Chương 25

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Đến khi tiếng nhạc dứt hẳn La Vân Hi vẫn không kịp hồi hồn lại.

Cậu trai hát xong thì bước chậm chậm xuống bục, bắt đầu đi về phía phòng riêng của họ. La Vân Hi nhìn Trần Phi Vũ với vẻ khó hiểu, còn cậu ta chỉ cười thần bí.

Mùi phermone đánh úp La Vân Hi như sóng cuộn, giác quan anh trì trệ hẳn đi. Là một Alpha, lại còn không thèm kiềm chế phermone.

Lúc này Trần Phi Vũ mới hắng giọng nhìn cậu trai với vẻ bất mãn: "Thu phermone của cậu lại đi."

Cậu ta nhún vai với vẻ bất cần, La Vân Hi cảm thấy áp lực xung quanh giảm bớt, phermone cũng nhạt mùi.

Từ khi cậu ta bước chân vào đến giờ đều không mở miệng nói lấy một chữ, Trần Phi Vũ trợn mắt nhìn cậu ta đến mức hai con ngươi như muốn trồi ra nhưng cậu ta lại chẳng thèm quan tâm.

Cuối cùng Trần Phi Vũ bại trận, cười cười khoác vai La Vân Hi giới thiệu: "Đây là người yêu tôi."

Sau đó chỉ tay qua phía cậu trai: "Còn đây là bạn thân của em Vũ Tường, quen nhau từ thời cấp 3."

Vừa nghe Trần Phi Vũ giới thiệu, anh chỉ hận không thể bịt miệng cậu lại, người yêu cái gì cơ chứ? Nhưng nghĩ nghĩ một lúc, hôn cũng đã hôn rồi, giờ mà mạnh miệng có vẻ như anh thành người xảo trái, rút điểu cái là không nhận người.

Bị suy nghĩ của mình doạ sợ, La Vân Hi lắc lắc đầu cố xua đi.

Vũ Tường nâng mày nhìn La Vân Hi với vẻ tìm tòi, nghiên cứu. Ánh mắt cậu ta như thực thể, cắt La Vân Hi thành từng mảnh nhỏ khiến anh có chút không thoải mái.

Trần Phi Vũ lại phải hắng giọng thêm lần nữa, ánh mắt cảnh cáo Vũ Tường không nên quá trớn.

Sau đó lại quay sang La Vân Hi với vẻ nịnh nọt, cười tươi rói: "Quán này là của cậu ta, anh thích gì cứ gọi, miễn phí cả."

La Vân Hi để ý thấy khoé mắt Vũ Tường giần giật, trong lòng kìm không được mà phì cười.

"Cậu hát hay lắm." La Vân Hi quay sang nói với Vũ Tường, không phải anh cố tình vuốt mông ngựa hay gì mà là cậu ta hát hay thật. Khiến hồn anh muốn bay theo từng giai điệu của bài hát.

Vũ Tường chỉ "Ừ" một tiếng lạnh nhạt.

Có lẽ thấy vậy quá qua loa, cậu ta lại nghiêm túc nói: "Cảm ơn."

Nói thật thì không khí có phần ngượng ngùng rồi. Trần Phi Vũ nhìn người này rồi nhìn người kia, trong lòng cũng bức bối.

"Đúng rồi! Cậu bảo quán lẩu mà cậu tâm đắc nhất ở đâu ấy nhỉ?" Trần Phi Vũ lên tiếng.

"Ở góc phố A khu hành chính X." Vũ Tường trả lời, cậu ta nâng tách trà thong thả uống, rất có phong phạm của một vị công tử hào hoa phong nhã mà La Vân Hi xem trên ti vi.

Phải nói Vũ Tường có nét đẹp rất sắc sảo, vừa nhìn khiến người ta khó mà quên được. Nếu phải xếp hạng La Vân Hi sẽ để cậu ta ngang hàng với Lam Hi Thần.

Khác với vẻ ấm áp như mưa thu của Lam đại ca, Vũ Tường là loại sắc bén yêu mị, nói một người đàn ông xinh đẹp yêu mị có chút kì lạ nhưng La Vân Hi không thể tìm được từ ngữ nào phù hợp hơn.

Mắt phượng, khoé mắt có một nốt ruồi son, da trắng như hoa lê và môi đỏ như máu.

Nếu cậu ta mang tóc giả 9/10 người sẽ nghĩ cậu ta là con gái. Anh nghĩ.

Nhưng sự thật thì cậu ta là Alpha, điều đó làm La Vân Hi thấy khá vi diệu.

Vũ Tường chỉ ngồi một lúc rồi bỏ đi. Dường như cậu ta đang có hẹn.

"Chậc, đúng là có sắc quên bạn!" Trần Phi Vũ oán thầm.

La Vân Hi không kìm được tò mò: "Cậu ấy có người yêu rồi?"

Thấy La Vân Hi bắt đầu thân cận lại với cậu, Trần Phi Vũ sướng rơn, gật đầu như gà mổ thóc: "Là người được chỉ định." Nói đến đây sắc mặt Trần Phi Vũ thay đổi, giống như đang xoắn xuýt vậy.

Điều đó càng khiến lòng tò mò của anh dâng cao, đôi mắt sáng quắc nhìn chằm chằm cậu.

"Ờ, sau này anh thấy thì sẽ biết thôi." Trần Phi Vũ đảo mắt đi chỗ khác, không muốn bàn luận thêm về vấn đề này.

Cảm giác giống như miếng bánh sắp đến miệng lại bị vụt mất, La Vân Hi tức đến nghiến răng ở dưới gầm bàn đạp mạnh lên chân Trần Phi Vũ làm cậu ta la lên oai oái.

Thưởng thức trà bánh xong xuôi, Trần Phi Vũ vẫn chưa muốn về nên đưa La Vân Hi đi tản bộ.

Dù đã là đầu xuân nhưng không khí vẫn có cảm giác ẩm ướt se lạnh. Không khó chịu, ngược lại rất thoải mái.

La Vân Hi hít một hơi thật sâu, tận hưởng bầu không khí trong lành này.

Có thể nói mùa xuân như một cô gái tuổi teen tính khí thất thường vậy, nói mưa là mưa mà nói nắng là nắng.

Trời đang trong xanh bỗng chốc từng hạt mưa lất phất bay xuống, hơi nước mờ mờ khiến khung cảnh trở nên mơ hồ.

"Làm sao bây giờ?" La Vân Hi nhíu mày, cả hai người họ đều không mang theo ô.

Trần Phi Vũ lại cười rực rỡ, nắm chặt tay anh rồi kéo đi. Bọn họ chạy trong mưa phùn, cuối cùng cũng thấy một mái hiên đủ để che mưa trước khi bị ướt như chuột lột.

La Vân Hi bị gió lạnh thổi qua, người run lên một cái, khí lạnh tràn vào cơ thể làm La Vân Hi có cảm giác như bị dao cắt.

"Ấm hơn chút nào không?" Một cái áo khoác còn ấm hơi được choàng qua vai anh. Trần Phi Vũ nhẹ nhàng ôm lấy anh từ đằng sau, dùng nhiệt độ cơ thể để xua tan cái lạnh.

Quả thật La Vân Hi thấy ấm hơn nhiều, anh vô thức mà rúc vào ngực cậu.

Hai người cứ im lặng đứng một lúc như vậy. La Vân Hi là kiểu người thích hưởng thụ những điều nhỏ nhặt trong cuộc sống, ví dụ như ngay lúc này đây, rõ ràng anh đang bị ướt khắp người đang rất lạnh nhưng lại không kìm lòng được mà lắng nghe tiếng mưa rơi.

Mưa phùn không nặng hạt nhưng nó tạo thành lớp sương mù trắng xoá, che hết mọi quang cảnh, tầng nhà cao chót vót cũng trở thành bóng mờ, trong không khí còn vương mùi đất.

Từng giọt mưa rơi trên mái nhà tạo thành bản hoà ca, La Vân Hi yêu thích mọi thứ, nó khiến anh thả lỏng nhớ về tuổi thơ ấu.

Bỗng Trần Phi Vũ đặt cằm lên vai anh, vai La Vân Hi hơi trĩu xuống vì nặng. Mắt cậu nhìn về phía trước như muốn xuyên qua lớp sương mù.

"Anh thấy vui hơn chưa?" Cậu hỏi, giọng nói trầm ấm tựa chuông ngân, thoáng chốc làm tim La Vân Hi đập lỡ nhịp. Anh không trả lời câu hỏi của cậu.

"Mấy hôm nay em có cảm giác anh đang bị tâm sự đè nặng. La Vân Hi anh không cần phải chịu đựng một mình."

Cậu thì biết gì chứ, chính cậu là nỗi muộn phiền của tôi đó. Trong lòng La Vân Hi nghĩ như thế, bên ngoài vẫn mạnh miệng, ỉu xìu:" Không có!"

Trần Phi Vũ cười, vòng tay siết chặt lấy La Vân Hi hơn: "Được rồi, không có thì không có vậy."

Việc Trần Phi Vũ không cố chấp tra hỏi cặn kẽ khiến La Vân Hi thoáng ngạc nhiên.

Anh gục đầu xuống nhìn đôi giày bị bám bùn đất của mình.

"Nếu anh có chuyện gì cứ nói với em, nói ra rồi chúng ta cùng nhau giải quyết, cứ mãi im lặng chỉ khiến mọi việc tồi tệ hơn thôi. Em sẽ đứng bên cạnh anh, anh không cần phải gánh vác một mình đâu, chia sẻ một nửa gánh nặng cho em được chứ?" Trần Phi Vũ mím môi, đôi mắt nhìn La Vân Hi, từ trong đôi mắt đó La Vân Hi có cảm giác như cậu đang cầu xin anh vậy.

Tim La Vân Hi đau nhói, cậu nói đúng im lặng chẳng giải quyết được gì, chỉ có mình anh phải dằn vặt bản thân vì bí mật đó.

Môi anh giần giật, tự nhủ với bản thân rằng cánh cửa này sớm muộn gì cũng phải bước qua, không qua được nó thì hai người cũng chẳng có kết quả gì được.

"Hạnh Hoa là ai?" La Vân Hi hỏi nhưng đôi mắt không nhìn cậu mà nhìn thẳng phía trước, anh sợ bản thân sẽ rơi nước mắt.

Phermone không khống chế được, từ mùi hương Trần Phi Vũ có thể nhận ra bây giờ La Vân Hi đang lo sợ, bất an.

Bản năng Alpha trỗi dậy, cậu toả ra phermone để an ủi anh.

"Hửm? Sao anh lại biết Hạnh Hoa?" Trần Phi Vũ nhìn La Vân Hi với vẻ kì quái, cậu sờ mũi: "Hạnh Hoa là con chó mặt phệ mà Tam Gia nuôi."

Nghe được câu trả lời này La Vân Hi chết sững người, anh nhìn cậu với vẻ hoang mang: "Không có Hạnh Hoa nào khác ư?"

Trần Phi Vũ kiên định lắc đầu: "Không thể nào, dù gì em chỉ quen với tầng lớp thượng lưu, chẳng ai lại có cái tên...tầm thường như vậy cả, nếu có thì em chắc phải có ấn tượng."

La Vân Hi ngẫm nghĩ một lúc thấy cũng có lí, trong lòng bắt đầu bồn chồn nếu Hạnh Hoa chỉ là một con chó vậy chẳng phải anh đã hiểu lầm sao? Mà khoan, vết son dính trên cổ áo mới là điểm quan trọng.

Từ lúc nghe La Vân Hi hỏi trong lòng Trần Phi Vũ đã nảy sinh nghi ngờ, từ khi cậu về nước và bắt đầu bên cạnh La Vân Hi bọn họ chưa từng dính líu gì cái tên Hạnh Hoa này, vậy tại sao La Vân Hi hỏi về nó?

Nếu không phải chuyện gần đây thì chỉ có thể là trong quãng thời gian bọn họ vẫn chưa ly hôn.

Nhưng tất cả vẫn còn là suy đoán, Trần Phi Vũ không dám chắc chỉ đành đợi La Vân Hi.

Bước tới là một đao lui về sau cũng là một đao. La Vân Hi quyết định vịt chết không sợ nước sôi, đã hỏi đến nước này mà còn lấp lửng thì thất bại quá.

"Cái đêm trước khi anh dọn khỏi nhà, em uống say gục ở sô pha." La Vân Hi hít một hơi thật sâu rồi tiếp tục nói: "Anh thấy trên cổ áo em có vết son môi, miệng còn gọi Hạnh Hoa."

La Vân Hi ngẩng cổ như phạm nhân đang đợi tuyên án tử. Còn Trần Phi Vũ thì kinh hãi đến giật bắn người.

Chuyện cách đây cũng quá 3 năm, hôm đó cậu còn sỉn đến bất tỉnh nhân sự, giờ bắt cậu nhớ cậu cũng đành chịu.

Nhưng có một điều cậu nhất định phải cho La Vân Hi biết.

"Em không biết vết son đó từ đâu, cũng không nghĩ anh sẽ hiểu lầm lớn như vậy. Chuyện hôm đó em cũng không nhớ rõ ràng được nhưng La Vân Hi, anh nhất định phải tin em, em chưa từng phản bội anh, phản bội hôn nhân của chúng ta."

Trần Phi Vũ cào tóc đầy bối rồi: "Quãng thời gian đó em đối xử với anh không tốt vì em cảm thấy chúng ta không hợp, ở bên cạnh anh em thấy nhàm chán và không giống bản thân trước kia, em lo sợ mình bị anh ảnh hưởng, chấp nhận cuộc sống nhàm chán ấy nên em muốn chối bỏ, trút giận lên anh nhưng em sẽ không vì thế mà dan díu bên ngoài, em chưa từng nghĩ tới việc ly hôn dù cuộc hôn nhân ấy em cũng không hề muốn."

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro