Chương 8

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Từng câu nói của Trần Phi Vũ như bóp nghẹn anh.

"Anh ngưng ích kỉ đi", "người như anh không ai muốn sống chung đâu", "La Vân Hi tất cả là tại anh."

La Vân Hi cảm thấy áp lực như đang muốn đè gẫy đôi vai mình, phải rồi là do anh trèo cao, do anh đáng đời, tại sao lại dám đòi quản đại thiếu gia Trần gia cơ chứ?

Anh bật cười, nước mắt lại lăn dài trên gò má.

La Vân Hi trở nên lầm lì ít nói hơn, anh không còn như một oán phụ chờ Trần Phi Vũ về rồi mở miệng oán trách.

Trần Hồng đã hơn một tháng không thấy anh tới liền gọi điện hỏi thăm.

"Vân Hi, con có khoẻ không?"

"Mẹ? con vẫn khoẻ, mẹ với ba thì sao?" La Vân Hi cười dịu dàng trả lời, dù sao thì với bà anh cũng có một sự kính nể và tình cảm không nhỏ.

Bà đối xử với anh không tệ, tôn trọng và thương yêu. Cho nên dù mối quan hệ của anh với Trần Phi Vũ không tốt thì anh cũng sẽ không trút giận lên bà.

"Tiểu Hi à!" Bà thở dài một hơi, giọng nói chứa đựng sự buồn bã:"Đã lâu rồi con không tới đây chơi, có phải là xảy ra chuyện gì không?"

Dù là cách một cái màn hình điện thoại nhưng anh vẫn có thể cảm nhận được bà đang lo lắng, nụ cười anh cứng đơ nhưng cố điều chỉnh giọng mình trở nên bình thường.

"Không phải đâu mẹ à, chỉ là gần đây con đang bận một số chuyện, mẹ đừng lo."

"Vậy sao? Tiểu Hi, nếu có chuyện gì thì con cũng đừng giấu mẹ, mẹ sẽ làm chủ cho con, có phải thằng nhóc Trần Phi Vũ chọc con không vui không?"

Rõ ràng là Trần Hồng không phải người dễ lừa gạt, trước đây thấy hai người họ quấn quýt lấy nhau bà rất vui mừng, đặc biệt là khi biết thằng con ngỗ nghịch trời đánh của bà không còn chơi bời lêu lổng mà đã có trách nhiệm với Omega của bản thân.

Nhưng gần đây bà không còn thấy La Vân Hi gọi điện hỏi thăm bà, cũng không đến thăm bà, chỉ có thể là hai đứa xảy ra xích mích với nhau.

La Vân Hi biết không giấu được nhưng vẫn cố mạnh miệng, Trần Hồng đã không còn trẻ anh không muốn bà còn phải bận lòng vì chuyện này.

"Mẹ đừng nghĩ nhiều, em ấy đối xử với con rất tốt, chỉ là gần đây con bận quá thôi."

"Vậy được rồi, nếu có rảnh hai đứa nhớ tới nhé, mẹ nhớ hai đứa lắm."

"Vâng, con biết rồi."

Hai người nói chuyện một lúc lâu rồi mới cúp máy. La Vân Hi cũng thở ra nhẹ nhõm, dù anh biết mình không giấu được bà nhưng ít nhất bà cũng sẽ không hỏi lại việc này.

Trần Phi Vũ luôn về nhà trong tình trạng không tỉnh táo, La Vân Hi chỉ có thể dọn dẹp cho cậu rồi đi ngủ. Hai người từ sau vụ cãi nhau và tan rã trong không vui đó thì đã tách ra ngủ riêng, La Vân Hi dọn qua phòng sách, để lại căn phòng ngủ cho Trần Phi Vũ.

Tuy sống chung một căn nhà lại đối xử với nhau như người dưng, ai lo việc của người đó không nói với nhau một lời.

La Vân Hi cảm thấy vô cùng mệt mỏi, anh nhớ đến những ngày tháng khi bản thân còn chưa bước vào hôn nhân.

Anh là một người thầy dạy múa, anh yêu múa từ khi còn nhỏ, anh truyền thụ lại cho lớp học trò nhìn nụ cười sáng rỡ trên gương mặt chúng cũng đủ để khiến anh hạnh phúc.

Học trò của La Vân Hi rất ngoan, nghe lời, đôi khi anh và chúng cùng đi cắm trại, xem phim, anh của lúc đó tràn ngập niềm tin và hi vọng.

Anh nhớ đến lúc bản thân trên sàn múa, khi mọi định kiến của giới tính không còn quan trọng, chỉ có tiếng nhạc và từng động tác uyển chuyển, nơi thế giới mà anh được là bản thân, được theo đuổi đam mê, anh nhớ đến cảm giác huyết mạch sôi sục khi lần đầu được đứng trên sân khấu lớn, được nhận giải thưởng đầu tiên, nhớ đến cảm giác ấm áp khi học trò nhỏ ôm lấy anh và cảm ơn anh, nhớ đến nụ cười tươi tắn trong gương mỗi khi thức dậy.

Nhưng bây giờ, La Vân Hi chỉ thấy một người đàn ông già nua, nhợt nhạt và xấu xí, anh không thể tin được, gần như muốn phát điên lên.

Giới hạn của La Vân Hi sắp sụp đổ, chỉ cần một cú chạm nhẹ cũng đủ để khiến anh tan vỡ.

Và dường như ông Trời cũng muốn ép anh đến đường cùng.

Lại một ngày Trần Phi Vũ trong tình trạng say xỉn về nhà, La Vân Hi đã dần quen với tiếng ồn vào lúc rạng sáng, anh không còn sợ hãi nữa. Hôm nay La Vân Hi đã rất mệt mỏi, anh thực sự không muốn phải chăm sóc một con ma men vào lúc này.

Lí trí của La Vân Hi đấu tranh, một nửa anh muốn giúp Trần Phi Vũ, nửa còn lại anh chỉ muốn cuộn người trong chăn và giả vờ như không biết gì.

Nhưng cuối cùng La Vân Hi vẫn thở dài một hơi, anh thơ thẩn một lúc mới bắt đầu đứng dậy. La Vân Hi không nghe thấy tiếng bước chân lên lầu, có lẽ cậu ta đã gục ở phòng khách, anh nghĩ.

Quả nhiên, Trần Phi Vũ đang nằm bất tỉnh nhân sự ở ghế sô pha, mùi rượu nồng đến mức khiến La Vân Hi phải đau đầu.

Cậu ta lẩm bẩm cái gì đó, La Vân Hi ghé sát tai lại chỉ có một cái tên:"Hạnh Hoa."

Anh hơi cau mày, tên gì mà xấu thế. Lúc La Vân Hi đứng dậy, tầm mắt vô tình liếc qua, anh sững sờ.

Ở cổ áo của Trần Phi Vũ có dấu son.

Anh loạng choạng đứng không vững, Omega của anh đang bật khóc nức nở, đau đớn, tuyệt vọng là tất cả những gì La Vân Hi có thể cảm nhận.

Anh cố ít sâu lấy lại bình tĩnh, vết son ấy như một cú tát vào mặt anh, đau rát và nhục nhã.

Alpha của anh, người bạn đời hợp pháp của anh đã phản bội anh.

La Vân Hi đi lên phòng của mình, cánh cửa vừa đóng lại, anh trượt xuống gục đầu vào hai đầu gối khóc nức nở, anh gào khóc đến muốn khàn giọng, La Vân Hi cảm thấy lòng mình đau thắt lại.

Omega khi bị phản bội sẽ bị tổn thương tinh thần một thời gian rất dài, anh biết điều đó nhưng lại không nghĩ được rằng cảm xúc mãnh liệt đến thế.

La Vân Hi không hề muốn khóc, anh cũng không muốn đau đớn nhưng đây là bản năng của Omega, anh không chống cự được.

Dấu liên kết phía sau nóng lên, nó như đang nhắc nhở một cuộc hôn nhân sắp tan vỡ.

La Vân Hi ngủ quên lúc nào cũng không biết, anh thức dậy thấy bản thân đang nằm trên sàn nhà lạnh lẽo, hai mắt sưng húp, toàn thân chỗ nào cũng đau đớn.

La Vân Hi không phải một tên nhóc mới lớn, anh là người đàn ông đã trưởng thành, anh sắp xếp lại sự việc sau đó đứng dậy dọn đồ. Anh có thể tha thứ cho một Trần Phi Vũ trẻ con bốc đồng, có thể tha thứ cho sự vô tâm hời hợt của cậu.

Nhưng phản bội thì không, đó là cả một sự nhục nhã với anh, anh không thể chấp nhận Alpha của mình dan díu với người khác, chỉ nghĩ đến thôi cũng đủ để khiến anh phát tởm.

Trần Phi Vũ tỉnh lại vì thấy không thoải mái, cậu xoay người để đổi tư thế nhưng lại lăn xuống sàn nhà, cú đập khiến lưng cậu đau điếng mà phải chửi tục:"Mẹ nó."

Đầu đau, lưng cũng đau, do phải ngủ trên sô pha cả tối nên các khớp xương cậu cứng đơ. Dù sao thì dáng người 1m9 so với cái sô pha thì quá nhỏ.

Mọi hôm cậu đều thức dậy trên giường, quần áo cũng được thay đương nhiên là Trần Phi Vũ biết lí do nhưng luôn giả vờ chẳng quan tâm.

Nhưng hôm nay lại khác, bộ đồ trên người cậu vẫn là bộ đồ tối hôm qua, cậu cũng không thức dậy trên cái giường ấm áp, mềm mại của mình.

Trần Phi Vũ loạng quạng lên phòng, đóng cửa lại tiếp tục ngã xuống nệm để ngủ.

Đến khi Trần Phi Vũ hoàn toàn tỉnh giấc thì cũng đã xế chiều, cậu nguyền rủa cái đám bạn chết tiệt của mình, mấy chai Vodka trộn với Whisky khiến đầu cậu đau nhói.

Bụng cậu cồn cào vì cơn đói, tối qua Trần Phi Vũ chỉ uống rượu, một bụng đầy nước nên cậu nhanh chóng chạy vào nhà vệ sinh, kéo theo đó là cơn đói đến quặn ruột.

Trần Phi Vũ đi chân trần xuống bếp, căn nhà vẫn tối om khiến cậu nghi ngờ.

La Vân Hi không có ở nhà, trong bếp cũng không có đồ ăn. Trần Phi Vũ cứ nghĩ rằng khi cậu bước xuống có thể thấy bóng dáng La Vân Hi với mùi thơm thức ăn nhưng bên trong lại trống rỗng.

Trần Phi Vũ không tự hỏi được nhiều, cậu bước tới mở cửa tủ lạnh, chỉ có một vài lát bánh mì và trứng gà. Trần Phi Vũ không từ bỏ, bắt đầu lùng sục khắp căn bếp lôi ra được gói mì ăn liền.

Lần đầu tiên trong đời Trần đại thiếu gia chiên trứng, một bên bị cháy khét lẹt, bên còn lại thì sống, trộn lẫn trong đó còn có vỏ trứng.

Dầu ăn bắn vào tay cậu khiến cậu giãy lên kêu la oai oái.

Cuối cùng Trần Phi Vũ chỉ có thể đun nước sôi nấu mì, gặm bánh mì khô khốc để thoả lấp cơn đói.

Ăn xong cậu lại lên phòng thay đồ ra ngoài, từ đầu đến cuối việc La Vân Hi có hiện diện hay không đều không khiến cậu để ý.

Suốt cả mấy ngày sau đó La Vân Hi đều không ở nhà, Trần Phi Vũ nhíu mày, một Omega đã được đánh dấu lại là bạn đời hợp pháp của cậu, bỏ đi không thèm nói với Alpha là cậu một lời, điều đó khiến tự tôn của Trần Phi Vũ bị đả kích, cậu cười lạnh, muốn đi đâu thì đi luôn đi, tốt nhất là đừng nên trở về.

Cuộc sống của Trần Phi Vũ trôi qua một cách vô bổ như vậy, không có La Vân Hi cậu càng cảm thấy thoải mái.

Cuối cùng không cần phải nhìn cái bản mặt hầm hầm và lời nói trách cứ suốt ngày của anh nữa, càng không phải bị không khí nhàm chán xung quanh anh làm cho bực tức. Cuộc sống trôi qua rất tốt đẹp.

Đến ngày thứ mười, một phong bì thư được gửi tới nhà của Trần Phi Vũ. Lúc lá thư được gửi tới Trần Phi Vũ còn đang say giấc nồng, tiếng chuông cửa liên hồi vang lên, Trần Phi Vũ tức giận vùng vằng đứng dậy.

"Chuyện gì?" Giọng cậu lè nhè, đầu tóc vẫn còn rối bù, biểu tình thì như muốn ăn thịt người.

Người đưa thư bị cậu doạ cho hết hồn vội lấy một bìa thư trong túi ra đưa cho cậu:"Anh..anh có thư."

Trần Phi Vũ cầm lấy, đóng sầm cửa lại.

"Cứ làm như anh ta bị ai cướp vợ vậy". Người đưa thư lầm bầm, khó chịu bỏ đi:"Mới sáng đã gặp cô hồn, thật xúi quẩy!"

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro