3

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Petunia và Lily đang chơi đu dây,

Giờ thì Azalea dám khẳng định là mình đã xuyên đến thế giới Harry Potter rồi. Chắc như đinh đóng cột!

Cô thế nhưng biến thành một nhân vật chẳng hề tồn tại trong tiểu thuyết gốc!

Lily ngồi trên xích đu, mượn lực từ bàn chân đẩy chiếc xích đu lên cao. Cô nhóc cũng chẳng lấy làm sợ hãi mà buông đôi tay đang nắm xích đu ra, theo đà mà phóng mình lên không trung, bay vυ"t lên khoảng hai mét rồi đáp mình xuống nền sân tráng nhựa một cách vô cùng nhẹ nhàng.

Vì chỉ có hai chiếc xích đu, với lại Azalea cũng không hứng thú lắm với trò đấy nên chỉ khoanh tay đứng từ xa, quan sát hai chị gái của mình. Thỉnh thoảng còn có thể nghe thấy tiếng la ó của Petunia vì những trò mạo hiểm của Lily.

Lúc này lại có một điều khác thu hút sự chú ý của Azalea. Ở một lùm cây rậm rạp cách cô chừng chục mét, có một bóng đen âm thầm quan sát ba người họ.
Đυ.ng phải ánh mắt của Azalea thì bóng người nhỏ bé đó nhanh chóng rụt lại, nép mình phía sau gốc cây.

"Thôi đi!!!" Giọng hét lớn của Petunia làm Azalea giật thót, cô rời mắt khỏi gốc cây sau lưng, đi đến chỗ Lily và Petuina.

Dường như Lily mới cho Petunia xem mình có thể làm bông hoa kia nở ra rồi lại khép vào.

"Nhưng nó đâu có hại tới chị?" Tuy nói thế nhưng Lily vẫn thả bông hoa trên tay xuống đất.

Petunia đúng là có hơi xấu tính thì phải, Azalea lắc đầu. Ghen tị với em gái mình có khả năng đặc biệt còn mình thì không. Chẳng biết theo đà nào mà mốt lớn, lấy chồng có con rồi vẫn còn hắt hủi Harry, chẳng cho thằng bé được một cái phòng tử tế để ở nữa.

"Không phải vậy,... nhưng em làm cách nào thế?" Petunia liếc đoá hoa rớt dưới đất. Rõ ràng cô nhóc cũng muốn biết sao em gái mình có thể làm được vậy.
"Rõ rành rành rồi nhé!" Bóng người lén quan sát họ từ phía xa không nhịn được nữa mà bước ra. Cậu nhóc tiến lại gần chỗ ba chị em rồi mở miệng.

Petunia hét toáng lên rồi lui xa về phía sau, không biết là vì bị sự xuất hiện đột ngột doạ cho sợ, hay vì sợ lôi thôi lếch thếch của cậu bé trước mặt doạ cho sợ.

Cậu nhóc đã lấy hết can đảm để đi đến trước mặt bọn họ, nhưng hành động của Petunia dường như đã làm cậu hối hận. Mặt cậu nhóc hơi đỏ lên khi nhìn Lily.

Cậu bé trước mặt gầy nhom, mái tóc đen dài qua mang tai bết dính, làn da vàng như nến, đã thế còn mặc chiếc áo khoác to rộng thùng thình cùng chiếc quần bò ngắn cũn, đi kèm với chiếc áo sơ mi đã sờn lại còn quá khổ.

Cậu nhóc tội nghiệp, Azalea đoán chắc hẳn nhóc này đến từ khu dân cư bên kia bờ sông rồi.
"Cái gì rõ rành rành cơ?" Lily nhìn cậu nhóc, khó hiểu.

Cậu bé trông hơi bồn chồn, hết nhìn Petunia lại nhìn mấy chiếc xích đu gần đấy, rồi hạ giọng nói, "Tôi biết cậu là ai."

"Ý cậu là sao?"

"Cậu,... cậu là một phù thuỷ!" Cậu nhóc thì thầm.

Trông Lily có vẻ bực bội rõ ràng. Có lẽ cô bé nghĩ cậu bạn đang móc mỉa mình.

"Nói vậy là không lịch sự đâu đấy!" Lily không vui nói, cô bé hất cằm rồi đi đến chỗ Petunia. Bỏ lại Azalea đứng ngây tại chỗ.

"Mà nè bạn gì ơi, còn... còn tôi thì sao?" Azalea dùng ánh mắt chờ mong nhìn cậu nhóc trước mặt, "Tôi... còn tôi là cái gì, có phải phù thuỷ không?"

"Hừ." Cậu nhóc nhìn cô, khịt mũi, rồi lại nhìn về phía Lily với khuôn mặt đỏ ửng, "Không, không phải như vậy đâu... ý tôi không phải vậy. Cậu là phù thuỷ. Tôi đã xem cậu nãy giờ. Nhưng như vậy không có gì sai trái hết. Mẹ tôi cũng là phù thuỷ, và tôi là pháp sư."
Gì kì cục vậy, Azalea cau mày. Mắc gì bơ cô, rõ ràng cô thân thiện hơn Petunia nhiều mà!

Nghe cậu bé nói khiến Petunia cười ré lên. Hẳn là cô nàng đã phục hồi lại tinh thần sau cú giật mình vừa rồi. Cô nhóc cười mỉa, "Pháp sư?!".

"Tao biết mày là ai rồi. Mày là thằng ranh con nhà Snape! Sống ở cuối Đường Bàn Xoay bên bờ sông," cô bé nói với Lily và Azalea, và giọng nói của Petunia cho thấy rõ ràng cô bé coi cái địa chỉ đó như một thứ mạt rệp. "Tại sao mày rình tụi tao?"

Snape... là thầy Snape dạy môn Độc Dược đó hả?! Azalea trợn mắt nhìn cậu nhóc. Tóc đen bết, chiếc mũi to, đúng là phiên bản thu nhỏ của thầy Snape rồi!!!

Snape lại "hừ" một cái trước hành động của Azalea rồi nhìn về phía Lily và Petunia, "Đâu có rình... mà dù sao đi nữa cũng đâu ai thèm rình mày," cậu bé nói thêm một cách hằn học. "Mày là một đứa Muggle."

OMG, Muggle. Thầy Snape ghét Muggle từ khi bé rồi sao, Azalea vô thức lấy tay che miệng.

"Lily đi thôi, tụi mình về đi!" Petunia nói giọng the thé.

Lily nghe theo lời chị ngay, quắc mắt nhìn Snape trước khi bỏ đi. Chỉ có Azalea đứng gần Snape nhất có thể nhìn thấy được nỗi thất vọng trong ánh mắt của cậu.

"Cả em nữa Zaley!" Petunia quay lại lôi Azalea đi, "Tránh xa nó ra!"

Nhìn mặt thì có vẻ cậu nhóc nhìn lén ba chị em này không phải ngày một ngày hai rồi. Chắc hẳn cậu đã chuẩn bị tinh thần từ khá lâu để hôm nay có thể lấy dũng khí đi làm quen Lily .

Đáng tiếc cuối cùng lại bị Petunia cắt ngang. Azalea thấy không đành nên quay lại nhìn cậu bé vẫn đứng sững nơi đó, nở một nụ cười an ủi.

Ai ngờ lại bị trừng mắt nhìn lại...

Kể từ ngày hôm đó Lily vẫn cứ canh cánh trong lòng về những gì Snape nói. Vì ngủ chung phòng với Lily nên tối nào Azalea cũng thấy Lily trằn trọc qua lại trên giường, lại còn đi mượn sách "Bí Mật Đằng Sau Những Phù Thuỷ Thời Trung Cổ" trên thư viện của thị trấn về rồi đọc mỗi tối.
Lily biết Petunia ghét nhất mấy mấy thứ ma thuật này nên chẳng bao giờ dám đem ra phòng khách để đọc.

"Rõ ràng theo quan niệm xưa nay thì phù thuỷ là thứ tà ma ngoại đạo, còn bị đem lên giàn hoả thiêu nữa. Có hàng trăm nghìn, thậm chí có thể là hàng triệu phụ nữ đã bị gϊếŧ vì bị buộc tội là phù thuỷ!" Lily gập cuốn sách trong tay lại. Cô bé khoanh tay ngồi trên giường, thở dài, "Vậy làm phù thuỷ có gì hay đâu... bị người người xua đuổi."

"Không phải vậy đâu!" Azalea nằm bên giường đối diện cười nhìn Lily. Đã đến đây được một tuần, tuy không lâu nhưng cô cũng dần thích ứng được với cuộc sống mới, và cũng dần làm quen với "cô chị mới" đáng yêu của mình.

"Có lẽ... phù thuỷ không như những gì mà sách báo viết đâu. Chị nghĩ xem, có khi họ có thể dùng đũa phép biến ra vô số câu bùa chú chẳng hạn, cưỡi chổi bay trên trời cao chẳng hạn, sống thọ hơn chúng ta chẳng hạn,... không phải rất ngầu sao? Với lại tới nay cũng chưa ai có thể chứng minh sự tồn tại của phù thuỷ cả. Em nghĩ có khi vì họ có một cộng đồng riêng, tách biệt với thế giới người thường chúng ta. Sống ở thế giới chỉ toàn phép màu, nghe tuyệt biệt mấy!"
"Haha, em nói phải. Những khả năng mà chị có thể thực hiện rất thú vị, làm phù thuỷ ắt hẳn cũng thế. Ừm... Nếu thế... mai chúng ta quay lại sân chơi được không? Chị muốn tìm cậu bạn Snape đó để hỏi thêm một vài điều về phù thuỷ!"

"Nhưng mai Tuney đi học đàn, Lily!" Azalea bật cười, cô nhóc này cũng biết chọn ngày ghê, né Petunia ra.

"Chính vì Tuney đi học đàn, mới là là lúc thích hợp không phải sao? Chị không muốn làm chị ấy khó chịu."

"Phải ha, nhưng thôi em đi liệu có quấy rầy chị và cậu nhóc kia không? Với lại chắc gì cậu ta sẽ đến vào ngày mai?" Cũng tốt để Lily làm bạn với Snape tội nghiệp, nhưng có vẻ cậu ta chỉ thích Lily, cô đi cùng xem chừng sẽ làm cậu ta mất hứng.

"Em nói gì chứ. Chúng ta đến hỏi cậu ấy về thế giới phù thuỷ không phải sao? Sẽ tốt hơn nếu em được nghe trực tiếp từ cậu ấy, có thắc mắc gì hỏi cậu ấy cũng sẽ dễ giải đáp hơn!" Lily nhíu mày.
"Aizz, nhưng mà..."

"Đi nhé! Zaley yêu dấu! Chị chỉ có em để chia sẻ điều này thôi!" Lily bĩu môi, chớp chớp mắt nhìn em gái.

"... được rồi, em đi là được chứ gì!" Azalea chẳng thể cưỡng lại đôi mắt long lanh từ Lily.

"Ngủ thôi nào!" Lily vươn tay tắt đèn ngủ phía tủ đầu giường, "Mai chúng ta dậy sớm ra đó nhé, nếu có Snape ở sân chơi chị có nhiều điều muốn hỏi cậu ấy lắm!"

Em chỉ muốn làm một con người lười biếng có thể ngủ nướng thôi chị à, em đã biết cũng tương đối về thế giới phép thuật rồi, cũng chẳng có nhu cầu biết thêm đâu. Azalea trợn mắt, nằm thẳng đuột, nhìn khoảng không tối om trước mắt.

"Ngủ ngon, Zaley!"

"Ngủ ngon, Lily!"

Hi vọng ngày mai mình không làm bóng đèn, Azalea lẩm bẩm trước khi chìm vào giấc ngủ.

***

"Zaley, nhìn xem! Là Snape!" Lily kéo tay Azalea. Lúc này họ đã đến lối vào sân chơi.
Snape đang đứng cạnh bụi cây mà cậu đã từng nấp, ngơ ngẩn nhìn về phía chỗ xích đu, người vẫn mặc bộ đồ nhàu nát mà chẳng món nào ăn nhập với món nào y hệt lần trước họ gặp gỡ. Azalea tò mò không biết từ hôm đó đến nay cậu ta đã gội đầu chưa mà tóc ngày càng bết như thế không biết.

Mấy ngày liền chẳng thấy Lily, lại chẳng có cách nào liên lạc với cô bé ngoài đến khu sân chơi này nên sáng nào Snape cũng lén người bố nhậu xỉn ngủ say, rồi chạy đến đây với hi vọng có thể nhìn thấy cô bạn tóc đỏ cũng có khả năng đặc biệt giống mình.

Cuối cùng thì cậu cũng gặp được cô bé ấy. May mắn hơn nữa là không có con nhỏ tóc vàng với khuôn mặt cau có lúc nào cũng kè kè bên.

"Chào cậu, Snape! xin lỗi vì lần trước mình có hơi bất lịch sự mà bỏ đi như vậy!" Lily kéo Azalea đến gần cậu nhóc, mỉm cười.
"Không có gì..." Mặt Snape bỗng đỏ lên.

Lại đỏ mặt. Không ngờ thầy Snape đã từng là một người then thùng như thế cơ đấy.

"Vậy chúng ta có thể kết bạn chứ? Tớ là Lily Evans, rất hân hạnh được làm quen!" Lily chìa bàn tay đến trước mặt Snape.

Snape thoáng rụt người lại, cậu nhóc vô thức chà chà bàn tay vào vạt áo khoác, rồi như đắn đo dữ lắm mới rụt rè đưa tay nắm lấy tay Lily.

Lily vui vẻ lắc lắc tay. Kết thúc màn bắt tay hữu nghị, cô bé thân thiện nhìn Snape, "Vậy cậu có thể cho tớ biết tên cậu là gì chứ? À đương nhiên nếu cảm thấy thoải mái."

"Severus. Severus Snape." Snape đáp một cách ngập ngừng.

"Cậu có thể gọi tớ là Lily nếu muốn!"

"Cậu cũng có thể gọi tôi là Severus..." Snape hơi cười nhìn Lily.

"Ối, Zaley, chị nói nhiều quá, xin lỗi nhé. Em chào hỏi với Severus đi!" Lily lúc này mới chú ý có người đứng bên cạnh nãy giờ.

Azalea đúng là lo nghĩ quá nhiều. Cô chẳng phải bóng đèn, họ thậm chí còn tự giác quên mất sự tồn tại của cô cơ mà.

"Chào cậu, tớ là Azalea Evans, em gái của Lily." Azalea cười nhìn cậu nhóc.

"Chào." Snape gật đầu với cô, rồi lại quay sang nhìn Lily.

Azalea: "..."

Bạn nhỏ à, có thể ngừng phân biệt đối xử như vậy không!

"Vậy thì..." Lily liếc nhìn chiếc đồi trống phía sau sân chơi rồi nói, "Chúng ta ra phía đồi kia ngồi nhé? Ở đấy có thể nhìn toàn cảnh thị trấn đấy!"

Lily nhanh chóng bắt chuyện với Snape. Mới chỉ ngồi được một lúc mà cô bé đã trò chuyện rôm rả với cậu chàng như một người bạn lâu năm. Snape cũng chẳng còn rụt rè nữa mà thoải mái kể cho Lily nghe những điều lí thú về thế giới phù thuỷ.

Trò chuyện hợp gu nên hai đứa trẻ đã định ra ngày gặp mặt kế tiếp, rồi cứ thế nhiều buổi gặp mặt lại được hẹn ra. Đôi lúc ra sân chơi mà có Petunia đi cùng, Snape cũng sẽ không tỏ vẻ hào hứng như khi chỉ có mỗi Lily và Azalea.
Thỉnh thoảng Snape sẽ mang những cuốn sách cũ về thế giới phép thuật, có khi là sách giáo khoa đến để chia sẻ cùng Lily. Hai đứa có khi nói chuyện, có khi thì lại im lặng nhìn về thị trấn phía không xa, dù không nói tiếng nào nhưng lại ăn ý đến lạ kì.

Cứ thế khoảng hai tháng, kì nghỉ hè cũng sắp kết thúc, và Lily đã tìm được cho mình một người bạn vô cùng hợp cạ.

Hôm nay lại là một ngày chủ nhật đẹp trời, Petunia lại có lịch đi học đàn. Và Azalea lại bị kéo đi ra sân chơi cùng Lily. Azalea cũng chẳng bận tâm đến việc Snape bơ mình nữa rồi, cô đã tìm ra thú vui mới ở đây.

Hai người họ ngồi một bên đắm chìm trong thế giới của riêng mình, còn Azalea ở một bên tận hưởng bầu trời xanh thẳm trước mặt.

Cô nằm trên thảm cỏ xanh mướt, thỉnh thoảng gió khẽ thổi qua tán cỏ mang đến những âm thanh xào xạc vô cùng vui tai. Azalea bỗng ước thời gian có thể ngừng trôi để mình có thể tận hưởng giây phút này mãi mãi.
Tiếc là mùa hè đã sắp hết mất, trời cùng bắt đầu hơi se lạnh (tất nhiên là chỉ đối với người sinh ra ở nơi có khí hậu nhiệt đới nóng quanh năm như Azalea). Chẳng mấy chốc lại đến cuối năm, sương mù cũng sẽ giăng đầy trời.

Azalea nhắm mắt lại, lắng nghe tiếng chim ríu rít truyền đến từ những tán cây cách đó không xa, thầm nghĩ nếu mình không phải phù thuỷ, được sống ở nơi thế này cũng không tồi.

"Oáp..." thật là buồn ngủ. Cô cũng chẳng dư năng lượng mà nói chuyện liền tù tì suốt hai tiếng đồng hồ như hai đứa nhóc bên cạnh.

"... và Bộ có thể trừng phạt cậu nếu cậu làm pháp thuật bên ngoài trường, cậu sẽ nhận được thư gọi nhập học."

"Nhưng tớ vẫn làm phép thuật bên ngoài trường mà!"

"Tụi mình thì được. Tụi mình chưa có đũa phép. Họ tha cho cậu khi cậu là con nít và không kìm được phép thuật. Nhưng khi cậu mười một tuổi..." Snape gật đầu một cách trịnh trọng, "và họ bắt đầu huấn luyện cậu thì cậu phải cẩn thận."
Im lặng một chút, Lily đã nhặt lên một nhánh cây con vừa rớt xuống và ngoắc nó trong không khí, tựa như đang ngoắc một chiếc đũa phép. Sau đó cô bé buông rơi nhánh cây, chồm về phía cậu bé và nói, "Chuyện có thật, phải không?" Không phải chuyện nói chơi chứ? Chị Petunia nói cậu chỉ xạo với tớ mà thôi. Chị Petunia nói chẳng có trường Hogwarts gì hết. Liệu nó có thật không?"

"Nó có thật đối với tụi mình," Snape nói. "Không thật đối với chị ấy. Nhưng tụi mình sẽ nhận được thư, cậu và tớ."

"Thật chăng?" Lily thì thầm, rồi cô bé nhìn về em gái đang nhắm mắt bên cạnh.

Lily vẫn luôn đinh ninh em gái mình cũng là một phù thuỷ vì Azalea đã từng làm một vài đồ vật trong nhà bay loạn lên. Chắc hẳn Lily cũng muốn em gái biết thêm nhiều về thế giới phù thuỷ giống mình nên mới thường xuyên rủ rê cô đến gặp Snape. Nhưng đáng tiếc là, kể từ khi Azalea xuyên đến đây, chẳng còn những khả năng đặc biệt nào như thế xuất hiện nữa cả. Chẳng lẽ vì thay đổi linh hồn chăng?
"Vậy còn Zaley thì sao? Em ấy cũng sẽ trở thành một phù thuỷ chứ? Liệu em ấy có nhận được thư nhập học từ Hogwarts giống chúng ta không?"

"Tớ không chắc." Snape trông có vẻ hơi băn khoăn, "Nghe cậu kể thì cậu ấy có vẻ giống như một phù thuỷ, nhưng tớ vẫn chưa thấy một tín hiệu nào chứng minh điều đó cả... Ừm... nếu em cậu cũng là phù thuỷ, hai cậu sẽ là phù thuỷ gốc Muggle, và sẽ có người từ trường đến giải thích cho bố mẹ các cậu."

"Làm phù thuỷ gốc Muggle có gì khác không?" Lily thắc mắc.

Snape ngập ngừng. Đôi mắt đen của cậu bé thế nhưng ánh lên vẻ tha thiết khi nhìn đến mái đầu rực lửa của Lily.

"Không," cậu bé nói, "Chẳng có gì khác cả."

"Hay quá," Lily nói, nhẹ nhõm. Rõ ràng là cô bé lo lắng nãy giờ.

Khác chứ, Azalea nghĩ thầm, giới quý tộc trong thế giới phù thuỷ vẫn luôn coi thường những người xuất thân Muggle, thậm chí còn chửi họ là Máu Bùn.
"Cậu có rất nhiều phép thuật. Tớ thấy chúng. Những lúc tớ xem cậu..."

"Núp sau bụi cây á hả?" Azalea bật thốt, rồi lại thầm hối hận, cô biết Snape là người có lòng tự trọng rất cao. Nói vậy chẳng khác nào ám chỉ cậu ta lén lút rình bọn họ, chắc sẽ làm cậu ta xấu hổ mất.

"Xin lỗi, ý tớ không phải vậy..."

"Không sao, đúng là như vậy." Snape cũng không lấy làm tức giận. Quãng thời gian kết bạn cùng Lily làm cậu thay đổi không ít, cậu không muốn mình trở thành người nhỏ nhen trong mắt Lily, chút chuyện này cũng chẳng đáng để tức giận.

Lily cũng nằm vật ra thảm cỏ. Một lúc sau cô bé bỗng hỏi thăm về tình hình gia đình Snape. Nghe qua thì bố mẹ cậu ấy vẫn cãi nhau mỗi ngày, người bố gốc Muggle thì suốt ngày nhậu nhẹt lại còn căm ghét pháp thuật, mẹ thì bệnh tật ốm yếu. Chả trách Snape lại âm trầm rồi ghét cay ghét đắng Muggle như vậy.

Tiếp đến hai đứa trẻ lại nói đến đám giám ngục Azkaban. Nghe đến cái tên đó khiến Azalea không khỏi liên tưởng đến Sirius Black, cha đỡ đầu của Harry Potter. Hình như anh ta bị tống giam ở Azkaban suốt mười mấy năm ròng vì tội sát hại người vô tội và phản bội nhà Potter đúng không nhỉ?

Đáng lẽ cô nên coi kĩ lại bộ phim mới đúng, ai ngờ sẽ xuyên đến đây rồi thành em gái của Lily chứ? Cha mẹ của nhóc Harry mất sớm là vì sao? Sirius bị vu oan là vì sao chứ? Anh ta đã làm gì mà lại khăng khăng khẳng định một người bạn khác của nhà Potter mới là kẻ phản bội???

Vì muốn tạo trải nghiệm hoàn hảo nhất khi coi phim, Azalea cũng đã mắt nhắm tai ngơ trước mọi spoil, nghĩ lại đúng là sai lầm.

Chưa bao giờ Azalea hận mình như vậy. Dùng dằng mãi mới định xem phần ba thì lại tranh thủ lướt mạng xã hội trước khi coi phim, rồi thấy quảng cáo siêu thị gần nhà đang sale ngày cuối nhân dịp Tết sắp đến, thế là lại chạy ra siêu thị mua đồ về tích trữ.
Rồi chết, rồi lại sống lại....

Aizz, nhắm mắt có thể giúp ta tĩnh tâm nhưng cũng sẽ khiến ta suy nghĩ linh tinh. Azalea vò mái đầu vốn đã rối lên vì nằm dưới đất rồi ngồi bật dậy. Lúc này cô mới để ý khung cảnh hỗn loạn xung quanh. Petunia chẳng biết từ đâu chui ra, hình như bị Snape dùng phép thuật làm bị thương rồi. Có vẻ Petunia đã nói vài lời mỉa mai làm Snape không kìm được cảm xúc mà động tay.

"Chị Tuney!" Lily muốn gọi Petunia lại nhưng cô nhóc kia đã hoảng loạn chạy mất.

"Cậu làm điều đó sao?" Lily nghiêm mặt nhìn Snape.

"Không." Snape trông như vừa đang thách thức lại vừa đang sợ hãi.

"Không!" Lily túm lấy tay Azalea, lùi về phía sau, "Cậu đã làm vậy, cậu làm đau chị ấy!"

"Không... không, tớ không có." Snape rõ ràng bắt đầu hoảng loạn.

Hiển nhiên Lily vô cùng tức giận, cô bé không chấp nhận lời giải thích ấp úng của Snape. Lily lườm cậu nhóc rồi kéo em gái mình chạy đuổi theo Petunia.
Trong khoảnh khắc khi liếc về phía Snape, Azalea bỗng thấy cậu nhóc ấy đơn độc và khổ sở biết mấy.

Suốt một đoạn thời gian dài, Azalea vẫn cứ đinh ninh tất cả những điều tốt đẹp mà cậu ta thể hiện cũng chỉ vì Lily mà thôi. Snape sẽ chẳng đau buồn hay đối xử tử tế với bất cứ ai cả, ngoại trừ Lily. Azalea vẫn luôn tin là thế, mãi cho đến khi...

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro

#hp