Chương 5

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Rạng sáng, mặt trời còn chưa ló dạng Trần Phi Vũ đã thức dậy, càng ngày tuyến thể của cậu càng đau nhói, cậu xoa mái tóc rối bù của mình, mơ màng rời giường.

Cậu thậm chí còn không nghĩ đến việc ăn sáng mà đã lái xe đến biệt thự Trần gia, hai nơi cách nhau cũng không xa, đợi đến khi cậu tới nơi cậu mới nhận ra một điều, có khi ba mẹ còn chưa thức dậy.

Trần Phi Vũ đi vào vòng trước cổng, cuối cùng quyết định nhấn chuông cửa. Dì Lưu bước ra, thấy cậu thì kinh ngạc:"Cậu chủ, cậu về hồi nào? Để tôi thông báo với bà chủ, mấy ngày hôm nay bà chủ cứ nhắc đến cậu suốt thôi!"

"Ấy dì Lưu đừng đánh thức mẹ con, con chờ một chút cũng được." Trần Phi Vũ lái xe vào cổng, vừa căn dặn dì Lưu vừa bông đùa:"Dì có nấu cái gì không? Con tới gấp quá còn chưa kịp ăn sáng."

Dì Lưu cười vui vẻ:"Dì nấu cũng sắp xong rồi, con đợi một chút, bà chủ ngủ dậy thì cùng ăn luôn."

Cậu đi vào nhà, nhìn xung quanh, lơ đãng hỏi:"Ba con không ở nhà sao thím?"

"Ông chủ đang có hợp đồng ở nước ngoài, chắc tầm vài ngày nữa là về thôi, cậu chủ tìm ông chủ có việc sao?"

Trần Phi Vũ vội lắc đầu:"Không, con chỉ hỏi một chút thôi."

Thím Lưu phì cười, đập vai cậu một cái:"Cậu chủ nên gọi điện hỏi thăm ông bà chủ nhiều hơn, ai lại không biết ba mình đi đâu cơ chứ?"

Trần Phi Vũ bước lên phòng, mọi thứ vẫn y hệt lúc cậu đi, tuyến thể sau gáy cậu cũng bớt đau hơn, cậu nằm gục xuống giường, ngửi được mùi nắng thoang thoảng, tâm trí dần mơ hồ rồi ngủ quên mất.

Lúc Trần Hồng dậy thì cũng vừa 7h, bà ngồi trên ghế uống trà, thím Lưu bày đồ ăn sáng ra, mắt nhìn lên cầu thang:"Để tôi lên gọi cậu chủ. Không biết tại sao bây giờ cậu ấy còn chưa xuống nữa."

Bà nhướng một bên mày, để tách trà nóng hổi trong tay xuống:"Trần Phi Vũ về rồi? Nó về lúc nào mà tôi không biết?"

Thím Trương chần chờ một lúc, rồi nói:"Cậu chủ về từ lúc sáng sớm, tôi định gọi bà chủ nhưng cậu ấy cản lại rồi lên phòng, cậu ấy cũng chưa ăn sáng nên tôi có bảo rằng đợi khi nào bà chủ dậy thì cùng ăn."

Trần Hồng không tỏ vẻ gì, gật đầu:"Vậy thím lên gọi nó đi!"

Trần Phi Vũ đang mơ màng ngủ, đây là giấc ngủ tốt nhất của cậu trong mấy ngày qua.

Thím Lưu gõ cửa phòng cậu mấy lần nhưng không thấy có ai đáp lại, vặn tay nắm cửa thì phát hiện cửa không khoá, Trần Phi Vũ thì nằm trên giường ngủ ngon lành.

"Bà chủ! Cậu chủ còn đang ngủ, tôi có nên gọi cậu ấy dậy không?"

Trần Hồng lấy tay xoa xoa ấn đường, bà thở dài:"Thôi để kệ nó."

Thím Lưu hiểu ý, liền im lặng đi xuống bếp.

Trần Hồng dùng xong đồ ăn sáng thì đi ra vườn tản bộ, bà có một nhà kính dùng để trồng hoa.

Từng tấm kính trong suốt được lợp lên tạo thành một hình vòm trang nhã, bà trồng đủ các loại hoa theo từng dãy, ở giữa là một bộ bàn ghế, xung quanh nhà kính cũng được trang bị các giá treo gỗ để trồng một số loại cây trong lọ thuỷ tinh rồi treo lên.

Cách đây ba năm, từng có một chàng trai dịu dàng cùng bà chăm sóc chúng, cùng bà ngồi uống trà giữa những bông hoa khoe sắc. Bà thở dài vừa là tiếc nuối vừa là đau xót. Chồng bà là một người không hiểu những thứ tinh tế như thế này, lại luôn bận rộn công việc, dù bà biết chồng bà rất yêu thương bà nhưng trong lòng không tránh khỏi có chút hụt hẫng.

Chàng trai ấy bước vào cuộc đời con trai bà, cũng là bước vào cuộc đời buồn tẻ của bà, cùng bà chia sẻ những khoảnh khắc tốt đẹp này. Trách sao được khi thằng con trai bà và bố nó chẳng khác nhau mấy.

Trần Phi Vũ ngủ đến đầu óc mụ mị, lúc cậu thức dậy liền mơ hồ không biết bản thân đang ở đâu, cậu nằm trên giường một lúc để lấy lại tinh thần.

Nhìn lên đồng hồ treo trên tường, Trần Phi Vũ giật thót khi thấy kim giờ đang ở con số 9, cậu vò vò đầu.

Trần Phi Vũ định tìm mẹ Trần nhưng bị thím Lưu giữ lại:"Cậu chủ nên ăn sáng trước đã, bà chủ còn đang ở nhà kính."

Trần Phi Vũ chỉ đành gật đầu rồi ngồi xuống. Cậu vừa ăn sáng vừa ngơ ngẩn nghĩ đến việc lát nữa phải hỏi mẹ về chuyện La Vân Hi như thế nào?

Sau khi hai người ly hôn, cái tên La Vân Hi dường như trở thành điều cấm kị mà không ai còn nhắc tới.

Ban đầu khi cậu thông báo sẽ cắt đứt liên kết với anh, mẹ anh giận đến suýt ngất, thẳng tay chỉ ra cửa đuổi cậu đi.

Trần Phi Vũ hiếm khi nào thấy mẹ giận đến vậy, cậu cũng không ngờ sức ảnh hưởng của La Vân Hi lên gia đình cậu lại lớn đến thế.

Phải mất một khoảng thời gian khá lâu để cậu có thể khiến mẹ nguôi giận, dù bà không nói nhưng cậu biết việc đó như cái dằm trong lòng bà, nhổ không được.

Nên khi nghĩ đến việc ba không có đây, cậu chỉ có thể hỏi mẹ về việc của La Vân Hi cũng đủ để khiến cậu lạnh gáy.

Trần Hồng vừa bước vào cửa nhà đã thấy con trai mặt mày xám xịt ngồi trên sô pha ở giữa phòng khách, bà hắng giọng, đoan trang ngồi xuống.

Trần Phi Vũ vội lấy lại tinh thần, cười toe rót cho bà một ly trà:"Mẹ có mệt không? Đây mẹ uống đi cho đỡ khát."

Bà không cầm ly trà mà ra hiệu cho cậu đặt xuống, bà cười lạnh nhìn cậu:"Có việc gì cần nhờ vả thì cứ nói thẳng ra, mẹ sinh ra con chẳng lẽ lại không hiểu trong lòng con đang nghĩ gì sao?"

Trần Phi Vũ lúng túng gãi tóc, mắt láo liên nhìn xung quanh, Trần Hồng cũng không vội, bà đảo ly trà trong tay nhìn lá trà lập lờ trong nước.

Không khí xung quanh như lắng xuống, sau lưng Trần Phi Vũ toát mồ hôi, Trần Hồng là một người phụ nữ từng lăn lộn trong thương trường, khiến bao Alpha còn phải cúi người trước một beta như bà, Trần Phi Vũ cũng chỉ như một tờ giấy trắng, căn bản không thể đấu nổi Trần Hồng.

Quả nhiên, Trần Phi Vũ không thể chịu nổi, cậu cắn môi nhìn bà, trong mắt là sự đấu trang dữ dội, Trần Hồng biết, điều cậu sắp hỏi không đơn giản, dù là với cậu hay với bà.

"Mẹ! Có phải mọi người đang cố giấu con việc liên quan đến La Vân Hi phải không?"

Bàn tay Trần Hồng hơi khựng lại, lá trà trong ly cũng lần lắng xuống đáy, do bà đang cúi đầu nên Trần Phi Vũ không thể nhìn được biểu cảm của bà.

"Tại sao con lại tự dưng nhắc tới chuyện này?"

"Là Tam Gia, cậu ấy đã nói với con." Trần Phi Vũ nhắm mắt nói bừa nhưng sao lại có thể qua mắt được Trần Hồng.

Bà cười mỉa mai:"Chỉ là nói mơ hồ thôi đúng không? Nếu cậu ta đã kể hết với con thì con cũng chẳng cần tìm đến mẹ làm gì."

Trần Phi Vũ ngượng ngùng cúi đầu xuống, lời nói dối bị vạch trần ngay tức khắc khiến cậu cảm thấy túng quẫn, lại xấu hổ.

"Sao con không hỏi cậu ta? Để cậu ta nói cho con biết?"

"Con có gọi nhưng cậu ta không bắt máy".

Trần Hồng hơi gật đầu, tỏ vẻ đã hiểu.

Bà nhìn thằng con trai ngu ngốc mãi không chịu lớn của mình, lòng dâng lên một nỗi u sầu.

"Trần Phi Vũ! Dù mọi người có đang giấu diếm con điều gì thì con cũng không cần biết vì con có biết cũng không thể giải quyết được gì."

Trần Phi Vũ không nghĩ mẹ mình lại nói như thế, bà không phủ nhận việc mọi người có bí mật nhưng lại không chịu nói ra, cái gì mà "có biết cũng không thể giải quyết được gì"?

Sự tức giận, đè ép trong lòng cậu mấy ngày nay dường như muốn bùng nổ nhưng khi thấy khuôn mặt điềm tĩnh của mẹ Trần, cậu lại xìu xuống, Trần Phi Vũ ngả người ra sau ghế, đầy mệt mỏi nhìn Trần Hồng.

"Con nhất định phải biết, mẹ biết không từ khi cái tên La Vân Hi được thốt lên con dường như không thể ngừng lại mà nghĩ về anh ấy, con mơ thấy anh ấy, cảm nhận được liên kết còn sót lại với anh ấy" cậu sờ tuyến thể phía sau gáy của mình:"Mấy ngày hôm nay con không thể ngủ ngon, tuyến thể thì đau đớn, có lẽ việc này có liên quan đến La Vân Hi nên con mong mẹ có thể nói cho con, những năm này rốt cuộc đã xảy ra chuyện gì?"

Trần Hồng vẫn không tỏ vẻ gì, cũng không nhìn Trần Phi Vũ, bà trầm ngâm một lúc, cuối cùng cũng thoả hiệp:"Nếu con đã muốn biết như vậy, thì mẹ cũng không thể ngăn cản, dù sao đây cũng là quyền lợi của con."

—————————————

Những ngày tiếp theo Trần Phi Vũ luôn ở nhà, không còn tụ tập với đám bạn lông bông xung quanh.

Mỗi buổi sáng khi La Vân Hi làm xong đồ ăn sáng, anh phải phí đến chín trâu hai hổ mới có thể lôi được Alpha nhà mình ra khỏi giường.

"Đừng mà! Để em ngủ thêm một chút nữa đi."

La Vân Hi thấy Alpha nhà mình thật đáng yêu hết mức, có cảm giác như đang nuôi một đứa nhỏ hay nũng nịu vậy.

Sau khi ăn sáng xong cả hai sẽ nằm xem ti vi, Trần Phi Vũ sẽ cùng anh đi siêu thị mua đồ và xung phong xách túi giùm anh.

Mặc dù tính cách Trần Phi Vũ vẫn bốc đồng, vẫn có thói quen vứt đồ lung tung lại lười biếng nhưng La Vân Hi không ngại, chỉ cần đừng cứ ra ngoài lại biến mất đến đêm mới về như trước là được, anh tin Trần Phi Vũ có thể thay đổi dần dần.

Sau lần đánh dấu "vô tình" đó Trần Phi Vũ như được mở ra một cánh cửa mới vậy, đêm nào cũng quấn lấy La Vân Hi đòi làm một lần mới chịu bỏ qua.

La Vân Hi cũng nếm được sự ngon ngọt của trái cấm, nên mặc kệ Trần Phi Vũ lăn lộn mình. Cả hai không dùng biện pháp an toàn, do tính Trần Phi Vũ cẩu thả còn La Vân Hi thì nghĩ tuổi của mình có con là vừa, đợi thêm vài năm sẽ rất khó kết thai chưa kể anh thật sự rất thích con nít.

La Vân Hi đang nấu cơm trong bếp, anh đeo một cái tạp dề thỏ hồng hết sức đáng yêu, mùi hương của đồ ăn tạo nên một khung cảnh bình dị.

Trần Phi Vũ nghĩ đây có phải cảm giác gia đình không?

Cậu ôm phía sau La Vân Hi, ngửi được mùi phermone của mình và mùi khói bếp trên người anh, trong lòng bình lặng lại.

La Vân Hi quay sang cho cậu một cái hôn, đôi mắt anh cong cong như vầng trăng khuyết. Trần Phi Vũ nhìn Omega dịu dàng của mình, tim đập nhanh hai nhịp.

Đây có lẽ là cảm giác của gia đình.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro