân Hi vừa đặt túi đồ xuống bàn thì Trần Phi Vũ cũng tỉnh dậy, đầu óc cậu còn đang trong trạng thái nửa tỉnh nửa mê, thấy La Vân Hi thì trố mắt ra nhìn, cậu lẩm bẩm: "Sao anh ấy lại ở đây? chẳng lẽ mình còn đang ngủ?"

La Vân Hi bật cười: "Giờ này còn ngủ gì nữa, dậy ăn sáng thôi, anh mua cháo gà mà em thích ăn đây."

Cuối cùng Trần Phi Vũ cũng tỉnh táo hoàn toàn, cậu trầm mặc nhìn bát cháo gà trước mặt lại nhìn La Vân Hi, cười suy yếu hỏi: "Anh biết từ khi nào?"

"Từ tối qua, anh gọi cho em nhưng y tá lại bắt máy." La Vân Hi lấy chai nước nóng, đặt kế bên chỗ Trần Phi Vũ.

"Sao em không nói cho anh?" La Vân Hi nhìn cậu với ánh mắt phức tạp.

Trần Phi Vũ vừa ăn một miếng, mùi vị khá ngon, so với mấy món ăn trong căn tin mà cậu nhờ y tá mua hộ thì ngon hơn nhiều.

"Em không muốn làm phiền anh, công việc của anh vốn đã bận rộn rồi, chưa kể phải chăm sóc Điềm Điềm, giờ thêm cả em chẳng phải là sẽ mệt chết sao?" Nói tới đây bỗng cậu nghĩ ra cái gì đó, nhíu mày: "Hôm nay anh không đi làm?"

La Vân Hi gật đầu: "Anh xin nghỉ. Đợi em xuất viện đã."

"Thật ra bệnh tình của em tốt hơn nhiều rồi, tầm ngày kia là có thể xuất viện." Trần Phi Vũ cười, có vẻ rất vô tâm.

Nhưng La Vân Hi lại nghiêm túc nhìn cậu, không khí xung quanh bắt đầu đọng lại.

"Em thật đúng là đồ ngốc, bệnh nặng vậy mà còn dám giấu diếm, lỡ xảy ra chuyện gì thì sao? Anh phải ăn nói sao với ba mẹ em?" La Vân Hi càng nói càng thấy cáu, khuôn mặt cũng lộ vẻ tức giận, dị ứng hạt phỉ, rõ ràng là từ lúc đó Trần Phi Vũ đã có vấn đề rồi mà vẫn cố chống đỡ, đưa cha con anh về, chỉ cần nghĩ đến việc Trần Phi Vũ có thể không may phát bệnh mà bị tai nạn xe, lòng anh đã đau như dao cứa.

Đặc biệt là khi anh nghe được từ cô ý tá, Trần Phi Vũ may mắn tấp được xe vào lề rồi mới ngất xỉu, được người khác phát hiện nên kêu cấp cứu tới giúp, tim anh suýt thì ngừng đập

Nhìn thấy anh lo lắng cho mình như vậy, trong lòng Trần Phi Vũ mừng đến nở hoa.

Cậu sờ mũi, oan ức nói:"Em không nghĩ nó lại nghiêm trọng như thế, ban đầu chỉ có cảm giác hơi khó thở thôi."

"Em thật là." Thấy khuôn mặt cún con đầy vẻ hối lỗi ấy, bao nhiêu câu từ trách cứ La Vân Hi cũng không thể thốt ra được, chỉ có thể nghẹn lại vào trong.

Cùng lúc đó y tá bước vào, cô gái beta liếc nhìn cái bát rỗng, lấy trên xe đẩy một cái kim tiêm.

Trần Phi Vũ vừa nhìn thấy thì ỉu xìu, La Vân Hi thì nhướng mày, chẳng lẽ Trần thiếu gia lại sợ tiêm?

Nhưng sau đó La Vân Hi thấy y tá tiêm vào tay cho cậu, Trần Phi Vũ không có chút gì là sợ, chỉ buồn bã ngồi yên.

Y tá hắng giọng nói với La Vân Hi: "Thật ra mấy cái bệnh dị ứng này vốn không nguy hiểm gì cả nhưng xui cho cậu ta, cậu ta bị phản ứng rất mạnh với chất gây dị ứng, chưa kể còn phản ứng với cả thuốc điều trị, nên sau khi tiêm khoảng 2-3 tiếng sẽ có hiện tượng tinh thần uể oải, sốt nhẹ, anh nhớ theo dõi chặt chẽ." Nói xong cô gái nguẩy mông bỏ đi.

La Vân Hi cũng hiểu ra phản ứng tối qua của cậu cũng là do thuốc, anh đỡ Trần Phi Vũ nằm xuống, sợ cậu nhàm chán còn ngồi cạnh giường kể chuyện cho cậu nghe.

Được một lúc thì La Vân Hi thấy cậu đã thở đều đều. Anh đứng dậy, quyết định đi xuống mua cái gì đó để ăn, anh chỉ mua đồ ăn sáng cho Trần Phi Vũ, bản thân thì vẫn nhịn đói.

—————————-

Sau khi lấp đầy cái bao tử rỗng, La Vân Hi thoải mái hơn nhiều.

Anh xách theo bịch trái cây vừa mua đi về phòng bệnh. Trần Phi Vũ vẫn đang ngủ, La Vân Hi nhàm chán lật lấy quyển tạp chí trên bàn ra để giết thời gian, trong lòng lại ước ao, ghen tỵ, quả nhiên là người có tiền, được hẳn một căn phòng riêng lớn chứ không phải chen chúc trên cái giường với một phòng tám người.

Trần Phi Vũ thấy mình sướng như lên tiên, được người yêu (?) chăm sóc tỉ mỉ, cơm bưng nước rót, buổi tối còn được ôm ôn hương nhuyễn ngọc (?) vào lòng mà ngủ (thật ra do Trần thiếu gia mặt dày lôi kéo người ta lên giường).

Cậu chỉ hận không thể cắn thêm chục cái hạt phỉ để có thể ở viện dài dài.

Nhưng ngày vui thường chóng tàn, đã đến lúc cậu phải ra viện.

Trần Phi Vũ thu dọn đồ, vừa cười vừa nói: "Mong Điềm Điềm sẽ không giận việc em thất hứa với con bé."

"Không đâu, con bé lo cho cậu lắm" La Vân Hi trả lời, bàn tay thoăn thoắt gấp chăn lại.

"Vậy thì mong con bé không giận vì em đã chiếm cứ lấy ba nó suốt mấy hôm nay." Trần Phi Vũ trêu ghẹo, cái miệng của cậu thật sự là không biết tiết chế.

Đáp trả cậu là một cái gối bay hẳn vào mặt.

Lúc làm thủ tục xuất viện, ánh nhìn mờ ám của cô ý ta khiến La Vân Hi không kìm được mà xấu hổ, dù anh biết mối quan hệ giữa họ có thể đã bị hiểu lầm nhưng lại không thể mở miệng ra để giải thích, rất giống giấu đầu lòi đuôi nên anh cũng mặc kệ.

Trần Phi Vũ mặc áo thun, cổ áo trễ xuống lộ xương quai xanh, La Vân Hi mơ hồ nhìn thấy trên đó còn lấm tấm vài vết đỏ do dị ứng.

Cậu lái xe đưa La Vân Hi về nhà, khi anh xuống xe, cậu hạ cửa kính xuống: "Ngày mai sẽ mời anh với Điềm Điềm đi ăn một bữa no nê, lần này em sẽ không lỡ hẹn nữa đâu."

Khuôn mặt cậu nghiêm túc, như thể đang hứa một lời hứa vô cùng trịnh trọng.

Lòng La Vân Hi mềm nhũn: "Anh rất mong chờ, em về đi, nhớ phải uống thuốc, bôi thuốc đúng giờ nhé."

Trần Phi Vũ ra dấu ok rồi lái xe đi.

Tối đó Điềm Điềm quấn lấy anh, liên tục hỏi về Trần Phi Vũ.

"Chú ấy khỏi bệnh chưa ba? Khi nào thì con mới được gặp chú ấy?"

La Vân Hi véo mũi con bé cưng chiều: "Ngày mai là được gặp rồi công chúa nhỏ, chú ấy mời chúng ta đi ăn cơm, con có vui không?"

Cô bé cười toe toét lộ hàm răng sún.

Lúc La Vân Hi chuẩn bị ngủ còn nhận được tin nhắn của cậu.

Vũ: Chiều mai em tới đón hai người, nhớ chờ em nha.

Hi: Ngủ sớm đi.

Vũ: Chúc anh ngủ ngon, mơ đẹp.

La Vân Hi thấy bản thân như mấy đứa choai choai cấp ba vậy.

Hi: Em cũng vậy. Ngủ ngon.

Nhắn xong thì anh cũng tắt điện thoại, lòng thấy ngọt như bôi mật.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro