Chương 6

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

La Vân Hi là một người bạn đời tốt, Trần Phi Vũ biết điều đó, nếu không thì anh ấy cũng chẳng thể khiến một con ngựa thoát cương như cậu chịu trói buộc trong một không gian nhỏ hẹp mang tên "gia đình". Cậu chưa từng nghĩ bản thân sẽ có ngày cam chịu ở trong nhà, cuộc sống chỉ xoay quanh người bạn đời của mình và bếp núc củi lửa.

Trong suy nghĩ lúc trước của cậu, dù cậu có lập gia đình thì cuộc sống của cậu cũng sẽ không thay đổi quá nhiều, chỉ là trong chuyến hành trình phiêu lưu sẽ có thêm một người để làm bạn, san sẻ.

Với suy nghĩ đó cậu cũng không hề bài xích việc lập gia đình nhưng La Vân Hi lại không phải bạn đời trong mơ của cậu.

Anh trưởng thành, anh chín chắn, cũng rất tẻ nhạt, không thích đi chơi cũng không có bạn bè, Trần Phi Vũ từng nghĩ, tại sao anh ta có thể sống một cuộc đời buồn tẻ đến vậy?

Quãng đường xa nhất mà La Vân Hi đi từ khi về với cậu có lẽ là từ nhà đến Trần gia và ngược lại. Chỉ khi nào cần ra ngoài mua đồ ăn La Vân mới bước ra khỏi cửa, còn không chỉ ở nhà dọn dẹp, nấu ăn, đọc sách. Trần Phi Vũ không phải chưa từng cố lôi kéo anh đi chơi nhưng luôn bị khước từ, dần dần cậu cũng chán nản.

Trần Phi Vũ bắt đầu chịu chấp nhận làm một con ngựa nhà, bị bao vây bởi bốn bức tường, cơm bưng nước rót tận miệng.

"Phi Vũ, hôm nay có món tôm chiên mà em thích đây."

"Phi Vũ, anh chuẩn bị nước tắm cho em rồi đó."

"Phi Vũ, lên giường mà nằm chơi game, đừng nằm dưới sàn coi chừng cảm lạnh."

Phi Vũ, Phi Vũ,.....

Ban đầu cậu còn thấy ngọt ngào, cảm giác được quan tâm chiều chuộng rất không tệ, nhất là đối với một người được nâng niu từ nhỏ như cậu.

La Vân Hi luôn biết cách để thoả mãn Trần Phi Vũ, anh luôn nấu những món cậu thích, luôn dung túng dù cậu làm sai, cũng chưa từng nổi giận với cậu.

Anh dành thời gian rảnh rỗi đến Trần gia, ở bên mẹ cậu để bà bớt cô đơn, cũng hay gọi điện hỏi thăm ba cậu, điều mà Trần Phi Vũ không bao giờ làm, anh gánh vác trách nhiệm của cậu, chăm sóc cậu như một đứa con nít.

Trần Phi Vũ đã từng rất thoả mãn, thoả mãn với những điều La Vân Hi đem lại cho cuộc sống của cậu, cậu cũng đã từng chấp nhận một cuộc sống như thế.

Cho đến khi Trần Phi Vũ chợt nhận ra, mọi thứ cũng chỉ là suy nghĩ nhất thời của bản thân mà thôi. Cậu như một người đang lạc lối trong cơn mơ, chỉ cần bị đánh thức thì giấc mơ ấy sẽ vỡ nát như bọt biển.

Và Trần Phi Vũ cuối cùng cũng phải tỉnh dậy.

Trần Phi Vũ đang trong cơ mơ ngủ, cậu đang đợi La Vân Hi đến đánh thức mình và cậu có thể hưởng thụ một bữa sáng thơm ngon.

"Reng, reng."

Tiếng La Vân Hi vọng từ dưới nhà:"Phi Vũ, em có điện thoại kìa."

Trần Phi Vũ lật người lại, bàn tay quờ quạng trên bàn tìm kiếm, tiếng chuông tắt nhưng ngay lập tức lại vang lên. Trần Phi Vũ thấy phiền hết sức nhưng cũng chỉ có thể bật dậy.

Điện thoại đang được sạc pin ở đầu giường, chắc là La Vân Hi đã nhớ cắm sạc giùm cậu vì Trần Phi Vũ luôn quên việc đó và luôn để nó hết pin.

Vừa mở điện thoại đã phát hiện có hơn năm cuộc gọi nhỡ và vô số tin nhắn của đám bạn xấu, cậu đọc qua một lượt, rồi mới gọi điện lại.

"Alo?" Giọng cậu ngái ngủ, pha chút lười biếng.

Đầu dây bên kia thì gào ầm lên:"Thằng khốn, biết bố đây gọi bao nhiêu cuộc rồi không mà giờ mới bắt máy?"

Trần Phi Vũ lè nhè:"Còn đang ngủ mà."

"Ngủ cái quần què, mau xách đít dậy rồi qua chỗ cũ đi, biết hôm nay là ngày gì không?"

"Ngày gì cơ?"

"Hôm nay là ngày đua cuối cùng của nhóm X đấy, bỏ lỡ thì có hối hận cũng không kịp đâu thằng ranh."

Trần Phi Vũ nghe thế thì bật người ngay dậy, đầu óc vô cùng tỉnh táo:"Ok! Tao dậy rồi, bọn mày đợi một chút."

Cậu ngáp một cái rồi chui vào nhà vệ sinh.

La Vân Hi thấy Trần Phi Vũ thì vô cùng kinh ngạc, anh nhìn đồng hồ treo trên tường lại nhìn cậu, dò hỏi:"Sao hôm nay em dậy sớm vậy? Anh còn chưa nấu đồ ăn xong".

Trần Phi Vũ không hề để ý mà vẫy vẫy tay:"Hôm nay em có việc, anh cứ ăn một mình đi."

Thấy khuôn mặt La Vân Hi có chút buồn bã, cậu liền tiến tới ôm lấy anh:"Đừng giận nha, em sẽ cố về sớm." Nói xong còn hôn nhẹ lên môi anh.

"Cười lên em xem nào"

La Vân Hi bật cười, nhéo nhéo má cậu:"Em đi nhanh đi coi chừng trễ, nhớ cẩn thận." Trần Phi Vũ lại hôn anh một chút:"Em biết rồi, anh ở nhà nhớ ăn uống đầy đủ, em đi đây."

La Vân Hi chưa từng quản việc Trần Phi Vũ làm, anh luôn cố để cậu có thể thoải mái hết mức vì anh biết cậu còn trẻ, không thích trói buộc, càng không thích bị quản gắt gao.

Khi Trần Phi Vũ đến nơi thì mặt trời cũng vừa đứng bóng. Cậu và đám bạn có một nơi gọi là "căn cứ bí mật", mọi người ám hiệu ngầm với nhau sẽ không nói địa chỉ nơi đây nên khi nhắc tới cũng chỉ có hai từ "chỗ cũ".

Đây là một căn nhà hoang ở vùng ngoại ô, từ nhà cậu đi xe khoảng 2h là sẽ đến nơi. Bọn họ vô tình phát hiện ra chỗ này trong một lần đi lạc.

Tam Gia vừa nghe thấy tiếng xe liền biết là Trần Phi Vũ, vội vội vàng vàng ra đón, đám người còn lại thì cười trêu ghẹo nói rằng:" Sốt sắng như gà con thấy gà mẹ vậy."

Trần Phi Vũ vừa bước vào thì đã bị bọn họ huýt sáo, cười nhạo:"Ái chà! Quý công tử Trần gia bị Omega quản nghiêm đến rồi kìa."

Tam Gia cũng vỗ vỗ vai cậu, nói:"Lâu rồi chưa được gặp cậu, dạo này cậu mập ra rồi à?"

Trần Phi Vũ lúng túng xoa mũi, thời gian vừa rồi cậu toàn ăn với ngủ chưa kể La Vân Hi còn cố tình vỗ béo cậu, cậu soi gương cũng tự nhận ra bản thân mập lên một vòng.

Hàn Thiên là một thanh niên cao gầy, cậu ta bước tới nhìn Trần Phi Vũ từ trên xuống dưới một vòng, nhướng một bên mày:"Đâu chỉ lf mập, rõ ràng là Omega của cậu ta nuôi cậu ta đến mềm mại, trắng nộn ra."

Trần Phi Vũ nghiến răng, cười mắng:"Cái lũ chết dẫm nhà các cậu."

Đám bạn liền khoái chí cười to, Hàn Thiên thở dài:"Đúng là có sắc quên bạn, Phi Vũ à, cậu có biết đã bao lâu cậu chưa tụ tập với bọn tôi chưa? Đừng nói với tôi là cậu định biến thành mèo nhà đó nha."

Trần Phi Vũ hơi nhíu mày nhưng sau đó lại giãn ra:"Đừng nói bừa, không phải là tôi tới rồi đây sao?"

Thật ra nghe Hàn Thiên nói xong Trần Phi Vũ lại có chút chột dạ trong lòng, trước giờ cậu vốn luôn coi trọng sĩ diện, nếu để đám này biết cậu vì một Omega mà thay đổi bản thân, chấp nhận sống một cuộc sống nhàm chán như vậy thì sẽ bị bọn họ cười nhạo.

Trần Phi Vũ đảo tầm mắt sang chỗ khác, lơ đãng hỏi:"Vậy bao giờ cuộc đua mới bắt đầu, mà có đủ vé sao?"

Bạch Thất đắc ý lôi từ trong túi ra một sấp vé:"Chẳng có gì mà tiền không thể mua được."

Tam Gia rót cho Trần Phi Vũ một ly rượu Belvedere Vodka, lại đưa một điếu Xì gà Bolivar Royal Coronas Tubos cho cậu, thì thầm:"Hàng hiếm đấy."

Trần Phi Vũ xoa xoa điếu thuốc trên tay, lại ngửi một chút, quả thật rất thơm, cậu chợt nhận ra đã rất lâu rồi bản thân chưa động đến những chất kích thích này.

Lối sống của La Vân Hi trước giờ luôn lành mạnh, trong vô thức cậu đã bị ảnh hưởng theo. Trần Phi Vũ nghĩ, tại sao con người lại có thể từ bỏ thú vui xa xỉ như vậy vì một người được cơ chứ?

Tam Gia châm thuốc cho cậu, Trần Phi Vũ rít một hơi thật sâu, cảm thán:"Thuốc tốt."

Đám bạn cậu cũng châm thuốc, chẳng mấy chốc mà mùi xì gà thơm lừng đã lan khắp căn phòng.

Hàn Thiên thở ra một làn khói trắng, đôi mắt lờ đờ như đang trong cơn phê:"Cậu cứ tận hưởng từ từ, dù sao thì cũng đến hơn nửa đêm trận đua mới bắt đầu."

Trần Phi Vũ bối rối, cậu không nghĩ lại muộn đến vậy, nhớ tới lời La Vân Hi nói khi cậu đi, bỗng chốc có chút chùn bước một phần lại không muốn bỏ lỡ, một phần lại không thả xuống được sĩ diện.

Cậu vờ tức giận:"Vậy mà mới sáng sớm cậu đã gọi ầm lên khiến tôi phải bỏ giấc ngủ quý giá."

Bạch Thất cười hì hì nhìn cậu, rút một tấm vé đưa ra:"Bọn tôi chỉ là muốn tụ tập với cậu một bữa thôi, với lại cũng để cậu hưởng thụ chút vui vẻ nữa mà."

Ánh nhìn của Trần Phi Vũ bị tấm vé thu hút, trong mắt ánh lên sự tối tăm không rõ, cậu đấu tranh nội tâm một lúc, trong lòng thầm xin lỗi La Vân Hi liền nhận lấy tấm vé.

Chỉ một lần này thôi.

Quả thật trận đua rất tuyệt vời, cậu ngồi ở hàng ghế có tầm nhìn tốt nhất, liên tục gào to cổ vũ, cả sân vận động như một làn sóng dữ dội đang gầm thét.

Trời thì tối đen như mực nhưng ánh đèn lại vô cùng rực sáng, cảm giác hưng phấn rần rần chạy trong huyết mạch, Trần Phi Vũ cảm thấy đã rất lâu rồi bản thân mới có thể cảm nhận lại được.

Cổ họng cậu hơi đau rát, chân cũng nhức mỏi nhưng tâm trí lại tỉnh táo vô cùng, cậu hoà vào cùng dòng người điên cuồng nơi đây, bỏ qua hết mọi thứ, chỉ có đam mê cháy bỏng, đường đua, nhạc nhẽo, ánh sáng,....đây mới là cuộc sống mà Trần Phi Vũ quen thuộc.

Cuộc đua đã kết thúc nhưng cảm xúc vẫn chưa lắng xuống, cả đám kéo nhau đi vừa thảo luận vừa cười đùa vui vẻ. Trần Phi Vũ nhìn điện thoại thấy cũng đã rạng sáng liền vội chào tạm biệt rồi đi về.

Tam Gia nhìn cậu lo lắng:"Nhà cậu cách đây khá xa, cậu lại uống rượu, đi như vậy không an toàn đâu, hay là tìm một khách sạn gần đây rồi ở qua đêm."

Mấy người còn lại cũng gật đầu phụ hoạ, Trần Phi Vũ lắc đầu, vẫy tay:"Thôi, tôi phải về, mọi người cũng nên nghỉ ngơi sớm đi."

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro