Chương 24

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Ps: Tiếp tục là tuyến Hi Trừng. Phần sau là tuyến Phi Vân Hệ.

La Vân Hi không nghĩ chuyện xưa của hai người họ phức tạp như vậy, anh cảm thấy mình nên tìm một chỗ yên tĩnh để tiêu hoá hết đống tin tức này.

"Vậy cuối cùng là chuyện gì xảy ra? hôm Giang Trừng bỏ đi em có thể cảm nhận được cậu ấy đang rất tức giận, phermone của cậu ấy lấn áp cả phermone của anh." Cuối cùng thì La Vân Hi không nhịn được hỏi.

Môi Lam Hi Thần mấp máy một chút, anh ta dựa người về phía sau, thở dài: "Em biết là đến năm 18 tuổi thì Alpha lẫn Omega phải đi kiểm tra để hệ thống lựa chọn bạn đời chứ?"

La Vân Hi gật đầu, cái này ai mà chẳng biết nhưng ngay sau đó thần sắc của anh trở nên nghiêm túc, năm nay Lam Hi Thần đã ngoài ba mươi, Giang Trừng cũng tầm đó nhưng cả hai lại không có bạn đời chỉ định, nếu nói là người thích hợp chưa xuất hiện thì cũng quá khó tin.

Nhìn biểu cảm của La Vân Hi, Lam Hi Thần cũng đoán ra được là anh đã nghĩ tới điều gì.

"Năm đó anh lợi dụng quan hệ của nhà họ Lam gạch tên Giang Trừng ra khỏi hệ thống, gia đình anh trước giờ rất coi trọng việc môn đăng hộ đối cho nên lúc có kết quả kiểm tra gia đình anh rất không hài lòng, vì người được chỉ định là một cô gái bình thường."

"Gia đình anh có quan hệ rất rộng nên việc xoá bỏ kết quả giám định không khó." Nói đến đây Lam Hi Thần đột nhiên bật cười: "Lúc trước anh cũng đã nghĩ tới việc làm gì nếu gia đình ép cưới, anh còn nghĩ tới việc bỏ trốn rồi cơ. Nhưng không ngờ mọi chuyện lại dễ dàng giải quyết, anh cũng bớt lo nghĩ."

"Nhưng anh lại không thể tính tới việc nhà họ Lam lôi chuyện đó ra uy hiếp anh." Lam Hi Thần bóp trái cố dằn xuống cơn đau đầu.

"May mắn là cô gái năm ấy đã kết hôn rồi nhưng kết quả giám định đã có lại. Mấy hôm trước anh hẹn gặp Omega được chỉ định, anh muốn dùng tiền để khiến Omega đó nhanh chóng lập gia đình nhưng không ngờ cậu ta cứ bám riết theo anh, Giang Trừng hiểu lầm là anh với Omega ấy đang qua lại."

Mấy bộ phim truyền hình cẩu huyết lúc 8h tối còn không đặc sắc được như vậy. La Vân Hi không kìm được mà nghĩ.

"Chưa kể em ấy còn nhìn thấy kết quả giám định." Câu cuối Lam Hi Thần nói mà nghiến răng nghiến lợi còn La Vân Hi chỉ biết nghẹn họng.

Trùng hợp như vậy luôn?

"Trong cuộc sống gia đình, cái khó qua nhất chính là sự tin tưởng, nếu đã không còn niềm tin thì kiểu gì cũng sẽ rạn vỡ thôi." Nói xong Lam Hi Thần chán nản đứng dậy, xoa đầu La Vân Hi: "Anh phải về công ty rồi, em cũng nên vào nhà đi."

Bóng dáng anh ta đi trông đơn côi đến lạ, chợt khung cảnh này khiến La Vân Hi cảm thấy quen thuộc, hình ảnh này dần dần chồng lên bóng dáng Giang Trừng ngày hôm ấy.

———————————

Câu nói cuối cùng ấy cứ văng vẳng bên tai anh. Nó khiến lòng La Vân Hi bức bối vô cùng, dường như nó đang mách bảo một điều gì đó, một điều mà anh đã lỡ quên mất.

Tối đó, sau khi cho Điềm Điềm đi ngủ, La Vân Hi theo thường lệ mà nhắn tin cho Trần Phi Vũ.

🐟: Em sắp xếp xong mọi chuyện rồi. Thấy em giỏi hông?

🐟: Anh nghỉ chưa?

☁️: Chuẩn bị nghỉ rồi, em thì sao?

🐟: Đám Tam Gia rủ em đi bar nên em chuẩn bị đi rồi.

Hàng mày của La Vân Hi hơi nhíu lại, thật sự anh không quá thích đám bạn nhà giàu của Trần Phi Vũ.

Nhưng anh cũng không tỏ thái độ gì, dù sao họ cũng là bạn lâu năm rồi.

☁️: Đi chơi vui vẻ, anh ngủ đây.

Lát sau Trần Phi Vũ gửi tới một cái biểu tình chúc ngủ ngon.

La Vân Hi nhìn chằm chằm vào khung chat một lúc lâu, sau đó thì thở dài tắt điện thoại đi ngủ.

Trong giấc mộng dài dằng dặc, anh như đang trôi nổi trong khoảng không vô định, La Vân Hi sợ hãi giãy giụa muốn tỉnh lại nhưng tay chân như bị rót chì, cứng đơ không nhúc nhích được.

Anh mở mắt ra thấy nơi đây rất quen thuộc, là một căn hộ được bài trí rất sạch đẹp.

Rất phù hợp với thẩm mỹ của anh, La Vân Hi thấy bản thân đang bước vào bếp, mọi hành động như một con robot được lập trình sẵn vậy , anh không thể điều khiển cơ thể theo ý mình được.

Từng món ăn được bày ra, cách bài trí của mỗi món đều giống cách làm của anh.

Dường như anh đang đợi một ai đó, món ăn trên bàn vốn nóng hổi, theo thời gian trôi qua mà trở nên lạnh ngắt. Cảm xúc từ mong chờ, thấp thỏm chuyển hoá thành nỗi thất vọng tột cùng, đau đớn đến mức La Vân Hi muốn khóc.

Sau đó tầm mắt anh tối sầm lại, khi anh mở mắt ra hoàn cảnh xung quanh đã đổi khác, La Vân Hi đang cúi xuống gần một người, anh không thấy rõ mặt vì bóng tối gần như che khuất mọi thứ xung quanh.

Anh cố nheo mắt nhìn cho thật kĩ nhưng vẫn chỉ thấy bóng dáng loang lổ.

Một vết son đỏ chói mắt.

Người đó thì thào hai chữ: "Hạnh Hoa."

La Vân Hi giật mình tỉnh dậy, lưng áo anh ướt đẫm mồ hôi.

————————

Có một bộ phim Nhật Bản mà anh từng được xem từ rất lâu, lâu đến mức La Vân Hi không còn nhớ rõ nội dung cốt chuyện nó như thế nào, anh chỉ còn nhớ mang mán rằng khi con người gặp một thảm hoạ hay chuyện tuyệt vọng nào đó họ thường lựa chọn quên đi.

Và hôm nay La Vân Hi cũng hiểu được cảm giác đó.

Đó là lí do vì sao lúc bên Trần Phi Vũ anh vẫn cứ chần chờ mãi không thể quyết định được.

Như Lam Hi Thần đã nói với anh "Cái khó qua nhất đó chính là sự tin tưởng."

Đến tận bây giờ Trần Phi Vũ hay Trần gia đều không biết rõ lí do anh ly hôn là gì, chỉ nghĩ là anh không chịu nổi bị Trần Phi Vũ đối xử vô tâm.

Nhưng sự thật thì ít ai có thể ngờ tới, Trần Phi Vũ đã phản bội anh, đã dan díu với người khác sau lưng anh.

Đột nhiên lòng La Vân Hi dâng lên một nỗi sợ hãi, đã có lần một thì sẽ có lần hai, lỡ như anh sa vào vũng lầy của cậu sau đó Trần Phi Vũ lại giở thói hư tật xấu thì sao?

Lần đầu tiên anh có thể dứt khoát ra đi là vì anh không yêu Trần Phi Vũ nhưng bây giờ La Vân Hi phải thừa nhận lòng anh có rung động với cậu.

Nếu cậu lại phản bội anh, La Vân Hi không dám chắc mình có thể chịu được cú sốc đó không, anh sợ anh sẽ phát điên mất.

——————————-

Trần Phi Vũ có thể nhận ra là thái độ của La Vân Hi trở nên lạnh lùng hơn rất nhiều.

Đầu tiên là anh trả lời tin nhắn của cậu rất hời hợt, lúc gặp mặt cũng không còn hay cười, cố ý tránh né những cái đụng chạm thân mật giữa họ.

Không phải do ngượng ngùng, mà là ghét bỏ.

Trần Tiểu Vũ trong lòng cảm thấy oan ức nhưng không dám thể hiện ra. Chỉ dè dặt hỏi: "Em làm gì khiến anh giận sao?"

Đáp lại cậu là khuôn mặt không mặn không nhạt của La Vân Hi: "Em nghĩ nhiều rồi."

Nếu như anh ấy tức giận có thể mắng chửi hay đánh cậu, Trần Phi Vũ còn có thể biết được lí do để mà xử lí nhưng La Vân Hi vẫn im thin thít khiến cậu bất lực, mọi lời muốn nói đều nghẹn trong lồng ngực, không có chỗ mà xả.

Cảm giác như đấm vào bông mềm vậy.

Để điều hoà không khí căng thẳng giữ họ suốt mấy ngày qua, Trần Phi Vũ quyết định dẫn La Vân Hi đi chơi.

"Điềm Điềm thì sao?" La Vân Hi nhíu mày hỏi, rõ ràng anh không hề muốn đi.

"Có thể nhờ dì Trần chăm sóc mà" Trần Phi Vũ không từ bỏ, năn nỉ ỉ ôi một lúc lâu khiến La Vân Hi choáng cả đầu mới đồng ý đi theo cậu.

La Vân Hi thật không ngờ chỗ Trần Phi Vũ dẫn anh đến là một quán bar, lại là quán bar thoát y.

Mặt La Vân Hi đen như đáy nồi, môi anh mấp máy muốn quay qua xả cho Trần Phi Vũ một trận.

Nhưng chưa đợi anh nói gì, Trần Phi Vũ đã kéo anh vô. Bên trong không hỗn loạn như La Vân Hi tưởng, ngược lại thì nó khá trang nhã.

Quán bar có hai tầng, tầng trên là lầu được dựng lan can, có thể xem hết toàn bộ phía dưới, được trang bị những buồng cách biệt, có che lớp màn mỏng bên trong có thể nhìn ra ngoài còn bên ngoài thì không.

Mấy người nổi tiếng hay có máu mặt đến đây cũng không sợ bị lộ.

Người đến đây không nhiều, ăn mặc đều rất thời thượng, đang nâng ly rượu ríu rít nói chuyện.

Tiếng nhạc vang lên rất du dương, ánh đèn vàng nhạt lập loè không chói mắt.

Suýt chút nữa La Vân Hi còn nghĩ đây là phòng trà chứ không phải quán bar thoát y.

Còn hỏi tại sao La Vân Hi lại biết ư? Vì tên của nó là "Thoát Y Bar" mà.

Thằng khốn nào lại đặt cái tên tục tĩu như vậy hả? Không sợ cảnh sát hốt đi sao?

Trong lòng anh dù đang khinh bỉ nhưng ngoài mặt vẫn không tỏ thái độ gì. Trái ngược lại, Trần Phi Vũ rất hào hứng mà thuê hẳn một gian phòng riêng.

Cậu ta gọi một bình trà thảo dược, một hộp bánh quy xếp lớp.

"Đây là hai món chính hút khách của chỗ này đấy, anh nhất định phải nếm thử." Vừa nói Trần Phi Vũ vừa rót trà cho anh.

Bình trà bằng thuỷ tinh trong suốt, có thể thấy nước trà hơi hồng cùng những hoa lá chìm nổi bên trong, hơi trà bay lên với mùi hương dịu nhẹ tựa những ngày xưa cũ khiến anh thoải mái.

La Vân Hi nhấp thử một ngụm, không quá nóng, mùi thảo dược không nồng lại thanh ngọt. Bánh xếp lớp thì đủ vị, bột bánh mềm, nhân thì đậm đà, phải nói La Vân Hi bắt đầu thích chỗ này rồi.

Đột nhiên tiếng nhạc tắt ngúm, ánh đèn sân khấu sáng loá mắt, trên ghế là một người đàn ông ôm cây đàn ghi ta, người đó khá điển trai.

Tiếng nhạc lại vang lên nhưng đó là tiếng ghi ta, giọng hát trong trẻo như nắng mùa hạ, bất giác khiến con người ta sa vào, nhớ đến cái nóng giữa tháng 7, tiếng ve kêu và mùi sách vở tươi mới.

La Vân Hi nghe đến mê mẩn, thậm chí Trần Phi Vũ đang lén lút nắm tay anh ở dưới bàn anh cũng không để ý.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro