Chương 7

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Trần Phi Vũ đã có chút men say nên lái xe rất chậm, khi cậu về đến nhà thì cũng gần sáng, khu nhà vẫn chìm trong bóng tối, cậu đỗ xe xong thì dùng hai tay xoa thật mạnh lên mặt để lấy lại tinh thần.

Từ dưới lầu cậu vẫn có thể thấy căn hộ của mình vẫn sáng đèn, khoảnh khắc đó tim cậu đập trật hai nhịp, cảm giác chột dạ len lỏi trong tâm khảm.

Áo khoác ngoài nồng nặc mùi rượu nên cậu cởi ra ném ở phía sau xe.

Càng đến gần cửa nhà, Trần Phi Vũ lại càng lo lắng, cậu đã thất hứa với Omega của mình, suy nghĩ đó khiến cậu hổ thẹn, lại tự trách, Alpha trong cậu bị rối loạn cảm xúc, cậu hiểu điều đó có nghĩa là gì.

Omega của cậu cũng đang như vậy, tâm tình hai người bị ảnh hưởng bởi nhau.

Trần Phi Vũ hít một hơi thật sâu, thở ra rồi mở cửa bước vào trong. Căn phòng vô cùng yên ắng, đến mức cậu có thể nghe thấy tiếng mạch máu đang chảy và tim mình đang đập rộn ràng.

Đèn ở trong phòng khách mở sáng trưng, La Vân Hi đang ngồi trên ghế sô pha, cứng đơ như một pho tượng.

Thấy Trần Phi Vũ về, anh cười yếu ớt:"Em về rồi sao?" Trần Phi Vũ cúi đầu, có chút áy náy:"Xin lỗi, em về trễ."

La Vân Hi im lặng một lúc, đứng dậy đi về phía cậu, thở dài:"Trời lạnh như vậy sao em không mặc áo khoác? Lỡ bệnh thì sao?"

Mọi lời giải thích như bị tắc nghẽn trong cổ họng, Trần Phi Vũ mấp máy môi muốn nói gì đó nhưng lại chợt nhận ra không biết nên nói gì, nếu như La Vân Hi chất vấn hay mắng chửi cậu, cậu còn có thể dễ chịu một chút.

Thái độ của La Vân Hi vẫn ôn hoà như thường ngày, anh không hề nổi giận thậm chí còn quan tâm, lo lắng cho cậu, điều đó càng khiến Trần Phi Vũ càng thấy xấu hổ.

Nhưng cậu biết La Vân Hi không bình tĩnh như bên ngoài anh đang thể hiện, liên kết giữa hai người cho cậu biết điều đó.

Trần Phi Vũ ôm La Vân Hi, bế anh lên giường:"Em xin lỗi, em không nghĩ là sẽ về trễ như vậy." Cậu hôn nhẹ lên môi anh, thả ra phermone của mình để an ủi anh.

"Lần sau anh đừng thức đêm đợi em, đi ngủ sớm, coi trọng sức khoẻ bản thân."

La Vân Hi ôm cổ cậu, miệng rầm rì:"Em không về, điện thoại cũng không gọi được, làm sao anh có thể yên tâm mà ngủ."

Trần Phi Vũ vỗ vỗ lưng anh:"Lỗi của em, tất cả là lỗi của em, lần sau em chắc chắn sẽ gọi điện báo cho anh."

Trần Phi Vũ có thể nhạy cảm phát hiện, kể từ sau hôm đó thái độ của La Vân Hi đối với cậu lạnh nhạt hơn hẳn. Anh vẫn cười dịu dàng như vậy nhưng cậu không cảm thấy anh đang vui.

Mặc dù Trần Phi Vũ đã dùng mọi cách dỗ dành anh, hạ mình xuống đến mức thấp nhất, chịu dậy sớm cùng anh nấu cơm, phụ anh dọn dẹp nhà cửa nhưng La Vân Hi vẫn khách sáo với cậu.

"Anh đang nấu gì vậy?" Trần Phi Vũ ôm eo anh từ phía sau, môi hôn nhẹ lên má anh.

La Vân Hi hơi nghiêng đầu đi, cười nói:"Em ra ngoài trước đi, ở đây toàn mùi dầu mỡ, không tốt đâu."

Trần Phi Vũ nũng nịu:"Nhưng em muốn ở đây với anh."

La Vân Hi quay sang nhìn cậu, thở dài:"Nghe lời anh nào."

Nhìn thái độ cứng rắn của La Vân Hi thì Trần Phi Vũ cũng biết không nên cố chấp, cậu bẹp miệng ra bàn ăn ngồi, nửa người trên nằm dài trên mặt bàn, ngước đôi mắt đáng thương lên nhìn La Vân Hi nhưng đáp lại cậu chỉ cái bóng lưng lạnh lùng của anh.

Dần dần lòng Trần Phi Vũ cũng khó chịu, là đứa con cưng được chiều chuộng từ nhỏ, là Alpha được mọi người tôn sùng, có bao giờ cậu lại phải chịu nhún nhường như vậy, chưa kể đối tượng lại là Omega của cậu.

Nếu anh không để ý tới tôi thì tôi cũng không để ý tới anh.

Trần Phi Vũ mang suy nghĩ như vậy, bắt đầu cùng La Vân Hi chiến tranh lạnh.

Không khí trong nhà cũng trở nên căng thẳng, ngột ngạt. La Vân Hi làm xong việc thì sẽ nhốt bản thân trong phòng đọc sách, Trần Phi Vũ thì dán mắt vào màn hình chơi game cả ngày, hai người không nói chuyện với nhau câu nào.

Trần Phi Vũ chơi chán thì kéo tai nghe xuống vứt qua một bên, cậu ngó vào trong bếp không thấy bóng dáng của La Vân Hi, lại thấy cửa phòng đóng chặt, cơn tức giận đột nhiên cuộn trào trong lồng ngực cậu.

Cậu hừ một tiếng, lấy chìa khoá xe rồi ra khỏi nhà.

La Vân Hi bước ra khỏi phòng thì mặt trời cũng vừa lặn, anh không nghe thấy tiếng Trần Phi Vũ, cả căn phòng rộng lớn im ắng đến đáng sợ, một cơn ớn lạnh chạy dọc theo sống lưng anh, các khớp tay trở nên nhợt nhạt, môi anh tái lại dường như đang sợ.

La Vân Hi hít thở thật sâu, cố bình ổn lại cảm xúc, anh đi xuống bếp nấu bữa tối. Trạng thái tinh thần của anh không tốt nên bị cắt vào tay, La Vân Hi nhìn giọt máu đỏ anh trở nên hoảng loạn.

Anh cứ ngơ ngác đứng yên tại chỗ, ngay đến việc cầm máu cũng quên mất, đợi đến một lúc sau La Vân Hi mới như bừng tỉnh khỏi giấc mộng, anh cuống quýt lấy khăn giấy đè lại vết thương, loạng choạng lên lầu lấy băng cá nhân.

Tình trạng vẫn không tốt hơn, anh chiên cá nhưng để lửa quá to nên bị khét, rau thì nhão, anh dọn đồ ăn ra bàn, tâm trạng não nề chờ Trần Phi Vũ về.

Nhưng đến hơn nửa đêm cánh cửa vẫn im lìm, La Vân Hi ngồi yên tại chỗ, bát cơm của anh cũng đã nguội lại, anh thở dài đứng dậy, đổ hết vào thùng rác rồi lên phòng ngủ.

La Vân Hi cuộn người lại trong chăn, dù đã mở máy sưởi nhưng cơ thể anh vẫn lạnh căm, anh biết đây không phải do cơ thể mà là do tâm.

Tối đó Trần Phi Vũ không về nhà, La Vân Hi cũng mất ngủ cả đêm.

Đến rạng sáng, La Vân Hi mơ mơ màng màng thì nghe thấy tiếng mở khoá cửa, tim anh giật thót.

Là trộm?

Anh rón rén đứng dậy, cổ họng cứng đờ, anh quờ quạng trong căn phòng tối, anh không dám bật đèn sợ tên trộm phát hiện. La Vân Hi phát hiện trong tủ đồ có một cây gậy bóng chày, có lẽ là của Trần Phi Vũ, anh nắm chắc nó trong tay, đứng dựa lưng vào cửa phòng.

La Vân Hi có thể nghe thấy tiếng bước chân đi lên cầu thang, đang tiến tới phòng của anh, tim La Vân Hi đập như trống bỏi, cảm giác sợ hãi lan tràn trong từng mạch máu khiến tay chân anh lạnh toát, cứng đờ như một bức tượng sáp.

Cộp, cộp, cộp.

Đang tiến tới rất gần, thần kinh La Vân Hi căng chặt ra. Mặc đù đã khoá trái cửa nhưng anh vẫn không dám nới lỏng cảnh giác.

"La Vân Hi, anh mở cửa cho em."

Nắm khoá cửa vặn vẹo mấy lần vẫn không mở được, Trần Phi Vũ đành gõ cửa, nghĩ rằng La Vân Hi đang ngủ nên nói rất to.

Là Trần Phi Vũ.

Tiếng chày bóng rơi xuống đất vang dội, La Vân Hi cũng ngồi bệt dưới sàn nhà, mồ hôi tuôn ra ướt đẫm áo ngủ. Thần kinh cuối cùng cũng được thả lỏng nhưng ngay sau đó là cơn tức giận lan tràn.

Anh mở cửa, thấy Trần Phi Vũ đang nồng nặc mùi rượu, quần áo thì nhếch nhác, cậu dựa lưng vào tường, mơ mơ hồ hồ và lẩm bẩm.

Nhìn Alpha của mình như vậy khiến La Vân Hi cảm thấy bất lực, lại đau lòng.

Anh nghiến chặt răng, chỉ vào mặt cậu mà gào lên:"Em xem em hiện giờ có ra dáng một con người không hả?"

"Em đi cũng không thông báo cho ai một tiếng, em nghĩ căn nhà này chỉ có mình em thôi sao? Em không nghĩ rằng anh sẽ lo lắng hay sao?"

"Uống rượu say rồi về nhà làm loạn, em khiến anh sợ phát khiếp lên vì nghĩ nhà có trộm."

"Em thấy em có trách nhiệm của một Alpha không? Hay chỉ là đứa con nít cần người đi sau dọn dẹp tàn cuộc cho em?"

La Vân Hi tức giận, người hiền hoà như anh hiếm khi nào lại tức giận như vậy, anh nghĩ nếu bản thân hôm nay không nói thì chắc anh sẽ nghẹn chết mất.

Trần Phi Vũ đang đau đầu vì chất cồn, lại bị Omega chỉ vào mặt mà mắng, nhớ lại những ngày gần đây bị anh đối xử lạnh nhạt cậu cũng tức giận. Cậu gạt tay anh qua.

"Anh im miệng đi, nhiều lời quá."

Dứt lời cậu bước vào phòng tắm, khoá chốt cửa.

La Vân Hi đứng im ở cửa phòng, bất lực mà gục xuống đất, bật khóc nức nở. Đây không phải điều La Vân Hi muốn, là do cảm xúc Omega đang quấy phá anh.

Đây không phải là hạnh phúc anh nghĩ đến, đây không phải gia đình mà anh mong muốn.

Qua hôm đó cả hai như biến thành con người khác, La Vân Hi thì trở nên cáu kỉnh, khó chịu, Trần Phi Vũ lại quay trở về với ngày tháng lông bông cùng đám bạn như trước kia, thậm chí còn quá đáng hơn.

Mỗi lần Trần Phi Vũ về đều có thể thấy khuôn mặt hằm hằm của anh ngồi ở sô pha, anh tức giận, la mắng, sau đó sẽ là tiếng Trần Phi Vũ đập cửa bỏ đi.

"Trần Phi Vũ, cuối cùng em coi anh là cái gì? Coi nhà này là cái gì?"

"Có Alpha nào suốt ngày biến mất, để Omega một mình như em không hả? Nói đi, em sống với anh hay đám bạn của em?"

Trần Phi Vũ cũng tức giận, lòng tự tôn của một Alpha như cậu bị đả kích nặng nề, cậu gào vào mặt anh.

"La Vân Hi, anh đừng nghĩ anh có thể quản được tôi, sao anh không tự nhìn lại bản thân mình đi, anh đã bao nhiêu tuổi rồi? Lại còn nhàm chán suốt ngày quanh quẩn ở nhà với mùi hôi hám của khói bếp."

"Muốn cùng anh đi chơi anh không chịu, chẳng lẽ anh muốn để một người thanh niên như tôi phải sống khốn khổ như anh sao?"

"Cái cuộc sống này khiến tôi khó chịu, tôi muốn phát điên lên được, La Vân Hi bây giờ anh cũng muốn ép điên tôi sao?"

"Vì suốt ngày anh cứ trưng cái khuôn mặt âm trầm đó ra, suốt ngày mở miệng mắng chửi khó nghe nên tôi chẳng muốn về, tất cả là tại anh, La Vân Hi."

"Người như anh chẳng ai muốn sống cùng đâu, đừng nói đến một Alpha tuổi trẻ như tôi, là anh trèo cao, tôi là con trai cưng của Trần gia anh không nhớ sao? Anh nghĩ anh có thể quản được tôi sao?"

"La Vân Hi, anh ngưng ích kỉ đi được không?"

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro