2

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Azalea đã từng là một con người nhàm chán với cuộc sống vô cùng tẻ nhạt. Bố mẹ mất sớm, cô được một người họ hàng xa nhận nuôi. Nhưng vì người này đi làm tối mắt tối mũi suốt ngày nên họ cũng chẳng có quan hệ thân thiết với nhau gì cho cam.

Năm 18 tuổi, cô vào đại học và chuyển ra ở riêng. Vì không muốn làm phiền người họ hàng kia nên cô đã tìm một công việc làm thêm để trang trải phí sinh hoạt cá nhân. Bận bịu tối ngày nên mong ước duy nhất của Azalea là có thể được lười biếng. Nếu có ngày nghỉ, cô có thể dành một tuần dài chẳng đặt chân ra khỏi nhà.

Azalea cứ ngỡ cuộc sống của mình cứ thế trôi qua trong vô vị, học xong rồi tìm một công việc ổn định, sống hết quãng đời còn lại, nhưng ai mà ngờ được?

Thị trấn Cokeworth, nước Anh, năm 1969,
"Này Zaley! Dậy thôi!"

XXX, hay Azalea lúc này đây đang say giấc nồng thì có bàn tay cứ chạm vào vai cô, lay liên tục. Azalea trở mình, lấy chăn trùm kín đầu với ý đồ ngủ thêm một chút nữa. Không khí se lạnh xung quanh vô cùng thích hợp để cô đánh thẳng một giấc tới giữa trưa.

"Zaley, dậy nhanh nào! 8 giờ sáng rồi đấy. Ngoài trời đẹp biết mấy, dậy ăn sáng rồi ra sân chơi chơi nữa!"

"Ưʍ... công viên hay sân chơi cái gì chứ..." Lớn rồi ai lại đi chơi công viên, Azalea lầu bầu. Trời đẹp thế này ngủ không phải sướиɠ hơn à?

Mà khoan đã, sao lại có giọng con nít ở đây vậy, mà còn nói tiếng Anh nữa???

Azalea bật dậy bất ngờ làm Lily đứng ngay sát đó suýt thì bị cụng vào cằm.

"Em là ai vậy..." Azalea vừa nghe âm thanh mình phát ra thì không khỏi giật mình, cô nhanh chóng lấy tay che hai miệng mình lại.
Cái quái gì thế này, vừa nói thì ngôn ngữ phát ra tự động chuyển qua tiếng Anh, mà giọng còn là của một đứa con nít non nớt nữa!?

"Chị là ai á? Còn em làm sao vậy?" Lily vươn tay lên sờ trán Azalea, khuôn mặt ngập tràn lo lắng.

"Cũng không có sốt... hay là em lại định bày trò gì trêu chị nữa chắc?"

"Khoan!" Azalea nắm lấy tay của cô nhóc trước mặt mình, "Chị mới là người phải hỏi em đấy, chỗ này là chỗ nào, mà em là ai vậy?"

Azalea sực nhớ ra bản thân mình vốn đang trên đường đi ra siêu thị mua đồ ăn. Lúc đứng lại chờ đèn đỏ hình như có một chiếc xe tải mất lái, lao về phía cô.... mọi thứ trước mắt trở nên tối sầm,...

Sau đó Azalea không còn cảm giác gì nữa. Tỉnh lại thì đã đến chỗ này...

Chẳng lẽ... cô đã ngỏm củ tỏi xong rồi xuyên không?!!

Xuyên không? Cái chuyện hoang đường nhảm nhí thế vậy mà lại xảy ra trên đầu cô sao? Đây chẳng phải tình tiết chỉ xuất hiện trong truyện hay phim sao?
Azalea vỗ trán. Nhưng ít nhất thì cô đã được sống lại, rồi đến cái chỗ hoàn toàn xa lạ này.

Sống lại... cũng không tệ, Azalea sẽ có một khởi đầu mới. Nhưng mỗi tội cô sẽ vĩnh viễn phải rời xa chiếc điện thoại với cái laptop thân yêu rồi!

Nhìn khuôn mặt có vẻ không giống như giỡn của em gái, Lily bắt đầu cảm thấy hơi bất an, "Em có làm sao không đấy, đầu bị đau chỗ nào sao? Hay là... để chị gọi bố mẹ đưa em đi gặp bác sĩ nhé?"

"Ah không..." Không thể đi bác sĩ được. "Em chỉ hơi đau đầu tí thôi, chắc tại ngủ hơi nhiều đó mà."

Kì lạ, sao cô chẳng thể nhớ được một chút kí ức nào từ thân thể này? Mà nghe giọng nói của cô bé trước mặt cùng cách bài trí của nơi đây chắc là nước Anh trước thế kỉ 21 rồi.

Giọng Anh nghe đúng là không chê vào đâu được, Azalea thầm nghĩ.
"Em chắc chứ?"

"Chắc mà, chị..."

"Vậy sao nãy em hỏi mấy câu kì lạ thế. Nói xem, tên của chị là gì nào. Lily...?" Cô nhóc chống nạnh nhìn Azalea.

"Lily,... Lily Evans?" Azalea buột miệng nói ra tên của một nhân vật trong bộ phim nổi tiếng mà cô đang cày gần đây.

"Haha. Giỡn vậy đủ rồi, nhanh đánh răng rửa mặt rồi xuống nhà ăn sáng nhé!" Nói rồi Lily đi ra khỏi phòng. Azalea còn có thể nghe được tiếng chân của cô bé khi chạy xuống cầu thang cùng tiếng hát ngâm nga.

"Xì, đúng là bà cụ non..."

Nhưng mà Lily Evans, trùng hợp quá rồi! Rõ ràng đó là tên của mẹ Harry Potter mà. Nước Anh, nếu mẹ của Harry mà còn nhỏ thế này thì chắc hẳn là nước Anh những năm 70 chăng.... không phải cô xuyên không đến thế giới Harry Potter rồi đấy chứ???

Có thể trùng hợp như thế sao? Giả sử Azalea có cơ may được xuyên vào bộ tiểu thuyết nổi tiếng ấy, trở thành phù thuỷ có lẽ khá tuyệt, nhưng nếu cô chỉ là một Muggle bình thường thì bao nhiêu tình tiết hay ho trong bộ tiểu thuyết gốc cũng chẳng dính dáng gì tới cô rồi...
Azalea chạy vào nhà vệ sinh đánh răng rửa mặt, trong đầu vẫn đang không ngừng tiếp thu cú sốc vừa rồi. Cô chỉ mới coi phim Harry Potter đến phần ba, truyện còn chưa đọc, quá khứ của bố mẹ nhân vật chính cô hoàn toàn không rõ gì cả. Không biết liệu thời đại phụ huynh này có xảy ra những biến cố đặc biệt nào không nữa?

Đương nhiên là nếu cô xuyên đến bộ truyện nổi tiếng ấy.

Azalea nhìn khuôn mặt đối diện trong gương. Đây là một cô bé vô cùng xinh đẹp, máy tóc dài ngang hông, hơi gợn sóng màu hung đỏ, đôi mắt xanh biếc tựa như màu của bầu trời. Khác với cô chị gái Lily có đôi mắt màu xanh lá cùng mái tóc thẳng có phần nhạt màu hơn.

Hai cô bé này không hoàn toàn giống nhau, trông có vẻ bằng tuổi nên có lẽ là sinh đôi khác trứng. Cô bé chị nhìn vào sẽ hấp dẫn sự chú ý của người khác hơn nhờ đôi mắt xanh lá hình quả hạnh cực kì thu hút.
Không biết bố mẹ phải đẹp đến đến nhường nào mới đẻ ra được cặp chị em nhìn xuất sắc thế này nhỉ, Azalea vừa lựa quần áo vừa suy nghĩ. Mấy chiếc váy hoạ tiết bông hoa này cũng thật đáng yêu quá đi thôi.

Để Azalea sửa soạn xong xuôi, tìm được chiếc đầm ưng ý mặc vào cũng là nửa tiếng sau đó. Cô chậm rãi bước xuống dưới nhà, vừa đi vừa nghĩ nên cư xử thế nào để mọi người không thấy được sự khác thường.

"Chào buổi sáng, con gái yêu! Chỉ thiếu con thôi đấy." Bố Evans đang ngồi trên ghế sofa. Thấy con gái xuống thì nhanh chóng buông tờ báo trên tay, đi đến chỗ bàn ăn.

"Chào buổi sáng... cả nhà? Xin lỗi vì hơi lề mề ạ." Azalea ngập ngừng nhìn Bố Evans đã ngồi xuống bàn ăn. Trong bếp mẹ Evans đang loay hoay chiên trứng, còn Lily thì đang tất bật xếp đĩa ra bàn.
"Sao em chậm chạp thế hả? Đã hẹn hôm nay ra sân chơi sớm rồi mà?" Một giọng nói hơi cau có vang lên. Azalea quay lại nhìn thì chỉ thấy sau lưng là một cô nhóc cao gầy với mái tóc xoăn màu vàng.

"Hả..."

Nhìn gầy với không được xinh bằng hai đứa em, hẳn là dì của Harry Potter?

"Được rồi. Tuney này, con muốn mẹ cho thêm đậu hầm vào phần ăn của mình không?" Bà Evans từ trong bếp nói vọng ra.

"Sao cũng được hết mẹ à. Tụi con cần ăn nhanh không lát nữa có thể mưa mất!" Petunia nhanh chóng chạy vào bếp lấy phần ăn của mình.

"Dự báo chiều nay mưa à?" Bố Evans lật lật tờ báo đến chuyên mục dự báo thời tiết.

"Zaley thì sao? Thêm đậu hầm nhé? Con gái mẹ đã lớn rồi, cũng nên tập ăn đậu đi." Bà Evans cầm lấy chiếc đĩa trống trên tay Azalea, múc một ít đậu hầm vào đĩa cô.

"Ah... cảm ơn mẹ." Azalea nhận đĩa thức ăn từ tay "mẹ mình". Đậu hầm khá ngon mà cô nhóc này không thích sao, chán thật.
"Hôm nay sao con có vẻ im lặng thế? Có gì không vui sao?" Mẹ Evans lo lắng nhìn Azalea. Lúc này cả nhà đang ngồi trên bàn cùng nhau ăn sáng. Petunia đã ăn xong, cô bé nốc vội cốc sữa bò rồi nhanh chóng đứng dậy.

Bề ngoài Azalea vẫn chuyên tâm ăn bữa sáng, nhưng những suy nghĩ trong đầu thì đã bay đi xa. Cô đang cố hồi tưởng lại nội dung bộ phim Harry Potter mình đã xem, ngẫm nghĩ một hồi lại thấy nó chả có tác dụng gì mấy cho cuộc sống lúc này của cô. Ngoại trừ việc nếu đây là thế giới Harry Potter, vậy Lily sẽ là mẹ của nhân vật chính, và cô ấy sẽ chết sớm...

Khoảnh khắc cô xem phần hai bộ phim đến nay cũng đã hơn một năm, vậy nên Azalea đã sớm đem nội dung quên đến sạch. Chỉ nhớ đại khái bố mẹ Harry chết là vì có kẻ phản bội mà thôi. Đúng lúc định nghiêm túc cày lại từ đầu, cũng chỉ mới coi lại được đến nửa phần ba thì chết mất tiêu.

Chưa kể nếu Azalea giống Petunia, làm một Muggle... thì sẽ chẳng thể can thiệp được gì nhiều vào cốt truyện... ngoài việc "cách ly" Harry ra khỏi bà dì cay nghiệt và đối xử tử tế với nhân vật chính để cậu nhóc ấy có một tuổi thơ êm đẹp hơn.

Còn nếu là phù thuỷ... vậy Azalea sẽ cố tìm cách ngăn chặn tương lai tồi tệ mà chính cô còn không rõ sẽ diễn ra như thế nào kia.

Azalea vô thức siết chặt chiếc dĩa trong tay, thầm hạ quyết tâm.

"Zaley!" Một bàn tay vỗ vào vai Azalea khiến cô giật bắn cả mình, cốc nước cam cầm trong tay sóng sánh tí thì bị đổ ra ngoài.

"Hôm nay em kì lạ quá đấy, đăm chiêu từ nãy tới giờ." Lily ngồi kế bên cau mày nhìn cô.

"Con nhóc này có bao giờ là không kì lạ đâu." Petunia ngồi ở ghế sofa trong phòng khách xem tivi, nhàm chán nói.

"Ha... em suy nghĩ một số chuyện vớ vẩn ấy mà. Mọi người ăn xong rồi hả... để... để con phụ mẹ rửa bát nhé?" Azalea vừa nói vừa theo thói quen thu thập mấy chiếc đĩa trên bàn. Bỗng cô ngừng lại vì cảm nhận được ánh mắt mọi người như đang đổ dồn vào từng cử chỉ của mình.
"Haizz, con gái tôi ơi." Bố Evans thở dài. "Con phải sốc như thế nào mới thành ra thế này chứ? Biết phụ mẹ dọn dẹp rồi cơ đấy..."

Azalea thoáng ngây ra, "Sốc cái gì cơ, con bị sốc vì chuyện gì sao?"

Nhưng nếu "bố" nói sốc thì cũng đúng con đang cực kì sốc đây. Vì mở mắt ra đã từ đứng trên vỉa hè của đường XXX thành phố YYY nước ZZZ bay đến Anh quốc rồi còn biến thành con nít.

Nhưng cũng đâu thể hét lên cho mọi người biết được. Azalea lại thở dài.

"Chị đã nghi nghi từ hồi sáng rồi. Timmy từ chối em cũng nằm trong dự kiến rồi không phải sao? Thôi không sao, phấn chấn lên, dọn dẹp xong ta ra công viên chơi cho khuây khoả!"

"Haha, thôi nào, con gái bố xinh đẹp thế này, thiếu gì người xếp hàng để làm quen chứ. Thằng nhóc Timmy kia đúng là có mắt như mù!" Bố Evans cười híp mắt, nhìn con gái mình một cách đầy hài hước.
Cái quỷ gì mà từ chối!!! Con nhóc này mới bao lớn, 10 tuổi là cùng! Vậy mà đã biết tỏ tình với trai sao?! Cô sống trên đời 21 năm còn chưa biết thích ai là gì nữa (tất nhiên là trừ mấy anh đẹp trai trong phim, truyện ra).

Nói ra thật xấu hổ, thế nhưng Azalea còn chẳng bằng một đứa con nít...

"Mới không phải!" Cô đỏ mặt, nhưng nghĩ lại tại sao phải đỏ mặt? Người bị từ chối cũng chẳng phải cô lúc này.

Lúc đấy Azalea cũng chẳng rảnh bận tâm đến cậu nhóc Timmy nào đó. Mãi cho đến khi hết hè quay trở lại trường học, cô mới biết Timmy nhà giàu nên khá chảnh, cậu ta thích Lily vì gu cậu nhóc là những cô nàng xinh xắn chăm chỉ. Không như Azalea, chỉ được vẻ bề ngoài nhưng bên trong đích thị là một con sâu lười biếng,... đã thế còn học dốt?!

Không có phẩm chất! Đó là những gì cậu chàng đã kết luận về Azalea trước kia.
Nhưng mà Azalea xin đính chính tí, thật ra không phải lại cô dốt nhé, là tại lười thôi!

Chả trách lúc mọi người trong nhà thấy Azalea thu dọn bát đĩa đã nhìn cô bằng ánh mắt quái dị như gặp khủng long ở sở thú, rồi còn bảo cô sốc vì "thất tình" nữa chứ.

Nhóc Timmy đẹp trai thật đấy nhưng xin lỗi nhóc không phải gu chị đây.

Cái gì mà "Cậu tránh xa tôi ra ít nhất hai mét, tôi cảnh cáo cậu là tôi đã có người mình thích rồi!... Con gái chây lười học dở cẩn thận sau này không lấy được chồng đấy bla bla bla..." thằng nhóc vừa vào lớp nhìn thấy mặt cô thì đã tuôn một tràng không thua gì súng liên thanh. Azalea đã phải nhẫn nhịn lắm để ngày đầu đi học không bẹo má thằng nhóc ấy.

Ba chị em phụ mẹ dọn rửa bát đĩa xong Petunia đã không chờ nổi mà vọt ra trước cửa mang giày.

"Nhanh lên nào!" Xong xuôi, Petunia chống nạnh nhìn Azalea vẫn đang đứng ngây ra đó.

"Rồi, rồi, xong đây." Azalea nhanh chóng sửa soạn xong, cả ba nhanh chóng ra khỏi nhà. Trước khi đi Azalea không quên vẫy tay với mẹ Evans vẫn đang loay hoay nhào bột làm bánh trong bếp.

Cô cảm giác như nhóc Petunia không thích mình cho lắm thì phải, nãy giờ cứ trưng bộ mặt cau có khi nhìn cô.

Haizz, chẳng biết nhóc Azalea này trước đây là người thế nào mà chị nhóc lúc nào cũng chưng cái mặt chớ gần với nhóc thế này?

"Zaley, thông cảm cho Tuney nhé, em biết... có một số "trò đặc biệt" chị ấy không làm được mà đúng không?" Lily đi song song với Azalea, "Dạo gần đây chị ấy hay buồn bực vì hai chị em mình trông có vẻ khá quái dị trong mắt chị ấy..."

"Trò đặc biệt sao?" Azalea lẩm bẩm rồi lại nhìn sang Lily bên cạnh. Cô nhóc có vẻ ủ rũ khi nhìn Petunia đang đi đằng trước.
Không phải là phép thuật đấy chứ?

Trời xanh mấy trắng, gió mát hiu hiu, đúng là một ngày thích hợp để đi chơi công viên. Azalea vươn vai, nhìn khung cảnh thanh bình trước mặt.

Thật khó cho Azalea để thấy được một nơi trong lành không ô nhiễm thế này, khi trước đây cô sống ở một thành phố bụi bặm đầy khói bụi.

Nhưng đi qua con sông bắc ngang qua thị trấn, Azalea đã phải rút ngay lại suy nghĩ vừa rồi. Nước sông vẩn đυ.c, đen ngòm. Trái ngược với khung cảnh bên đây, phía kia bờ là những nhà máy cũ san sát nhau, xen lẫn những ngôi nhà nhỏ xập xệ. Khói bụi ngẫu nhiên bay ra từ một ống khói của ngôi nhà nào đó càng làm tăng thêm vẻ u ám, đìu hiu cho cái khu đấy.

"Tuney nói bên kia bờ sông là khu ổ chuột, tập trung nhiều thành phần bất hảo lắm." Giọng Lily vang lên.

"Vậy sao..." Azalea gật gù. Cô cũng chẳng biết nói gì để tiếp lời, nãy giờ cũng toàn là Lily chủ động nói chuyện.
"Zaley đừng buồn nữa, cười lên cái coi. Timmy đó chẳng xứng với em tí nào đâu!" Lily nắm lấy Azalea, kéo cô chạy đến chỗ Petunia.

"Đã nói là không phải mà!" Azalea thở dài, xem ra cô phải mang cái mác "thất tình" này cho đến khi làm quen được với cuộc sống mới quá. Cứ ngơ ngẩn nghĩ linh tinh y như rằng lại bị cho là nhớ đến Timmy.

Quan trọng nhất là cô không hề có hứng thú với mấy đứa con nít 9 10 tuổi đâu nhé!

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro

#hp