1

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Harry đi xuống cầu thang. Lúc cậu vừa mới đi qua nửa hành lang dẫn đến quầy rượu thì hai giọng nói đầy tức giận truyền đến từ phòng ăn, đập vào tai Harry. Chỉ mất vài giây để cậu nhận ra đó là giọng nói của vợ chồng nhà Weasley. Cậu ngập ngừng, không muốn họ biết mình đã lỡ nghe được cuộc cãi vã của hai vợ chồng.

Đang lúc Harry định rời đi thì cậu nghe thấy tên mình được nhắc đến trong cuộc tranh luận của hai người, và điều đó khiến cậu vô thức tiến đến gần cửa căn phòng hơn.

"...không nói cho nó biết chắc chắn không phải là một lựa chọn khôn ngoan!"

Giọng nói của ông Weasley nghe có vẻ nóng nảy, "Harry có quyền được biết. Anh đã thử thuyết phục ông Fudge, nhưng ông ta cứ khăng khăng đối xử với Harry như một đứa trẻ con. Giờ thằng bé đã mười ba tuổi và..."
"Arthur, sự thật sẽ làm thằng nhỏ sợ chết mất!" Giọng bà Weasley the thé, "Anh thật sự muốn Harry đến trường trong nỗi sợ hãi đe doạ lơ lửng trên đầu sao? Làm ơn, không biết gì về chuyện đó thì thằng nhỏ mới có thể vui vẻ được!"

"..."

Hai người tranh cãi một hồi. Harry nghe họ nhắc đến cái tên Sirius Black rất nhiều, họ nói hắn là một tên phủ thuỷ xấu xa, là bề tôi trung thành của Kẻ mà ai cũng biết là ai đấy. Hắn đã trốn thoát khỏi ngục Azkaban, và đang trên đường truy lùng cậu.

"... Molly, em hãy nhớ, thằng Black bị loạn trí mà, nó chỉ muốn cho Harry chết. Nếu em hỏi anh thì anh nói à nghe, hắn tin rằng gϊếŧ được Harry thì sẽ giúp cho Kẻ mà ai cũng biết là ai đấy trở lại nắm quyền lực. Sirius Black đã bị mất tất cả vào cái đêm mà Harry làm tiêu tán sức mạnh của Kẻ mà ai cũng biết là ai đấy. Người nó yêu nhất đã chết! Và nó đã ngậm mối căm hờn ấy trong cũi sắt nhà ngục Azkaban suốt mười hai năm qua..."
"Anh nói em gái của Lily sao? Ai cũng đồn đoán cô ta cũng là một kẻ phản bội đầy ghê tởm... Bị Sirius Black dụ dỗ cho mê loạn thần trí, thông đồng với hắn bán đứng gia đình chị mình. Nhưng em thấy điều đó thật khó tin!"

Chẳng ai nhắc đến người em gái này trước mặt Harry cả!

Harry chỉ biết ngoài dì Petunia ra cậu vẫn còn một người dì nữa, nhưng mọi thông tin về người này cứ như bị phủ một màn sương mờ ảo vậy. Điều duy nhất cậu nhớ là dì đã chết vì tai nạn vào mười hai năm trước, ngay sau cái ngày bố mẹ cậu bị Voldemort sát hại. Không ngờ, dì ấy cũng là một phù thuỷ giống mẹ Lily?

"Dù gì cô ta cũng đã chết rồi, coi như trả giá cho những hành vi sai lầm của mình đi. Khó có thể tin cô ta lại là loại người như vậy, nếu không phải Peter đáng thương trước khi chết đã hét lên những tội lỗi của hai người đó..."
Bà Weasley thở dài, "Đã xảy ra chuyện gì cũng chỉ có những người ở hiện trường năm đó biết. Nhưng hai giờ đã chết, một thì trở nên điên loạn,... tóm lại với con người của cô ấy, em không muốn tin chuyện đấy là sự thật."

"Cũng đâu ai có thể tin Black là loại người như vậy? Nhưng rồi cuối cùng hắn cũng hắn vẫn làm ra cái điều tồi tệ ấy, và ta cũng biết hai đứa nó yêu nhau tới cỡ nào. Có thể lúc đó đầu óc cô ta bị mụ mị rồi cũng nên." Ông Weasley lắc đầu, giọng nặng nề.

Harry vẫn đứng dán sát tai vào cánh cửa, tha thiết được nghe ngóng thêm điều gì nữa. Nhưng cậu chỉ còn nghe được sự im lặng...

Dì cậu... là người như thế nào? Lúc này Harry thật sự tò mò hơn bao giờ hết.

"..."

***

Harry đã nhận được một món quà đặc biệt vào cái ngày cậu đặt chân đến Hẻm Xéo. Một món quà với giấy gói màu đỏ và dây cột màu vàng. Một món quà không đề người gửi, bên ngoài chỉ kẹp một tờ giấy với nét chữ nắn nót, "Gửi Harry, Sinh Nhật Vui Vẻ!"
Không biết ai lại gửi cho cậu một quyển album dày cộm, bìa màu đỏ, ở trên còn dán những hình vẽ được cắt tỉ mỉ, mang đầy tính biểu tượng của Gryffindor như khăn chiếc khăn len mang hai sắc đỏ vàng, huy hiệu hình sư tử của nhà, cây chổi Nimbus 1700, thanh gươm Gryffindor,...

Bên trong ngập tràn hình những bức hình động của bố mẹ cậu và bạn bè của họ. Trải dài từ những tháng ngày còn theo học ở Hogwarts, nghỉ lễ, tốt nghiệp cho đến tận khi kết hôn,... rồi có Harry. James Potter lúc trẻ tràn đầy tự tin cùng kiêu ngạo, bên cạnh anh thường xuất hiện ba người bạn nữa, một người có mái tóc nâu nhạt, trông có vẻ nhợt nhạt với khuôn mặt đầy sẹo, một người nữa dáng người nhỏ bé, rụt rè, ánh mắt của cậu ta lúc nào cũng ánh lên vẻ ngưỡng mộ khi nhìn vào bố của Harry và người thanh niên tóc đen hay khoác vai bố cậu.

Lily cũng có rất nhiều bạn bè. Có một người có mái tóc đỏ rực, trông phải giống Lily đến sáu bảy mươi phần, thường xuyên khoác chặt tay Lily. Mọi người trong ảnh trông rất hạnh phúc, họ cùng ngồi ăn ở Đại Sảnh Đường, đưa băng rôn cổ vũ đội Quidditch, đi cắm trại; James vi vu trên chổi bay, James và Lily khiêu vũ trong vũ hội Giáng Sinh, mọi người tham dự đám cưới của bố mẹ cậu, bố mẹ cậu và bạn vè cùng ngồi quanh một chiếc bàn tròn cùng nâng ly,... "bé Harry" cười khúc khích khi được nhận cây chổi thiếu nhi từ người thanh niên tóc đen,... và rất nhiều rất nhiều hình ảnh khác nữa.

...

Tấm ảnh cuối cùng không được l*иg vào album mà chỉ kẹp ở trang cuối, mặt sau là dòng chữ "29/6/1977, Mừng lễ tốt nghiệp", nét chữ rất giống dòng chữ trên tờ giấy kèm món quà.
Trong hình mọi người đều mặc đồng phục chỉnh tề, trên đầu còn đội mũ nhọn. James lúc này đã đeo kính cận, ngoài dáng người dong dỏng cao và đôi mắt màu hạt dẻ ra thì nhìn chẳng khác nào Harry. Một tay anh đan chặt tay Lily đang mỉm cười hạnh phúc, một tay phất ngọn cờ nhỏ xíu có sọc vàng và đỏ.

Bên trái James là người thanh niên tóc đen, anh ta vẫn làm động tác khoác vai quen thuộc, miệng như đang hô hào gì đó. Cô gái tóc đỏ giống Lily đang tựa đầu vào vai người đó, ánh mắt như đang cười, khẽ liếc người mình thích, tay phải đưa lên làm dấu chữ V.

Bên phải Lily là anh chàng rụt rè đang cười nhe răng, còn cạnh cô gái tóc đỏ là người thiếu niên trên mặt có sẹo, anh ấy trông có vẻ mệt mỏi, chỉ khẽ mỉm cười nhưng đôi mắt không dấu được sự hạnh phúc từ tận đáy lòng. Cô gái tóc đỏ đó, Harry đoán là dì của cậu, còn người thanh niên tóc đen kia, ắt hẳn là Sirius Black.

Ánh mắt của họ không thể nói dối, Harry tin chắc là vậy. Họ trải qua những năm tháng đẹp nhất của tuổi trẻ cùng nhau, họ trông thân thiết chẳng khác nào một gia đình. Vậy cớ sao Sirius Black lại trở thành một Tử Thần Thực Tử? Cớ sao dì cậu lại phản bội lại niềm tin của bố mẹ cậu chứ? Có nhiều chuyện, chỉ nghe thôi thì thấy thật vô lí.

Rốt cuộc quyển album này là ai gửi cho Harry? Mười hai năm trước, chuyện gì đã thật sự xảy ra?

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro

#hp