Chương 22

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

La Vân Hi đang cảm nhận được những thay đổi của bản thân, anh không kìm được mà bắt đầu mong chờ gặp Trần Phi Vũ, muốn nhìn thấy nụ cười toả nắng của cậu, muốn được trò chuyện cùng cậu, hơn hết, ở bên cậu khiến anh bắt đầu mơ ước về một gia đình trọn vẹn.

Mặt trời ngả về phía Tây, để lại trên vòm trời lớp ánh sáng màu vàng nhạt, Trần Phi Vũ vui vẻ lái con xe sang chảnh đi đến khu chung cư, ánh mắt lấp lánh, ganh tỵ của mọi người đều đổ dồn vào anh chàng đẹp trai này.

Hôm nay Trần Phi Vũ đã cố tình sửa soạn, mặc một áo sơ mi đen và quần jean, nhìn như một cậu học sinh trung học, thanh xuân phơi phới.

"Hi ca, Điềm Điềm!" Cậu ló đầu từ cửa xe, vui vẻ kêu lên.

Trong một thoáng, La Vân Hi đã bị choáng ngợp, bóng hình cậu trai trước mặt dường như hoà vào người hơn ba năm trước anh gặp ở quán cà phê. Thời gian luôn vô tình bỏ qua một vài người, có lẽ ông Trời thực sự ưu ái Trần thiếu gia.

"Chú Vũ!" Điềm Điềm cười đáp lại, mắt cô bé loé lên nhưng tia sáng rực rỡ, mặt trắng hồng hơi ửng lên dưới lớp áo khoác bông.

Trần Phi Vũ xuống xe ôm lấy Điềm Điềm, véo đôi má bầu bĩnh: "Công chúa nhà ai mà xinh thế nhỉ?" Chọc cho cô bé cười khanh khách.

"Em khoẻ hơn chưa?" La Vân Hi hỏi, giọng lộ rõ vẻ quan tâm khiến Trần Phi Vũ có cảm giác tim mình được ngâm trong nước ấm vậy.

"Em tốt hơn rồi, anh đừng quên em là Alpha chứ, sức khoẻ của em tốt lắm đó."

Hôm nay Trần Phi Vũ dẫn hai người đến một quán ăn kiểu Nhật, thiết kế rất đặc biệt.

Điềm Điềm không kiềm được mà la lên khi thấy mấy chú cá Koi bơi lượn.

Lối đi được lát những bằng những tảng đá lớn mài giũa cẩn thận, đặt cách nhau một bước chân, giữa khoảng trống là lớp nước đọng. Hai bên được lắp rào bảo vệ để tránh việc khách bị trượt chân hay trẻ con nghịch ngợm mà ngã xuống hồ, cá Koi với đủ màu sắc lượn lờ trong hồ nước.

Điềm Điềm giẫm lên vũng nước một cách vui vẻ, lon ton chạy đằng trước.

"Em được bạn giới thiệu chỗ này, anh thấy sao?" Trần Phi Vũ nghiêng người, dựa sát vào anh nói nhỏ.

La Vân Hi cảm nhận được hơi nóng phả vào vùng cổ mình, theo bản năng mà hơi co người lại, anh cười ngượng ngập:" Rất đẹp, ừm, cũng rất lạ."

Hai người câu được câu không mà nói chuyện, chủ yếu là Trần Phi Vũ nói còn La Vân Hi gật đầu phụ hoạ.

Bàn ăn được xếp chỉnh tề ở căn nhà giữa hồ, mái che lợp ngói, lan can được làm bằng gỗ đỏ.

Nhìn rất có phong phạm cổ xưa, phục vụ đưa họ đến bàn đã được đặt sẵn, từ đây có thể nhìn thấy ánh đèn được treo xung quanh hồ, mặt nước trong vắt, điểm xuyết vài chùm lục bình.

"Em đã đặt sẵn món rồi nhưng nếu anh và Điềm Điềm muốn ăn gì thêm thì cứ gọi, đừng ngại."

Vừa dứt lời, phục vụ đã bê lên một dĩa tôm bóc vỏ, rõ ràng là đồ sống, mấy chú tôm với phần thịt trong suốt, ngon lành bày trên dĩa, kế bên là ly đá lạnh với đầu hành.

Trần Phi Vũ hỏi: "Anh ăn được món này chứ?"

"Anh chưa thử bao giờ" La Vân Hi có hơi bối rối, anh là kiểu người có chút cổ hủ, luôn theo phương châm ăn chín uống sôi, đồ sống thì chắc chỉ là ăn vài loại rau.

"Vậy hôm nay anh ăn thử xem, mới đầu không quen sẽ thấy khó chịu nhưng nếu ăn được rồi sẽ nghiền lắm" Cậu nói một cách hài hước, mặc dù trong lòng La Vân Hi còn chần chừ nhưng không tiện phật ý tốt của cậu nên đồng ý, với lại trong lòng anh còn hiện lên chút tò mò với món ăn lạ này.

Theo lời Trần Phi Vũ thì, anh phải nhúng cả con tôm vào chén nước sốt mù tạt trộn nước tương rồi mới ăn. La Vân Hi làm theo, ngay sau đó thì ho sặc sụa, vị mù tạt xông lên đến tận óc khiến anh choáng váng, cổ họng cay xè như bị bỏng. Trần Phi Vũ đã lường trước, nhanh chóng đưa cho anh một ly nước.

Sau khi uống nước xong La Vân Hi mới thấy đỡ hơn một chút.

"Ba, ba không sao chứ?" Điềm Điềm lo lắng nhìn anh, La Vân Hi vỗ về con bé tỏ vẻ không sao. Ban đầu Điềm Điềm còn muốn thử nhưng nhìn thảm trạng của ba khiến cô bé dẹp luôn ý định đó.

Điềm Điềm quyết định giải quyết phần khoai tây chiên và bò lúc lắc của mình.

Trần Phi Vũ thì nghẹn cười: "Mới đầu ai cũng thế, Hi ca cố lên, con tiếp theo nào!"

Thật sự thì La Vân Hi chỉ muốn quẳng cả dĩa tôm vào mặt Trần Phi Vũ.

Anh hít một hơi thật sâu, ăn thử con thứ hai, do chuẩn bị tâm lý từ trước nên không quá khó khăn như lần đầu.

La Vân Hi bắt đầu cảm nhận được vị ngọt từ thịt tôm hoà với vị mặn của nước tương và cay xè của mù tạt. Anh thấy có vẻ mình cũng hơi nghiện nó rồi.

"Em nói không sai đúng không? Ăn kiểu này rất là ngon" Trần Phi Vũ nói với vẻ đắc chí.

Món thứ hai là tôm chiên bơ tỏi, món thứ ba là thịt viên nhồi tôm sốt chua cay.

"Sao toàn là tôm vậy?" La Vân Hi thấy là lạ nên hỏi, thường thì người ta sẽ tránh lặp lại món và nguyên liệu để tránh cảm giác nhàm chán khi ăn, với một người sành ăn như Trần Phi Vũ, anh không tin cậu lại mắc phải cái lỗi cấp thấp này.

Trần Phi Vũ mỉm cười, gắp một miếng tôm vào bát cho La Vân Hi: "Đặc sản của nhà hàng này là tôm mà anh, với lại tôm cũng tốt cho sức khoẻ."

Câu trả lời này hoàn toàn không thuyết phục được La Vân Hi nhưng nếu cậu đã không muốn nói, anh cũng không cần bới móc làm gì, dù sao cũng chẳng quan trọng.

Thấy anh không nói thêm gì, trong lòng Trần Phi Vũ thở ra nhẹ nhõm, hôm qua mẹ Trần gọi điện hỏi thăm cậu, đột nhiên lại kể về chuyện ngày xưa La Vân Hi vì sinh Điềm Điềm mà cơ thể yếu ớt rất nhiều, bị hạ huyết áp và canxi liên tục, nên cậu mới quyết định đi bồi bổ cho anh và con gái, ăn tôm nhiều có thể tăng canxi nha.

Đồ ăn ở nhà hàng này rất ngon, nên La Vân Hi ăn nhiều hơn mọi ngày, tâm trạng cũng vì thế mà nâng cao.

"Tết năm nay anh tính sao?" Đột nhiên Trần Phi Vũ hỏi, La Vân Hi hơi sững người, mấy năm trước anh và Điềm Điềm chỉ ở nhà, có mùng một là đến Trần gia chúc tết cha mẹ nhưng sẽ đi ngay.

La Vân Hi nhẩm tính, còn khoảng một tháng nữa là tết âm lịch rồi.

"Như mọi năm thôi." La Vân Hi trả lời, anh không có người quen, bạn bè nên mấy ngày lễ tết như vậy cũng không có gì đặc biệt.

"Năm nay anh đến nhà em đón tết đi" Trần Phi Vũ cười nhẹ nhàng, giọng cậu êm dịu như tiếng đàn, đôi mắt nhìn anh như đang khuyên giải lại như đang cầu xin.

"Ba mẹ em cũng sắp về, năm nay nhà em sẽ tổ chức khá lớn để mừng em đón tết ở nhà. Anh và Điềm Điềm có thể đến em sẽ rất vui."

Nói đến đây cậu ngừng lại, nhìn La Vân Hi, chờ đợi câu trả lời của anh.

La Vân Hi đặt đôi đũa xuống, dù cảm xúc của anh với Trần Phi Vũ bây giờ có đặc biệt thế nào nhưng trở về Trần gia, trở về với Trần Phi Vũ trong dịp sum họp thế này, nghĩ theo hướng nào cũng thấy bối rối.

"Việc này anh cứ suy nghĩ, Hi ca, em đã nói rồi, em sẽ không bắt ép anh làm những gì mà anh không muốn, anh không thích thì không cần về." Trần Phi Vũ nghiêm túc nhìn anh, cậu không lộ vẻ thất vọng hay buồn bã mà chỉ cười dịu dàng: "Anh ăn tiếp đi, đồ ăn để nguội sẽ không ngon." Cậu vừa nói vừa gắp đồ vào chén cho La Vân Hi.

La Vân Hi ậm ừ, trong đầu còn mải suy nghĩ những lời cậu vừa nói.

Trong lòng anh thật sự bị cảm động bởi những lời vừa rồi của Trần Phi Vũ. Anh rất sợ việc bản thân mềm lòng mà phải ở thế bị động, bị người ta đưa qua đẩy lại nhưng không thể phản kháng. Nếu cậu tiếp tục năn nỉ, ỉ ôi thì có lẽ anh sẽ đồng ý dù trong lòng không thoải mái

Nhưng Trần Phi Vũ không làm vậy, cậu nói với anh bằng thái độ nghiêm túc, hỏi ý kiến của anh, làm theo cảm xúc của anh. Cậu ấy tôn trọng ý kiến của anh, chỉ cần bấy nhiêu thôi cũng đủ.

La Vân Hi từng nghe người ta nói: "Mỗi người chúng ta đều mong muốn làm chúa tể trong đời người khác, chỉ khi gặp được người khiến chúng ta tình nguyện đứng ngang hàng thì chắc chắn rằng đó sẽ là người rất đặc biệt và người đó sẽ khiến chúng ta tốt hơn."

Riêng anh cảm thấy quan điểm này rất đúng, trong mối quan hệ giữa Alpha và Omega thì Alpha luôn nắm thể chủ động, có nhiều cặp đôi mà Alpha gần như nắm quyền kiểm soát bạn đời Omega của mình. La Vân Hi không thích như vậy, anh thích bình đẳng.

Nhìn Trần Phi Vũ đang nói lảm nhảm ở đối diện, lại nhìn Điềm Điềm ngoan ngoãn ăn ở kế bên, La Vân Hi nghĩ, có lẽ về Trần gia không phải việc khó chấp nhận đến như vậy.

—————————

Trần Phi Vũ chở hai người đến nhà, trước khi đi, cậu gọi La Vân Hi lại rồi bất chợt hôn lên môi anh.

"Ngủ ngon, Hi ca." Trần Phi Vũ tinh nghịch nháy mắt.

Còn La Vân Hi chỉ có thể bất đắc dĩ nhìn cậu, anh cúi người xuống sát cửa xe, hôn lại cậu, thậm chí còn nhấn sâu nụ hôn hơn, đầu lưỡi hai người tìm được nhau, điên cuồng rong ruổi. Trần Phi Vũ dùng một tay ghì lấy cổ anh, mút mạnh môi dưới của anh, cảm nhận sự ấm áp và mềm mại ấy, gần như khiến cậu phát điên.

Đến khi cả hai gần như không thở được mới lưu luyến buông nhau ra, trong lòng vẫn còn tiếc nuối, giống như cặp tình nhân trẻ đang trong thời kì mặn nồng vậy.

"Ngủ ngon, em lái xe về cẩn thận." Giọng anh còn chút trầm khàn, lộ vẻ quyến rũ, Trần Phi Vũ chỉ hận không thể đè anh xuống hôn thêm một trận.

Đến khi hình dáng chiếc xe đã khuất bóng, La Vân Hi mới bước lên nhà, khoé môi không kìm được mà nhếch lên, gò má đỏ bừng, đôi mắt đong đầy hạnh phúc.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro