76-79

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Làm một vị vạn nhân mê hợp lệ

Edit: Trầm Lăng

Beta: Yun

Chương 76: Bạch nguyệt chu sa (7)

Cả phòng yên tĩnh.

【 Kí chủ, ngài biết giảng bài? 】 Hệ thống 001 ngạc nhiên hỏi, kí chủ là một yêu tu, căn bản chưa bao giờ tiếp xúc với xã hội loài người, mặc dù đã trải qua hai thế giới hiện đại làm lễ rửa tội, nhưng một người đã tốt nghiệp tận mấy năm, một người thì chưa được mấy ngày đã gặp phải tận thế, tuy trong đầu có ký ức của nguyên chủ, thế nhưng... Thật sự biết lên lớp ư?

Song kí chủ của nó từ trước đến giờ luôn là một người đàn ông hiếm thấy luôn biết cách biến cái không thể thành có thể, biến cái có thể thành chắc chắn, lần này nhất định không thành vấn đề!

Hệ thống 001 đối với kí chủ của nó vẫn duy trì sự tín nhiệm một trăm phần trăm.

【 Không biết. 】 Diệp Thiều An hời hợt nói:【 Tao nào biết dạy học là gì? 】

【 Biết ngay kí chủ có thể mà!... Hả... Kí chủ, ngài nói cái gì? 】 Hệ thống 001 hơi sửng sốt hỏi: 【 Ngài không biết dạy học? Ngài không biết dạy học?! 】

Diệp Thiều An nghi ngờ hỏi lại: 【 Tao không biết dạy học không phải là một điều hết sức bình thường à? Tao đã tiếp xúc với những thứ này bao giờ đâu?】

【 Ngài không biết dạy học... Kí chủ dĩ nhiên không biết dạy học... Kí chủ thậm chí không biết dạy học... Kí chủ tất nhiên là không biết dạy học... 】 hệ thống 001 lẩm bẩm nói:【 Nhưng ngài vừa bảo ngài sẽ lên lớp mà! 】

【 Đúng vậy. 】 Diệp Thiều An mở cuốn sách số học trong tay, nói như chuyện đương nhiên, 【 Tao không biết giảng bài, nhưng không phải còn có mày ư? 】

【 Làm sao, mày cũng không biết giảng bài? 】

【 Tui chưa từng tiếp xúc qua... 】 Hệ thống 001 lẩm bẩm nói, 【 Thế nhưng trong hệ thống của tui có rất nhiều video phân tích bài thi nhe... Nói chung không thiếu gì cả! 】

【 Vậy là đủ rồi. 】 Diệp Thiều An khẽ mỉm cười, 【 Mày xem video, sau đó giảng lại nội dung video trong đầu của tao, tao sẽ niệm với mày. 】

【 Hóa ra tui trọng yếu như vậy ha? 】 Hệ thống 001 rất vui vẻ nói, từ khi bị trói chặt với kí chủ, nó giống như đồ dư thừa vậy, cơ hồ chuyện gì kí chủ cũng có thể tự mình giải quyết, nó ngoại trừ quỳ xuống đất bái phục hô to 6666 soái soái soái thì chẳng làm được việc gì cả, có thể nói là hệ thống nhất kém cỏi nhất thê thảm trong lịch sử.

Mà bây giờ, kí chủ giao một chuyện rất quan trọng cho nó nhá!

Hệ thống 001 cảm thấy toàn bộ hệ thống của mình chìm trong sự kích động.

【 Chắc chắn hoàn thành nhiệm vụ! 】 hệ thống 001 kích động nói:【 Xin kí chủ hãy yên tâm! 】

Hoàn toàn không biết tâm tư hệ thống của mình Diệp Thiều An lại cười nói: 【 Ngoan lắm. 】

Hệ thống... Hệ thống 001 kích động chỉ muốn ngất đi thôi!

Kí chủ coi trọng nó như thế... 001... 001 kích động quá!

"Nếu mọi người không ý kiến, vậy chúng ta liền bắt đầu lên lớp." Diệp Thiều An đứng trên bục giảng bình tĩnh mỉm cười, đám lớp VIII đã quen dùng bạo lực nghiền ép người khác này chưa bao giờ nghĩ rằng mình sẽ có một ngày bị lấy bạo chế bạo.

Hệ thống 001 cõi lòng đầy mong đợi nhìn Diệp Thiều An, động tác của Diệp Thiều An, sau đó tìm được đầy đủ video liên quan đến tiết học này trong bộ nhớ, truyền một câu Diệp Thiều An đọc một câu, hai người hoàn thành một cuộc gian lận hoàn mỹ.

Có lẽ đây chính là tiết học nghiêm túc nhất mà lớp VIII, từ khi tiến vào Học viện Thương Hải đến bây giờ, học.

Diệp Thiều An dứt khoát chiếm trọn mười phút nghỉ giữa giờ, lý do vô cùng đơn giản, 15 phút cuối tiết hai đã bị lãng phí, bây giờ cần phải bù lại.

Học sinh lớp VIII không phục, thế nhưng sau khi đối mặt mới cặp mắt của Diệp Thiều An, liền ủ rũ héo mòn.

Dẫn đến lúc giáo viên dạy mô. Sinh Vật vào tiết 4 vừa đến liền nhìn thấy toàn bộ phòng học lớp VIII đều vô cùng yên tĩnh hài hòa, rất hoài nghi mình vào nhầm lớp, đây chắc chắn không phải lớp VIII mà là lớp III, lớp IV?

Cả ngày nay, cơ hồ tất cả giáo viên bộ môn đều giống vị giáo viên dạy môn Sinh Vật này, mỗi lần bước vào lớp đều rất hoài nghi mình đi nhầm phòng học, lúc tan học rời khỏi lớp vẫn còn thấy hoảng hốt.

Đây có lẽ là một ngày học gian nan nhất được toàn thể học sinh lớp VIII công nhận.

Cũng là tối đầu tiên bọn họ tự học.

Buổi tối tự học đó, trong ba tiết Diệp Thiều An dạy hai tiết, còn một tiết cuối để làm bài kiểm tra, Diệp Thiều An ngồi trên bục giảng, mặt mày ôn nhu, cười nhìn các bạn học lớp VIII vò đầu bứt tai, cuối cùng mỉm cười nhắc nhở, "Phải nộp bài thi mới có thể rời khỏi nhe."

Nếu như cho bọn họ mang bài thi về nhà, trời mới biết bài thi do ai làm.

Vừa nói câu này xong, oán niệm trong lòng con dân lớp VIII lại nặng hơn.

Tiết tự học buổi tối 10 giờ kết thúc, Diệp Thiều An tận 10:30 vẫn chưa xuất hiện, Lâm Châu chờ lo lắng lắm, lúc đó quay về lớp học lại không tìm thấy Văn Khang Bình, ngay sau đó đã bị giáo viên bắt được, sau khi hết tiết học Văn Khang Bình mới trở lại, trực tiếp hạn chế hành động của cô, mãi đến tiết tự học buổi tối cô mới được phép rời khỏi lớp I, kể cả cô vào toilet, Văn Khang Bình cũng bắt hai nữ sinh khác đi với cô, căn bản không có khả năng đến lớp VIII tìm Diệp Thiều An!

Lâm Châu lo lắng đề phòng cả ngày, vốn tưởng rằng có thể gặp nhau ở căng tin vào buổi trưa, thế nhưng cô trực tiếp bị Văn Khang Bình mang ra ngoài ăn, căn bản không thể đến căng tin, càng đừng hòng nhìn thấy Diệp Thiều An!

Thời điểm cô trở về lớp học đã là 2:30, tiết học đầu tiên buổi chiều cũng đã bắt đầu, cô không có biện pháp đi tìm Diệp Thiều An, mà bây giờ đã là 10:30 tối, Diệp Thiều An còn chưa về nhà, bảo cô làm sao không vội đây?

Rốt cục, Lâm Châu thấy được một bóng người quen thuộc.

"Thiều An!" Lâm Châu từ trên xe nhảy xuống, một bên hô to một bên vung vẩy hai tay, ra hiệu Diệp Thiều An, bọn họ ở đây, Diệp Thiều An tất nhiên cũng chú ý tới Lâm Châu, khẽ mỉm cười chạy chậm đến, Lâm Châu hơi oán trách lôi kéo tay hắn, nói: "Sao về muộn như vậy?"

"Mải làm bài kiểm tra mà thôi." Diệp Thiều An cười cười, hồi đáp.

Lâm Châu đánh giá hắn từ trên xuống dưới, thỉnh thoảng nhìn da dẻ lộ ra ngoài không khí của hắn, cắn cắn môi dưới, hỏi: "Cậu có sao không? Bọn họ có đánh cậu không? Có chỗ nào bị thương không? Có chỗ nào không thoải mái không?"

"Không có, không có, không có, không có." Diệp Thiều An liên tiếp trả lời bốn câu không có, mỉm cười xoa xoa đầu Lâm Châu, cười nói: "Đừng lo lắng, tớ rất khỏe, không có chuyện gì, một tí cũng không có."

"Nếu như xảy ra chuyện gì nhất định phải nói cho tớ biết." Lâm Châu nhỏ giọng dặn dò, "Đừng gạt tớ."

"Ừ ừ, sẽ không gạt cậu, yên tâm." Diệp Thiều An ôn nhu cười cười.

Hai người đứng ngoài xe thật sự rất chói mắt, Văn Khang Bình nhàn nhạt liếc mắt nhìn tài xế, tài xế trong nháy mắt đó lĩnh hội được ý tứ của thiếu gia nhà mình, bóp còi không thèm do dự, thanh âm ấy trực tiếp làm Lâm Châu sợ hết cả hồn.

"Đi thôi, bọn mình về nhà." Lâm Châu lôi kéo tay Diệp Thiều An, vội vàng nói.

"Ừm, được." Diệp Thiều An ôn thanh bảo: "Đừng nóng vội."

"Ông anh trai Thiều An của em không đơn giản đâu." Văn Khang Bình hơi câu lên khóe môi, trong ánh mắt lộ ra một vệt ý tứ sâu xa, "So với lo lắng cho nó, còn không bằng lo lắng cho kẻ khác?"

"Cậu có ý gì?" Lâm Châu mờ mịt hỏi.

Thế nhưng cô không nhận được đáp án, âm điệu của Văn Khang Bình hơi nâng lên: "Lái xe."

Dứt lời, gã liền khép hai mắt lại, nhắm mắt dưỡng thần.

Thấy không nhận được đáp án từ trên người của gã, Lâm Châu ngược lại nhìn về phía Diệp Thiều An, Diệp Thiều An chỉ mỉm cười nhìn cô, lại cười nói: "Cậu có tin tớ không?"

"Tớ đương nhiên tin cậu rồi." Lâm Châu không chút nghĩ ngợi đáp lại, cô quen biết Diệp Thiều An lâu lắm, Diệp Thiều An giống như anh trai cô vậy, cô sao có thể không tin Diệp Thiều An chứ?

"Vậy không phải được rồi sao?" Diệp Thiều An nháy mắt với cô một cái, cười vừa vô tội vừa xán lạn.

Lâm Châu cũng nở nụ cười, đúng vậy, dù sao cũng tin Diệp Thiều An, còn hỏi mấy chuyện này làm gì chứ?

Đôi mắt Văn Khang Bình không biết đã mở từ bao giờ, gã lạnh lùng nhìn Diệp Thiều An, Diệp Thiều An cảm ứng được tầm mắt của gã, sau đó lộ ra một cái mỉm cười với gã, chậm rãi lắc lắc đầu.

Đôi mắt của Diệp Thiều An rất sáng, cũng rất trong suốt, thời điểm hắn hơi nheo mắt lại, mỉm cười nhìn Văn Khang Bình, có một sự ôn nhu không tả được, nhưng cũng có thêm sự cao cao tại thượng khôn kể.

Độ cong mà khóe môi Văn Khang Bình cong lên càng lúc càng lớn, con mắt lại càng ngày càng lạnh, không khí bên trong xe như bị đóng băng, tràn ngập khí tức đối chọi nhau.

"Thiều An? Khang Bình?"

Đến tận khi một giọng nữ đầy nghi hoặc vang lên, bầu không khí trong xe sụp đổ trong nháy mắt, Diệp Thiều An cúi đầu cười đến ôn nhu xán lạn, Văn Khang Bình nhắm mắt lại, dường như đã ngủ thiếp đi.

Lâm Châu nhìn bọn họ một cái, trong ánh mắt vẫn còn mấy phần nghi hoặc.

Thiều An và Khang Bình... hình như không thích hợp lắm nhỉ?

Xuống xe trở về Văn gia, nghênh đón bọn họ chính là nụ cười của Văn phu nhân, vị Văn phu nhân này ở bên ngoài được tôn là bà đầm thép [1] ở nhà lại cực kỳ dịu dàng, bà chuẩn bị bữa ăn khuya phong phú cho bọn họ, sau đó khổ cực đưa từng đứa từng đứa về phòng, dặn chúng phải nghỉ sớm một chút.

[1] Nguyên văn: Thiết nương tử – ám chỉ những người phụ nữ mạnh mẽ tài giỏi cứng rắn không thua kém gì đàn ông.

Diệp Thiều An trở lại phòng ngủ của mình, cầm bài thi của từng học sinh lớp VIII lên xem, thành tích rất dở, nát lắm, hắn mới chỉ nhìn thoáng qua bài thi của mười người, trong đó chỉ có một người miễn cưỡng đạt yêu cầu.

Đây chỉ là một bài thi môn toán rất căn bản lấy từ bộ đề ôn tập sau quyển sách bài tập toán mà thôi, tiêu đề đơn giản, số tính toán nhỏ, làm một tẹo là được tối đa 100 điểm, căn bản không được tính là một bài thi chính quy, mà đám lớp VIII làm bài thi này, chỉ có thể dùng bốn chữ 'rối tinh rối mù' để hình dung.

Khốc liệt quá.

【 Tao cảm thấy, nếu cứ tiếp tục thế này, đừng nói điểm bình quân vượt qua lớp I, điểm bình quân đạt trên trung bình đã là kỳ tích rồi. 】Trong lòng Diệp Thiều An cho ra một kết luận đúng trọng tâm, sau đó để mười tờ bài thi đó sang một bên, xoa xoa huyệt thái dương, hắn lười chẳng muốn tiếp tục xem đống bài thi dở tệ này nữa.

"Cộc cộc cộc —— "

Cửa phòng mở, Diệp Thiều An theo bản năng nói: "Mời vào."

Thiếu niên cao to đẩy cửa tiến vào, từ trên cao nhìn xuống mà nhìn Diệp Thiều An đang ngồi trước bàn, gã thấy bài thi trên bàn, cười nhạo hỏi: "Đây là bài thi lớp VIII?"

Tay Văn Khang Bình cầm lên một bài thi, nhìn tờ bài thi vô cùng thê thảm ấy, trầm mặc một chút, đúng trọng tâm nói: "Đừng tốn công vô ích."

"Trên thực tế, từ năm lớp 10 đến tận bây giờ, trong bất kỳ một kỳ kiểm tra to to nhỏ nhỏ nào, thành tích bình quân của lớp VIII chưa bao giờ đạt đủ điểm yêu cầu." Văn Khang Bình ngữ khí thường thường kể: "So với lãng phí thời gian, còn không bằng đến lớp I sớm một chút."

"Cậu đánh cược với tôi, tiền cược là đáp ứng một yêu cầu của đối phương, cậu muốn tôi chuyển vào lớp I?" Diệp Thiều An ung dung thong thả thu thập mấy bài thi này, để hết bài thi sang một bên, nhàn nhạt hỏi.

"Bằng không thì?" Văn Khang Bình hời hợt liếc mắt nhìn hắn, hỏi.

"Tôi không tin." Diệp Thiều An thành thực nói.

"Đúng lúc." Văn Khang Bình cũng cười, mặt mày thượng thiêu, tà khí tung sinh, "Tôi cũng không tin."

Hết chương 76

Lăng: aaaaaa, lâu rồi không đăng chương mới~

______________
Làm một vị vạn nhân mê hợp lệ

Edit: Trầm Lăng

Beta: Yun

Chương 77: Bạch nguyệt chu sa (8)

Trong một căn phòng nhỏ không tính là nhỏ, không khí tràn đầy khí tràng đối chọi gay gắt.

"Không biết Văn thiếu nửa đêm tới chỗ tôi làm gì?" Diệp Thiều An nói trước: "Nếu như không có gì, xin hỏi tôi có thể đi ngủ được chưa?"

Đây rõ ràng là lời đuổi khách.

Văn Khang Bình khí định thần nhàn ngồi trên giường Diệp Thiều An, tự tiếu phi tiếu nói: "Vậy cậu ngủ đi."

Ánh mắt Diệp Thiều An sâu kín nhìn Văn Khang Bình, lắc lắc đầu, nghiêm túc nói: "Xin lỗi Văn thiếu, xu hướng tình dục của tôi rất bình thường, không có đam mê ngủ với đàn ông."

"... Kìa, đúng dịp thật." Văn Khang Bình bị Diệp Thiều An làm cho nghẹn họng, ngay cả câu trả lời cũng mang theo vài phần cứng ngắc, "Tôi cũng không có."

"Há, vậy thì tốt." Diệp Thiều An đã tắm từ lâu, trên người mặc áo ngủ, nghe được đáp án làm mình thoả mãn, trên mặt cũng lộ ra thần sắc thoả mãn, dứt khoát chui vào chăn, dụi dụi mắt, nói: "Vậy lúc Văn thiếu ra ngoài xin hãy tắt điện hộ tôi."

Nói xong, hắn nhắm mắt lại, tựa hồ dự định cứ như vậy đi ngủ.

Văn Khang Bình: "..."

Cái tên này ngủ thật bà con ạ!

Văn Khang Bình âm u nhìn Diệp Thiều An nằm trên giường, người nào đó đã sớm nhắm hai mắt lại, hô hấp bằng phẳng, như đã ngủ say, làn da của hắn rất trắng, dưới ánh đèn càng thêm non mềm, thần sắc khi ngủ đã mất một phần sắc bén khiến người ta nhìn không thấu, chỉ còn sự ôn hòa an tĩnh nhàn nhạt, cái cằm nhỏ nhắn vùi sâu vào gối, mái tóc mềm mại đen bóng làm khuôn mặt của hắn càng thêm trắng nõn, hắn tựa hồ ngủ ngon lắm, khóe môi hơi nhếch lên, rất vui vẻ.

Môi của hắn là màu hồng nhạt, thoạt nhìn vô cùng ướt át đẹp đẽ, khiến người ta không nhịn được muốn hôn lên.

Văn Khang Bình bị ý nghĩ trong đầu của mình doạ sợ, gã vội đứng lên, làm sao gã lại có ý niệm như vậy chứ?

Gã đâu phải đồng tính luyến ái!

Hơn nữa gã thích Châu Châu mà!

Chẳng lẽ là do bờ môi ấy rất giống môi của Châu Châu sao?

Văn Khang Bình không nhịn được nhớ đến, đúng, môi của Châu Châu cũng là màu hồng nhạt, thoạt nhìn vô cùng non mềm, làm người ta muốn hôn hôn một cái.

Nhịp tim "thình thịch thình thịch" của Văn Khang Bình lúc này mới bình ổn lại, ánh mắt lại không tự chủ được lại nhìn về phía Diệp Thiều An, điểm nhìn khi đứng lên không giống lúc ngồi, lúc đứng nhìn Diệp Thiều An, sẽ cảm thấy hắn thật nhỏ nhắn, co ro vùi mình vào trong chăn, da dẻ trắng nõn, ngũ quan tinh xảo, khóe môi còn hơi hơi nhếch lên, ngọt ngào như viên kẹo, thoạt nhìn vừa ngoan vừa nhỏ, làm lòng người ta cũng trở nên mềm mại.

Văn Khang Bình hừ lạnh một tiếng, đột nhiên không muốn bỏ đi.

Có vài người, bạn càng tiếp xúc, càng cảm thấy có ý tứ với họ.

Đối với Văn Khang Bình mà nói, Diệp Thiều An chính là loại người như thế, chỉ có điều Diệp Thiều An am hiểu ngụy trang hơn mà thôi, lúc mới gặp mặt, bạn cho rằng hắn là một người ôn nhuận hồ đồ giống như con thỏ, ở lâu mới biết, đó là một con mãnh hổ biết che giấu nanh vuốt.

Văn Khang Bình nửa đời trước thuận buồm xuôi gió, chưa từng chịu khó khăn, bạn bè xung quanh luôn lấy gã làm trung tâm, không ai dám trêu chọc gã, người cao tầng đều biết Văn Khang Bình có địa vị thế nào ở Văn gia, Văn lão gia tử là người nghiêm túc cứng nhắc như vậy còn từng đút cơm, chơi trò chơi với Văn Khang Bình lúc còn bé nữa là!

Đối với Văn gia mà nói, họ vất vả lắm mới đoạt lại được thằng cháu này từ tay Thần Chết, có chiều nữa cũng không quá, Văn Khang Bình lúc nhỏ chỉ cần lộ ra thần sắc không cao hứng, lão nhân hai họ đều nguyện ý hái sao trên trời xuống cho gã.

Cho nên, đương nhiên không một ai có can đảm trêu chọc Văn Khang Bình, trong đám bạn cùng lứa, gã luôn là người ra lệnh, nói một không hai.

Sau đó dù cho gã tiếp nhận một công ty con nào đó của Mộc gia trong ngữ khí trêu đùa của mẹ, dù gã bộc lộ thiên phú và sự mẫn cảm với thương mại, thế nhưng trên thương trường có ai không phải là kẻ thành tinh? Có ai không biết người đứng sau Văn Khang Bình là ai?

Đứng sau gã là hai gia tộc lớn Văn gia và Mộc gia, Văn gia thì tòng quân tham chính, không nói đến cha gã trong quan trường như cá gặp nước, chỉ nói Văn lão gia tử cũng là một người nói một không ai dám nói hai trong quân bộ, ông cha ta có câu này: dân không đấu với quan, hơn nữa lấy địa vị trên thương trường của Mộc gia, có tên nào không muốn sống ra tay hạ ám chiêu với Văn Khang Bình?

Chỉ cần trưởng bối sau lưng người ta chưa ngã ngựa, ai dám không tôn kính gã? Lỡ không cẩn thận đắc tội thằng nhỏ, khiến 'thằng lớn' phải ra mặt, vậy quả thực chính là muốn chết mà!

Cho nên cho dù thật sự tiếp nhận công ty con của Mộc gia, trà trộn vào thương trường, Văn Khang Bình cũng chưa từng ăn chút thiệt thòi nào.

Mười lăm năm trong đời gã, quả đắng đầu tiên là của Diệp Thiều An, rồi mỗi một quả đắng sau này, đều tới từ Diệp Thiều An.

Thiếu niên nhìn qua bình thản chẳng có gì lạ ấy, là một con mãnh hổ biết giấu móng vuốt và răng nanh sắc bén, tất cả sự lợi hại của hắn đều bị giấu dưới nụ cười ôn nhu an lành, cũng chỉ có Văn Khang Bình mới biết, gã chưa bao giờ chiếm được chỗ tốt ở chỗ Diệp Thiều An, Diệp Thiều An cũng chưa từng chịu thiệt thòi trong tay của gã.

Dần dần, Văn Khang Bình lại mê luyến tư vị đối chọi gay gắt với Diệp Thiều An, đầu óc của gã vốn linh hoạt tư duy rộng rãi, rất nhiều lúc người khác căn bản không theo kịp suy nghĩ của gã, chỉ mình Diệp Thiều An, gã vừa lên tiếng, hắn đã nhìn thấu mục đích cuối cùng của gã.

Giống như con giun trong bụng gã.

Kỳ phùng địch thủ, đối chọi gay gắt, rất kích thích.

Mấy ngày kế tiếp, khoảng thời gian Văn Khang Bình đi tìm Diệp Thiều lại dài dài dài hơn, bởi vì giữa bọn họ có một trận cá cược, Văn Khang Bình càng thích lấy trận cá cược gã tất thắng ấy đi kích thích Diệp Thiều An, Diệp Thiều An lại khá là xem thường, chỉ hời hợt nói: "Trước kia có nghe thấy một câu thế này, ngày hôm nay muốn chia sẻ cùng Văn thiếu."

"Trước khi biết được kết quả, bất luận kẻ nào cũng có thể hoan hô chúc mừng." Diệp Thiều An tâm bình khí hòa mỉm cười, "Thế nhưng sau khi có kết quả, kẻ khóc thảm nhất thường là người chúc mừng sớm nhất."

"Câu nói đó đúng ra sinh ra vì Văn thiếu." Diệp Thiều An cười bỏ cuốn sách giáo khoa vật lý của mình xuống, trước khi Văn Khang Bình phản kích, ôn hòa lễ độ nói: "Lớp VIII chúng tôi còn phải học, xin mời những người không liên quan rời đi, tránh ảnh hưởng đến việc học của lớp chúng tôi."

"Nếu không, tôi sẽ hoài nghi dụng ý của Văn thiếu." Diệp Thiều An nghiêm nghiêm túc túc nói: "Đã đòi một trận cá cược không công bằng, lại còn dùng tới thủ đoạn cạnh tranh ác ý, rút ngắn thời gian học tập của các bạn lớp VIII."

Diệp Thiều An làm một tư thế mời, mỉm cười nói: "Văn thiếu, mời."

"Không nhọc cậu phải cung kính như thế." Văn Khang Bình tự tiếu phi tiếu câu lên khóe môi, chuyển đề tài: "Song, nhìn vào thái độ cung kính của cậu, tôi tặng cho cậu một tình báo."

"Phạm vi giới hạn của môn toán trong kỳ thi giữa kỳ này là cả kiến thức kỳ I." Con ngươi của Văn Khang Bình sáng rực lên, trong nụ cười tràn đầy tà khí, "Nhìn vào thái độc cung kính quá mức của cậu, tặng cậu tình báo miễn phía, không cần cám ơn."

Văn Khang Bình vừa dứt lời liền nghênh ngang rời đi, hoàn toàn không cho Diệp Thiều An có cơ hội đáp trả.

Một cái tin tức con con như vậy đối với gã cũng không đáng kể.

Ngược lại gã cũng không chịu thiệt.

Diệp Thiều An rút ra một quyển sách tập một từ trong đống sách số học, phạm vi giới hạn giáo viên đã nói cho bọn họ biết từ lâu, trọng điểm lời Văn Khang Bình nói rơi vào mấy chữ "cung cung kính kính" này cơ.

Diệp Thiều An mỉm cười bước lên bục giảng, lại cười nói: "Dựa theo thông tin Văn thiếu mới cung cấp, xin mọi người hãy chuẩn bị sẵn tinh thần học lại kiến thức kỳ I, bất cứ lúc nào cũng có thể học bù."

Học sinh lớp VIII: "..."

Giảm thọ rồi!!!!

Lần đầu tiên, toàn thể học sinh lớp VIII sinh ra ác cảm nồng dậm với nhân vật nổi tiếng vườn trường Văn Khang Bình.

Đó là loại ác muốn muốn trùm bao tải đánh hội đồng gã sau giờ học!

Ác nhân tất có ác nhân trị.

Đứng ngoài cửa nhìn vào trong lớp VIII, hiệu trưởng cảm thán sâu sắc.

Mấy ngày nay, các giáo viên bộ môn có tiết ở lớp VIII đều trước trước sau sau tìm ông rất nhiều lần, trung bình mỗi giáo viên đều tìm ông hơn hai lần, mà phản ánh lần nào cũng giống nhau, chỉ là học sinh lớp VIII đổi tính rồi, lớp VIII uống lộn thuốc à? Giờ không tranh đoạt địa vị đàn anh đàn chị với lớp VII nữa , lớp VII đến khiêu khích cũng coi như không nhìn thấy, lúc lên lớp còn nghiêm túc nghe giảng nữa!! Quan trọng nhất là, học sinh lớp VIII còn làm bài tập về nhà!!

Nếu những hành vi trước còn trong giới hạn chịu đựng của giáo viên bộ môn, vậy hành vi làm bài tập của học trò lớp VIII khiến họ rợn cả da gà!

Mặc cho giáo viên bộ môn lo lắng lo lắng đi tìm hiệu trưởng, học sinh lớp VIII có phải định chơi một trận lớn không? Chúng định đốt trường ư?

So với đáp án đổi tính hay uống lộn thuốc vô căn cứ, học sinh lớp VIII đang chuẩn bị một kế hoạch phá hủy cả Học viện Thương Hải tựa hồ càng đáng tin hơn.

Vón đang cảm thấy sự chuyển biến của học sinh lớp VIII rất tốt, hiệu trưởng sau khi nghe thấy suy đoán lo lắng của các giáo viên bộ môn cũng cảm thấy cả người không khỏe, ông ở trong phòng hiệu trưởng do dự chừng mấy ngày, rốt cục không nhịn được chạy đến phòng học của lớp VIII.

Đúng dịp thấy cảnh Diệp Thiều An nói phải đi học bù còn học sinh lớp VIII giận mà không dám nói gì.

Ác nhân tất có ác nhân trị mà.

Lòng hiệu trưởng tràn đầy cảm thán, rốt cục cũng có người chăm sóc đám ranh ma lớp VIII này rồi!

Trời mới biết mỗi lần thu thập hỗn loạn của đám tiểu ác ma này đáng ghét nhường nào!!

Hiệu trưởng mới không thèm quan tâm Diệp Thiều An đã làm gì khiến đám tiểu ác ma lớp VIII này phải nghe lời, ngược lại đám tiểu ác ma này cũng không mách gia trưởng hay mách giáo viên, ông liền trực tiếp coi như không biết,

Xem bộ dáng muốn tao nhã có tao nhã của đứa trẻ kia, phỏng chừng cũng chẳng phải chuyện lớn gì.

Hiệu trưởng hài lòng rời đi.

Kỳ thực không có ai biết ông từng đến.

Lúc Văn Khang Bình trở lại vẫn còn sớm, gã miễn cưỡng ngồi xuống chỗ, tẻ nhạt lật xem một quyển tạp chí, Lục Thiên Hoa chạm vào cánh tay gã, cười nói: "Làm sao vậy? Mấy hôm nay vừa hết tiết đã không thấy bóng cậu đâu, có lúc ngay cả lúc lên lớp cũng không thấy cậu, để người đẹp ngồi một mình, đuổi tới tay rồi à?"

Văn Khang Bình nhíu mày lại, không thèm để ý, lật một trang tạp trí trong tay, Lục Thiên Hoa nhìn, Văn Khang Bình căn bản không có phản ứng gì, cũng không có ý tứ ngăn cản, liền tễ mi lộng nhãn tiếp tục nói, "Chiếm được rồi thì không thích nữa? Có phải là có đối tượng theo đuổi mới không? Ở lớp VIII? Cậu mấy ngày nay rất chuyên cần chạy đến lớp VIII đó, nếu thực lòng yêu thích so không bắt chuyển đến lớp I, để dưới mí mắt của mình không tốt sao? Chạy đi chạy lại tự dằn vặt mình, không ngại phiền à?"

"Nhìn điệu bộ của cậu này, bọn này còn tưởng Châu Châu là chân mệnh thiên nữ đích thực của cậu chứ, không ngờ rằng là một người khác nha, xem cái trình độ để bụng của cậu này, mười cô Châu Châu cũng không đuổi kịp!"

"Bụp ——!"

Lục Thiên Hoa cả kinh, theo bản năng nhìn về phía Văn Khang Bình.

Tạp chí trong tay Văn Khang Bình đột nhiên bị đóng lại, lúc này gã nhìn chằm chằm vào Lục Thiên Hoa đầy bất thiện.

Hết chương 77

Yun: Yêu cầu Lăng đổi xưng hô. Công manh như vậy mà! Đâu tra lắm đâu. Đổi thành cậu nha Lăng. Công nhỏ tuổi hơn thụ rất rất nhiều.

Lăng: Một thời gian nữa mới đổi được nhe >.<

_________
Làm một vị vạn nhân mê hợp lệ

Edit: Trầm Lăng

Beta: Yun

Chương 78: Bạch nguyệt chu sa (9)

Sắc mặt Văn Khang Bình cực kỳ đáng sợ, thậm chí có thể nói là hung mãnh, có thể nói, dù là Lục Thiên Hoa đã chơi đùa với gã từ bé cũng chưa bao giờ thấy gã lộ ra vẻ mặt này, nhất thời trái tim vừa buông lỏng liền nảy lên một cái, trong giọng nói mang theo mấy phần run rẩy: "... Sao, làm sao vậy?"

Văn Khang Bình cứ nhìn cậu như vậy, nhìn đến mức trái tim bé nhỏ của Lục Thiên Hoa đập loạn thình thịch, một lúc lâu sau, mãi đến tận khi lưng Lục Thiên Hoa đã ướt đẫm mồ hôi lạnh, tiếng chuông vào học vang lên, Lâm Châu vào phòng thấy Lục Thiên Hoa đang ngồi ở vị trí của mình thì lộ ra biểu tình nghi hoặc, mới nghe thấy Văn Khang Bình gằn từng chữ một: "Chưa, tôi chưa tán được em ấy."

"Hiểu chưa?" Văn Khang Bình chậm rãi hỏi.

Hoàn toàn không biết chữ 'em ấy' này đến tột cùng là chỉ ai, thế nhưng Lục Thiên Hoa lúc này nào dám nói một chữ "Không"? Đương nhiên là liều mạng gật đầu tự biến mình thành con lật đật, mới được Văn Khang Bình tha cho, thế như cái tầm mắt đáng sợ đó cậu cả đời này cũng không muốn trải qua một lần nữa.

Sau lưng Lục Thiên Hoa ướt đẫm, vừa về tới chỗ ngồi của mình, toàn thân cậu nhũn thành một vũng nước, nằm gục xuống bàn, Tống Đồng Nhiễm kêu cậu mấy lần mà cậu vẫn chẳng thèm phản ứng lại, cuối cùng Tống Đồng Nhiễm tức giận nói: "Ông đã nói là sẽ giúp tôi rồi!"

"A Nhiễm." Lục Thiên Hoa co quắp trên bàn, khó nhọc nói: "Buông tay đi."

"Khang Bình chưa theo đuổi được Lâm Châu, cảm tình của cậu ta dành cho Lâm Châu vẫn như trước kia." Lục Thiên Hoa chẳng hề hiểu rõ cái câu Văn Khang Bình vừa nói có nghĩa là gì, thế nhưng cậu biết một điều, nếu còn dám dò hỏi loại tin tức này, Văn Khang Bình tuyệt đối sẽ không cho cậu mặt mũi nữa!

"Ông ——!" Tống Đồng Nhiễm tức giận mắng một câu, sau đó nghiêng đầu sang chỗ khác, không thèm để ý cậu nữa.

Lục Thiên Hoa bưng lồng ngực của mình, bất đắc dĩ cười khổ.

Sau khi hết tiết, giáo viên vừa rời khỏi lớp học, Văn Khang Bình đã đứng lên muốn đến lớp VIII tìm Diệp Thiều An theo bản năng, thế nhưng thân thể gã đột nhiên cứng đờ, lời nói ban nãy của Lục Thiên Hoa cứ văng vẳng trong đầu gã, gã mím mím môi, hờ hững ngồi xuống,

Mấy ngày nay bởi vì Diệp Thiều An, hình như gã đúng là đã bỏ quên Châu Châu, vì Diệp Thiều An mà quên mất Châu Châu, thậm chí còn rõ ràng đến mức khiến người ta nghi ngờ, đây tuyệt đối không thể, cũng tuyệt đối không phải là chuyện gã nên làm!

Văn Khang Bình mạnh mẽ đè xuống dục vọng muốn đi tìm Diệp Thiều An, quay người nhìn về phía Lâm Châu, đóa hoa mân côi diễm lệ mà gã thương, phóng nhẹ âm thanh, nhẹ nhàng nói: "Có muốn ra ngoài chơi một chút không?"

Lâm Châu ngẩng đầu lên, liếc mắt nhìn gã đầy kinh ngạc, cười nói: "Được đó."

Mấy ngày liên tiếp sau đó, Văn Khang Bình đều không đi tìm Diệp Thiều An nữa, ngay cả lúc đi học cũng gọi riêng cho Diệp Thiều An một chiếc xe, triệt để ngăn chặn khả năng hai người gặp mặt, thậm chí ngay cả bữa sáng và bữa ăn khuya, Diệp Thiều An cũng không ăn chung một khung giờ với Văn Khang Bình, hoàn toàn không nhìn thấy Văn Khang Bình.

Cái này có ý tứ.

Diệp Thiều An nghĩ, tên Văn Khang Bình này đang trốn hắn à?

【 Kí chủ, nếu ngài biết cậu ta đang trốn ngài, vậy ngài cũng nên chủ động xuất kích! 】 Hệ thống 001 chỉ tiếc mài sắt không thành kim:【 Ngài không thể cứ trơ mắt nhìn cậu ta trốn ngài như vậy! Hãy nhớ lại nhiệm vụ của ngài! Hãy nhớ lại nhiệm vụ của ngài! Nhiệm vụ! 】

【 Kí chủ... 】 Hệ thống 001 ai oán kêu: 【 Không thể để cho cậu ta tiếp tục trốn tránh ngài nữa, ngài còn nhiệm vụ đó, kí chủ... 】

【 Cậu ta trốn tránh tao, tao có thể có biện pháp gì? 】 Diệp Thiều An tự tiếu phi tiếu, thấy hệ thống 001 càng ngày càng ai oán, mới hời hợt nói: 【 Chẳng phải còn một trận cá cược ư? 】

Hệ thống 001: 【... À đúng. 】

Vì vậy Diệp Thiều An tiếp tục tâm bình khí hòa xem bài thi, còn hệ thống 001 cứ xoắn xuýt mãi, thế nhưng...

Nó không dám quấy nhiễu kí chủ làm bài đâu QAQ!

So với Diệp Thiều An hờ hững, Văn Khang Bình lại càng ngày càng buồn bực, dù cho có Lâm Châu bên cạnh gã, cũng chẳng thể tiêu trừ được sự buồn bực càng ngày càng lớn của gã, thậm chí ngay cả khi đối mặt với Lâm Châu, gã cũng không thể tốt tính như trước đây.

Trong mắt Văn Khang Bình, Lâm Châu là một cây hoa hồng đỏ rực rỡ, lộ liễu, nóng bỏng, xinh đẹp, có gai, mọi cử động đều làm người ta thần hồn điên đảo, gã vĩnh viễn nhớ tới cái tát mà Lâm Châu vung ra đó, mang theo sức sống lộ liễu và lửa giận ngút trời, đẹp kinh người.

Thế nhưng thời gian trôi qua, Văn Khang Bình phát hiện, Lâm Châu hoàn toàn không phải là một cây hoa hồng đỏ rực rỡ, ngược lại, Lâm Châu tuy rằng có một bặt nhiệt tình hoạt bát, nhưng trên bản chất cô vẫn là một cô gái ôn nhu ngượng ngùng, đóa hoa mân côi nở rộ đầy rực rỡ và lộ liễu đó, cũng chỉ trong nháy mắt mà thôi.

E rằng trước đây Văn Khang Bình đã phát hiện Lâm Châu không giống như suy nghĩ trong lòng gã từ lâu, song gã vẫn từ chối thừa nhận điều đó, vì chẳng cần thiết, thế nhưng trong những ngày buồn ơi là buồn này, gã đem Lâm Châu lăn qua lộn lại mà phân tích vô số lần dưới đáy lòng, gã thích một cảm giác sục sôi nhiệt liệt, gã thích có một kỳ phùng địch thủ, tranh đấu gay gắt, gã thích cái khoái cảm khiến mỗi một lỗ chân lông trên người đều phải run rẩy ấy, giống cái tát của Lâm Châu ngày hôm đó, sục sôi nhiệt liệt như hỏa diễm thiêu đốt, phảng phất như chỉ cần lại gần cô một chút thôi là bị đâm cho thương tích đầy mình.

Mà đó chỉ là một mặt giận giữ của cô, chứ không phải hoàn toàn là cô.

Văn Khang Bình càng ngày càng buồn bực, mỗi lần tan học, gã không nhịn được đứng lên muốn đến lớp VIII, lại yên lặng tự đè nén dục vọng của mình, dùng trí thông minh của Diệp Thiều An, có lẽ đã sớm nhận ra mình đang tỏ ra không muốn thấy mặt hắn đi? Vậy hắn, có đến tìm gã không?

Văn Khang Bình đợi lâu thiệt là lâu, lâu đến mức sự buồn bực của gã sắp đến tột cùng, mà vẫn chẳng thấy Diệp Thiều An đâu.

Còn kỳ thi giữa học kỳ, lặng yên tới trong cuộc sống như thế.

Ngày mai đã phải thi giữa học kỳ, bây giờ giáo viên bắt làm bài vừa dài vừa nhều, đây là lần đầu tiên học sinh lớp 12 phải thi khảo thí, tuy rằng không giống kỳ thi đại học cao đẳng, thế nhưng đây là cuộc thi chính quy đầu tiên mà lớp 12 phải tham gia, đều được mỗi một giáo viên ở Học viện Thương Hải coi trọng, thậm chí còn có mấy giáo viên dạy quá giờ.

Chuông tan học vừa vang, giáo viên còn chưa muốn dừng lại, Văn Khang Bình rốt cục không ức chế được buồn bực trong lòng mình, trực tiếp đứng lên, giáo viên đứng trên bục giảng sửng sốt một chút, nhưng lại không dám trực tiếp đối diện với Văn Khang Bình, liền quyết đoán nói: "Tan học."

Tiếng nói vừa dứt, thầy đã vội vã rời khỏi lớp học, Văn Khang Bình nhìn về phía Lâm Châu, trầm giọng hỏi: "Theo tôi ra ngoài nhé?"

Ánh mắt của hắn lạnh lẽo không cho phép từ chối, Lâm Châu để bút xuống, mím mím môi, gật đầu đáp: "Được."

Đi dạo trong sân trường, Văn Khang Bình một chữ cũng chưa nói, Lâm Châu cũng biết mấy ngày nay gã không hăng hái lắm, nên cũng không quấy rối gã, rút ra vài tờ trong cuốn sách tiếng Anh luôn mang theo bên người, vừa đi vừa học.

Đột nhiên, Văn Khang Bình ngừng lại, gã thẳng tắp nhìn về phía thân ảnh kiên cường đằng kia, bừng tỉnh như đã cách cả một thế hệ.

Trước sau phải trái người ấy đều bị rất nhiều người vây quanh, Văn Khang Bình đại thể nhận ra, đều là học sinh lớp VIII, bọn họ coi Diệp Thiều An thành trung tâm, xúm lại như thể hắn người lãnh đạo của bọn họ.

Khi bọn họ tới gần hắn, Diệp Thiều An ngẩng đầu nhìn về phía gã, Văn Khang Bình hơi câu lên khóe môi, hình thành một nụ cười đầy trào phúng.

"Châu Châu, tôi thích em." Văn Khang Bình trầm giọng nói, trong tròng mắt mang theo vài tia ôn nhu hiếm thấy, "Em có nguyện ý ở bên tôi không?"

Tâm lý Văn Khang Bình đột nhiên bùng nổ một khoái cảm trả thù mãnh liệt, gã chẳng rõ tại sao lại xuất hiện loại khoái cảm này, thế nhưng khi dư quang nhìn thấy ánh mắt lạnh lùng nghiêm nghị của Diệp Thiều An, gã từ thân đến tâm đều tràn đầy khoái cảm gần như vặn vẹo ấy.

Học sinh lớp VIII gần đây rất hay bắt gặp Văn Khang Bình, thân ảnh tuấn tú kiên cường đó cũng chẳng thèm quay đầu lại mà ung dung tiếp tục rảo bước.

Văn Khang Bình nghe thấy cô gái bên cạnh mình nở nụ cười, nét cười của cô rất ôn hòa, ngữ khí cũng rất bình thản, "Khang Bình, cậu không thích em."

Văn Khang Bình kinh ngạc nhìn cô, Lâm Châu lắc đầu khe khẽ, "Con gái trời sinh rất mẫn cảm với khía cạnh này, cậu có thích em không, em vẫn biết được."

"Nói cậu thích em, không bằng nói trên người em có thứ mà cậu thích." Ngữ khí của Lâm Châu rất ôn hòa, thế nhưng cũng vô cùng sắc bén, "Cậu không thích con người em, mà thích thứ em nắm giữ, cậu chỉ đang bộc lộ niềm yêu thích với một mặt của em, thế nhưng chỉ với một mặt đó, không phải với cả con người em."

Lâm Châu hơi bất đắc dĩ nở nụ cười, "Thật ra nói cậu yêu thích một mặt trên người em, không bằng nói, cậu đang xuyên thấu qua một mặt của em tìm kiếm thứ gì đó."

"Khang Bình, cậu đã sớm có người mình thích, mặc dù cậu chẳng biết điều đó, cậu vẫn luôn cho rằng mình không yêu thích cô ấy, thế nhưng cô ấy đã ở trong tim cậu rồi." Lâm Châu nhẹ nhàng lắc đầu, "Thật đáng tiếc, người đó không phải em."

Văn Khang Bình nheo mắt lại nhìn cô, biểu tình này của Văn Khang Bình luôn khiến người khác phải e ngại, thế nhưng Lâm Châu lại không biểu hiện ra sự e ngại của mình, chỉ ôn nhu nói: "So với việc luôn tìm kiếm hình bóng của cô ấy trên người em, cậu nên theo đuổi cô ấy có lẽ sẽ tốt hơn."

"Em không biết gần đây cậu đang buồn bực chuyện gì, thế nhưng em nghĩ, trong lòng cậu hẳn sớm đã có đáp án, người có thể xoa dịu sự buồn bực của cậu, cùng cậu chia sẻ nhân sinh, không phải em."

Hai người trầm mặc một lúc lâu.

Lâm Châu khe khẽ cười, "Em có thể đi về chưa?"

Văn Khang Bình nặng nề gật đầu.

Gã xoa con mắt của mình, Lâm Châu nói đúng, thân thể của gã, so với cái miệng của gã thành thực hơn rất nhiều.

Gã đã sớm tìm được người có thể xoa dịu sự buồn bực của mình, cùng mình chung sống, thế nhưng, người đó, không hẳn cần gã.

Chưa chiến đã bại chưa bao giờ là phong cách của Văn Khang Bình.

Đối thủ mạnh mẽ, mới có khoái cảm chinh phục.

Cuộc thi giữa học kỳ, dựa vào cá cược, gã hoàn toàn có thể khiến Diệp Thiều An ở bên mình.

Văn Khang Bình khẽ nở nụ cười, trận tranh tài này, chỉ vừa mới bắt đầu thôi.

【 Độ thiện cảm của mục tiêu nhiệm vụ tăng lên đến 60. 】 hệ thống 001 sung sướng cổ vũ: 【 Xin kí chủ không ngừng cố gắng! 】

Diệp Thiều An đang viết dàn ý môn văn lên trên bảng đen, nghe vậy, không khỏi khẽ mỉm cười,

Đã 60 rồi sao?

Tốt lắm.

"Bên dưới, có ai biết được dàn ý phần nay không?" Diệp Thiều An mỉm cười mở miệng, tỷ thí một cách bình thường, lớp VIII tuyệt đối không thể thắng, cho nên biện pháp duy nhất chính là lộ đề bài thi, hay nói cách khác, trộm đề bài thi.

Với những trường tự ra đề thi giữa học kỳ như trường này, trước ngày thi tầm hai ngày đề thi đã được chuẩn bị xong, mà việc Diệp Thiều An cần phải làm chính là tìm được nơi lưu giữa đề thi, sau đó bảo hệ thống 001 quét thông tin đề thi, rồi đổi số đổi dữ liệu của những đề bài đó thành những dạng đề tương tự, trong hai ngày này dùng chiến thuật 'nhồi vịt' liên tiếp dạy lớp VIII những dạng đề này, bảo đảm dân lớp VIII dạng đề nào cũng được gặp ít nhất vài lần.

Dân lớp VIII cũng không phải loại người yếu kém, chỉ không thích học mà thôi, có lẽ trong vòng một tháng bị bắt nhồi vào đầu tri thức từ cơ sở đến nâng cao là một việc không dễ dàng, thế nhưng dùng sức mạnh và thủ đoạn ép bọn họ nhớ kỹ những đề bài hắn nói thì cũng không khó lắm.

Vốn là một cuộc tranh tài không công bằng, nên hắn cũng chẳng định dùng phương thức công bằng để thắng.

Diệp Thiều An khẽ nở nụ cười, tràn đầy ý tứ sâu xa, hai ngày nay đã quen 'được dạy dỗ' học trò lớp VIII cùng nhau rùng mình một cái.

Lúc trước bọn họ... tại sao lại đi trêu chọc vị đại ma vương này vậy QAQ!!

Dưới sự mong đợi của hai bên, kỳ thi giữa học kỳ, đến.

Hết chương 78

Lăng: Mọi người đoán xem TG này sẽ BE hay GE nào ^-^

Yun: Yun đoán sẽ là BE (mô phỏng kết cục của Lớp Học Ám Sát)

_____________
Làm một vị vạn nhân mê hợp lệ

Edit: Trầm Lăng

Beta: Yun

Chương 79: Bạch nguyệt chu sa (10)

Thời gian biểu dành cho cuộc thi giữa học kỳ bị sắp xếp rất căng, ngày đầu tiên buổi sáng thi Ngữ Văn, buổi chiều thi Anh, ngày thứ hai buổi sáng thi Toán học, buổi chiều thi Vật Lí, xếp kín lịch thi trong vòng hai ngày, tiếng oán than của học sinh lớp VIII đã muốn lật tung mái trường, ngày thứ nhất thì không cần phải nói, dù sao đều là con ông cháu cha từ nhỏ đã được học tập ngoại ngữ, tiếng Anh gần như là môn học duy nhất mà bọn họ có thể thi đạt kết quả cao, ngữ văn thì cũng tàm tạm, đáng sợ chính là môn Toán học và Vật Lí thi trong ngày thứ hai, thi xong não liền biến thành bã đậu, có não cũng như không.

Thế nhưng sau khi thi xong, trong lớp VIII tràn đầy niềm hân hoan vui sướng, trên mặt ai cũng treo nụ cười rực rỡ, chẳng hề có một tí gọi là buồn khổ khi bị Diệp Thiều An thường xuyên áp bức.

"Câu cuối đề Toán chính là dạng bài tập mà hai hôm trước Diệp Thiều An giảng đi giảng lại ba lần cho bọn mình nghe đó! Tao nhớ rõ lắm! Làm được hết nè! Tao cảm thấy điểm Toán của tao có lẽ được đến 100 điểm!" Một nam sinh kích động nói: "Cả Vật Lý nữa! Đề cũng dễ quá trời luôn, bài nào cũng là dạng tao đã gặp rồi! Hơn nữa câu cuối cùng của đề Vật Lý không phải là một trong mấy câu hỏi nâng cao mà Diệp Thiều An giảng trong buổi tối tự học ngày hôm qua sao? Chỉ hơi đổi số liệu một chút mà thôi, vẫn áp dụng mấy công thức đó, chẳng thấy khó ở đâu cả!"

"Tao cũng thấy tao thi môn Toán và Lí khá ổn, tao làm xong bài thi toán còn đủ thời gian để kiểm tra lại nữa! Cứ cảm thấy mấy dạng đề này quen quen, còn dễ dàng liệt kê ra một loạt công thức ra nháp nữa cơ, tao tao tao cảm thấy điểm thi toán của tao sẽ không thấp hơn 140 đâu." Một nam sinh khác vui mừng rạo rực khoe: "Kỳ thi này thứ hạng trong lớp của tao chắc sẽ không thấp đâu, đến lúc đó tao phải xin mẹ thưởng cho tao một con Ferrari! Tao thèm nhỏ dãi nó lâu lắm rồi!"

"Ha ha ha ha ha điểm thi môn Toán lần này của tớ cũng không thấp hơn 140 đâu, câu hỏi nào tớ cũng làm được, cả môn vật lý nữa, tớ chưa bao giờ nghĩ sẽ có một ngày tớ có thể trả lời tất cả các câu hỏi trong đề thi môn Vật Lý!" Một bạn nữ sinh vô cùng phấn chấn gia nhập vào: "Cả bài luận trong đề Ngữ Văn nữa, Diệp Thiều An hướng dẫn bọn mình luyện nhiều dàn ý văn lắm luôn, tớ lúc đó còn nghĩ làm mấy cái thứ này chỉ tốn thời gian thôi, không ngờ rằng nó còn có thực dụng, đề bài luận lần này không phải từng được nhắc đến trong kỳ thi mô phỏng môn Hóa ba năm trước sao? Đã có dàn ý rồi thì chắp vá thêm câu từ tuyệt đối không thành vấn đề, tớ rất tin tưởng vào kết quả của lần thi giữa học kỳ này!"

Thời điểm Diệp Thiều An bước vào lớp VIII, lớp VIII đang đắm chìm trong sự sung sướng, lúc hắn đứng lên bục giảng thì tất cả mọi người đều dừng việc đang làm lại, quăng ánh mắt sáng quắc nhìn Diệp Thiều An giống như mấy con sói đói nhìn thấy con mồi béo bở, trong đôi mắt lóe lên ánh sáng xanh lục kỳ dị dọa Diệp Thiều An sợ hết hồn.

"Có ai xung phong không?" Diệp Thiều An ho nhẹ một tiếng, thông báo: "Đến phòng giáo viên bộ môn xin đáp án, tiết tự học tối hôm nay sẽ chữa đề thi, từng người tự đánh giá bản thân mình, thống kê xem mình sai ở đâu, sau đó đến tiết tự học buổi tối chúng ta sẽ giảng giải lại một chút."

"Tôi đi cho"

"Tao đi nữa!"

"Tao đi tao đi!"

"Tớ cũng đi!"

"Đứng lại!" Diệp Thiều An nhìn đám học sinh lớp VIII đang sức kích động tích đó, hơi ngoắc ngoắc khóe môi, dựa vào biểu hiện lần này của bọn họ hắn đoán kỳ này họ thi không quá kém, vì vậy nói: "Nhiều người đi như vậy làm gì? Những bạn khác đàng hoàng ngồi tại chỗ tự học, bốn bạn nam dãy đầu đến phòng giáo viên xin tờ đáp án đi."

Bốn nam sinh ngồi dãy đầu tiên vắt chân lên cổ mà chạy, giống như sợ có kẻ cướp công việc của họ vậy, Diệp Thiều An từ trên bục giảng đi xuống, trở về chỗ ngồi của mình thanh thản ổn định làm đề vật lý, trong phòng học lớp VIII hoàn toàn yên tĩnh, mọi người đều bắt đầu làm việc của mình đâu vào đấy, trải qua một tháng chịu sự quản lý nghiêm ngặt của Diệp Thiều An, học sinh lớp VII đã quen với cuộc sống thế này rồi.

Rất nhanh, bốn học sinh nam đã mang đáp án về lớp, thậm chí còn khiến mấy giáo viên bộ môn kinh ngạc, không phải lớp VIII trước giờ đều ghét thi cử nhất sao? Trước kia có bao giờ đi xin đáp án đâu? Ngay cả chữa đề thi cũng không ai thèm nghe mà!

Bốn nam sinh hoan thiên hỉ địa [1] lấy đáp án xong liền phát cho từng người trong lớp, học sinh lớp VIII bắt đầu tập trung tinh thần đối chiếu đáp án, trong phòng học yên tĩnh cực kỳ, ngay cả hiệu trưởng vì không yên lòng mà qua đó quan sát tình huống cũng hài lòng rời đi.

[1] 歡天喜地 hoan thiên hỉ địa: Ý nói vui sướng khôn cùng.

Hai tiết tự học đầu dùng để đối chiếu đáp án, sau đó tập hợp những câu không trả lời được hoặc trả lời sai lại, không có nhiều đề không trả lời được, chủ yếu là có vài bạn vì cẩu thả qua loa nên tính sai vài chỗ thôi, Diệp Thiều An không chữa những câu đó chỉ vì ít người làm sai, trái lại còn chỉ dẫn lại từng bước, nói rõ ràng từng chỗ mẹo mà giáo viên đặt ra để bẫy học sinh, có vài vấn đề không phải do họ qua loa mà do họ không cẩn thận vướng phải cái bẫy kia.

Diệp Thiều An cứ từ từ giảng giải như thế, mấy bạn làm sai bỗng nhiên tỉnh ngộ, những người không làm sai đề này cũng suy tư, Diệp Thiều An đứng trên bục giảng nhàn nhạt nói: "Tại sao lại nói mình qua loa? Qua loa không phải lý do, đừng đổ thừa cho hai chữ 'qua loa', cuối cùng cũng chỉ vì bạn chưa nắm chắc những tri thức đó, vì thế mới rơi vào cái bẫy giáo viên đặt ra, có bốn đáp án để lựa chọn, bạn cho rằng dù mình qua loa tính ra đáp án nhưng đằng nào thì đáp án đúng cũng chỉ là một trong bốn đáp án đó sao? Chẳng phải vì bạn qua loa đâu, mà là vì giáo viên đã bố trí cạm bẫy, cho nên dù bạn có tính sai thì vẫn có thể mò ra đáp án thôi, giáo viên đang chờ bạn làm sai đấy."

"Đừng dùng hai chữ 'qua loa' làm cái cớ, được rồi, câu hỏi tiếp theo, câu số 8."

Học sinh lớp VIII nghe rất nghiêm túc, rõ ràng trước đây bọn họ ghét vào học nhất, rõ ràng trước đây vừa nghe thấy mấy chữ 'chữa đề thi' và 'làm đề thi' bọn họ đã khó chịu đau đầu đau thắt lưng, thế nhưng bây giờ ai ai cũng thần thái sáng láng, nghe giảng vô cùng nghiêm túc, dường như muốn khắc ghi lại từng câu nói của Diệp Thiều An vào trong đầu.

Không chỉ bởi vì thành tích thi giữa học kỳ này đã cổ vũ bọn họ và giúp họ cảm thấy ưu việt, mà càng bởi vì họ có thể nghe hiểu mỗi một dạng đề mà Diệp Thiều An giảng, mỗi khi Diệp Thiều An chữa đề cho bọn họ đều dùng những công thức lý luận dễ hiểu nhất để giải đề, sau đó để họ từ từ thông suốt, rất nhiều đề bài chỉ dùng vài công thức lý luận đó thôi, chỉ có điều khác nhau ở quá trình suy luận mà thôi.

Tổng cộng bốn mươi ngày, Diệp Thiều An cơ hồ sửa lại hơn một nửa thói quen xấu trên người học sinh lớp VIII, rất nhiều người trong số họ đã quên mất lý do ra ngoài đánh nhau ẩu đả hồi trước rồi.

So với những ngày tháng trước kia, cuộc sống bây giờ có lẽ cũng không tệ lắm?

Hiếm khi Diệp Thiều An đúng 10 giờ đã cho tan học, vẫn chưa đánh giá gì về bài thi cả, điều này làm cho phần lớn bạn học lớp VIII hơi không thích ứng, trước đây ngày nào cũng phải học phụ đạo đến 10 giờ 30 mới tan, họ cũng đã quen hơn 10:30 mới được ra về, bây giờ mới 10 giờ đúng đã tan học rồi á?

Diệp Thiều An buồn cười nhìn từng gương mặt giật mình của bọn họ, cười nói: "Hiếm lắm mới có một hôm tan học sớm, còn không mau về đi?"

"Thôi rồi thôi rồi, tao đã phím với tài xế phải hơn 10:30 mới được đến đón tao, không thể tan học trước 10:30 thế này được đâu..."

"Đờ mờ tao cũng thế, tao đã nhắn trước với tài xế của tao rồi, bây giờ ra cổng trường căn bản là không ai đón... !"

"Tớ cũng dặn mẹ tớ như vậy..."

"Mình cũng thế..."

Một đám người mày một câu tao một câu nói xong, rồi đồng loạt nhìn về phía Diệp Thiều An, "Hay là...học thêm nửa tiếng nữa?"

"Đúng vậy, học thêm nửa tiếng nữa nhé?"

"Ít nhất cũng phải chưa đề môn toán đã."

Ngay cả những học sinh đã thu dọn đồ đạc chuẩn bị về rồi cũng thẳng thắn lôi sách ra, lớn tiếng nói: "Thêm nửa tiếng nữa đi!"

"Đúng vậy đúng vậy! Tao chưa quen với việc 10 giờ đã ra về đâu!"

Diệp Thiều An dở khóc dở cười chữa bài thi Số học, sau đó bị bạn cùng lớp VIII chen chúc kéo vào giữa đám học sinh, trong vô thức, hắn cứ như vậy mà trở thành nhân vật trọng yếu của lớp VIII, trong mắt học sinh lớp VIII, Diệp Thiều An còn hữu dụng hơn cả một trăm giáo viên gộp lại!

Phần lớn học sinh lớp VIII về đến nhà đều vui rạo rực, dáng dấp hoàn toàn khác xa vẻ ai oán mấy hôm trước, cha mẹ họ đều cảm thấy kinh ngạc, cười hỏi bọn họ đã gặp được chuyện gì tốt ư, học sinh lớp VIII đồng học thống nhất trả lời: con không nói đâu, mấy hôm nữa sẽ cho ba mẹ một niềm vui bất ngờ.

Đương nhiên phải đợi nhà trường thông báo kết quả rồi!

Bỗng nhiên thông báo sớm chuyện này cho cha mẹ thì còn gì vui nữa?!

Học viện Thương Hải chấm điểm rất nhanh, sau khi thi xong ngày thứ hai là có thể nhìn thấy từng tập bài thi được phê chữa xong, nếu không có chuyện gì xảy ra thì buổi tối có thể thống kê được bảng kết quả học tập, vào ngày thứ ba sẽ được công bố trên bảng tin nhà trường, điểm trung bình của mỗi lớp đều được liệt kê ở đó, nhưng lần này đến ngày thứ ba rồi mà vẫn chưa có bảng kết quả học tập!

Giáo viên khối 12 đưa mắt về phía bảng kết quả học tập trong tay, mỗi người hai mặt nhìn nhau, lớp xếp thứ nhất trong kỳ thi giữa học kỳ này lại là lớp VIII!

—— đừng nói là gian lận lộ đề nhé?

Phòng làm việc của giáo viên đều có camera giám sát, đặc biệt là hai ngày trước khi gửi đề thi, chỉ sợ đề thi xảy ra vấn đề, các giáo viên xem đi xem lại camera giám sát hai ngày này tận bảy, tám lần cũng không phát hiện được bất cứ một vấn đề gì, nhà in hợp tác in ấn cũng cực kỳ nghiêm mật, căn bản không khả năng gặp sự cố, lại tỉ mỉ nhìn camera trong phòng học sinh lớp VIII thi cũng không phát hiện ra vấn đề gì, chẳng lẽ đây đúng là điểm thật mà lớp VIII tự thi sao?

Mới khai giảng hơn hai tháng mà thôi, lớp VIII từ lớp đứng thứ nhất từ dưới lên biến thành đứng thứ nhất từ trên xuống, ai tin?!

Mấy người tin không?!

Không tin đâu!

Nhưng chẳng cần biết có tin hay không, cũng chẳng cần quan tâm nội tâm của các giáo viên xoắn xuýt cỡ nào, chỉ cần có kỳ thi thì nhất định phải đưa ra bảng kết quả học tập, đính lên bảng tin nhà trường, thậm chí trong khoảng thời gian các thầy các cô không tìm được một bằng chứng nào chứng minh lớp VIII gian lận, giáo viên cũng chỉ có thể khẳng định thành tích của lớp VIII.

Vì vậy ngày thứ năm sau khi thi xong, bảng kết quả học tập và bảng xếp hạng đồng loạt được đưa ra.

Toàn bộ Học viện Thương Hải đều kinh hãi!

Lớp VIII khối 12 lại là lớp đứng hạng đầu!

"Đây bảng xếp hạng ngược đúng không, lớp đứng đầu là lớp đứng thứ nhất từ dưới lên..." Một học sinh hoảng hốt hỏi.

"Đứng thứ hai là lớp I, chẳng nhẽ lớp I cũng đứng thứ hai từ dưới lên? Lớp đứng bét bảng là lớp VII, chẳng lẽ lớp VII đứng thứ nhất à?" Bạn của cậu ta lạnh lùng trả lời.

"Nhưng mà lớp VIII... tại sao lớp VIII lại đứng đầu danh sách?!!" Bạn học sinh đó kêu rên: "Nhất định là tao đang nằm mơ!"

Tiếng thảo luận vang vọng từng góc sân trường, thế nhưng chẳng tạo được bất kỳ một nguy hại gì với học sinh lớp VIII, bọn họ hiếm lắm mới thi tốt như vậy, hơn nữa tinh thần còn đang bị vây trong trạng thái phấn trấn, mới không thèm quan tâm mấy lời nói bóng gió đó đâu!!!

Mà Văn Khang Bình cũng nhìn thấy danh sách lần này.

Một trận cá cược tưởng thắng đậm lại biến thành thua thảm!

"Này, Văn thiếu." Thấy Văn Khang Bình đi đến, Diệp Thiều An mỉm cười đuổi tới: "Vụ cá cược này tôi thắng rồi."

Văn Khang Bình lạnh nhạt nói: "Ờ."

"Dựa theo cá cược, anh phải đáp ứng một yêu cầu của tôi." Diệp Thiều An cười híp mắt nói.

Văn Khang Bình lại lạnh lùng liếc mắt nhìn hắn, nói: "Ờ."

"Văn thiếu quả nhiên sảng khoái." Diệp Thiều An cười híp mắt vỗ tay một cái, "Vậy thì tôi nói đây."

Văn Khang Bình vẫn lạnh lùng phun ra một chữ: "Nói."

Diệp Thiều An khom lưng nghiêng mình, làm ra một tư thế "mời" rồi cười nói: "Văn thiếu, hãy ở bên tôi đi."

Văn Khang Bình: Cái gì cơ?!

Văn Khang Bình: ! ! ! ! ! ! ! !

Tác giả có lời muốn nói:

Văn Khang Bình: đờ mờ, đờ mờ!

Văn Khang Bình: Vô cùng sung sướng!

Văn Khang Bình: Người trong lòng đột nhiên kêu tôi ở bên em ấy, tôi phải đáp lại thế nào đây? Điều này có phải đồng nghĩa với việc em ấy cũng yêu tôi hay không? Nên cao lãnh gật đầu đáp ứng, hay nên dục cự còn nghênh đây? Hoặc nên hỏi em ấy vì sao lại muốn ở bên tôi trước chứ nhỉ?? Nếu em ấy muốn ở bên tôi, chắc là vì thích tôi đi, vậy tôi có nên tỏ tình với em ấy trước không? Khẩn cấp, online chờ thỉnh giáo nên làm thế nào!!

Hệ thống 001 lạnh nhạt phun ra ngụm khí, thương hại nói: Kẻ không biết mới là người hạnh phúc nhất.

Hết chương 79

Lăng: được một nửa của thế giới này rồi. Xin lỗi mọi người vì đến giờ mới nhả chương

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro

#ờhớ