Chap 1

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Khi màn đêm buông xuống, những suy nghĩ của con người cũng trở nên sắc nhọn và dứt khoát hơn. Ông ta cũng không ngoại lệ. Ông ngồi tựa vào chiếc ghế salong màu xám phai màu, hình ảnh đơn độc của ông cùng chiếc ghế cũ đã làm căn nhà này càng trở nên ngộp ngạt và huyền bí. Đôi mắt nhắm nghiền, dáng vẻ suy tư này đã lặp lại không biết bao nhiêu lần. Ông đã quyết định. Quyết định về một chuyện mà ông biết trước là nó sẽ không có kết quả tốt.

Là bị kịch.

*két*

Tiếng khoá cửa nhẹ nhàng vang lên nhé xé toạt sự yên tĩnh. Cô bước vào. Tiếng giày cao gót va vào mặt sàn phát ra tiếng lộc cộc sởn gai óc, cô ung dung thả từng bước chân đi đến chiếc ghế đối diện. Ông nhìn cô. Cô vẫn như vậy, vẫn là đứa con gái yêu của ông nhưng bây giờ sao nhìn nó cô độc quá.

- Con ngồi xuống đi

Cô ngồi xuống. Dựa lưng vào chiếc ghế cũ, nhẹ giọng nói với người đối diện

- Ba gọi con có chuyện gì? Đừng nói là ba định nói về chuyện công ty nữa đấy nhé?

Cô tỏ ra chán ghét thấy rõ. Tại sao chứ? Tại sao ba lại muốn lôi cô vào cái chốn thị phi, sặc mùi cạnh tranh đó chứ? Cô không thích nó hay chích xác hơn là không thích tất cả những gì mà ông mong muốn. Cô ghét ông

-Không phải, chẳng lẽ chúng ta không còn chuyện gì để nói ngoài chuyện này hay sao?

Cô im lặng. Ông nói tiếp:

-Con cũng không còn nhỏ nhắn gì nữa, chuyện cơ ngơi gia đình mình thì ba sẽ để cho con thời gian chuẩn bị. Nhưng trước mắt, ba muốn con học cách tiếp quản và làm quen với sổ sách cái đã.

Lại nữa?

-Con không chịu.

-Chẳng lẽ con muốn thong thả đi chơi rồi nhìn ông già này chết cùng với mớ sổ sách sao?

Sao? Chết trong mớ sổ sách? Thế chẳng phải ba cũng ép con cũng chết theo cách đó còn gì.

-Con không chịu.

Giọng ông bây giờ đã hơi run run, nghe như là khẩn cầu, cũng không kém phần đau thương

-Con không thương mẹ con sao...?

Cô im bật một nụ cười nhếch mép, xem ra ông biết đánh trúng tâm lí lắm chứ. Rất tuyệt ba à

-Cũng chấp nhận đi, nhưng con phải làm quen ở môi trường như thế nào? Với ai? Đừng nói là quăng con cho một ông già nào đấy rồi bắt con phải làm-quen cùng với ông ấy nha?

-Không phải, làm gì có ông già nào rảnh rỗi đi dạy dỗ một đứa không biết gì như con chứ. Là một cô gái.

-Là con gái? Ai?

-Rồi con sẽ biết.

Dứt lời, ông đứng dậy bước từng bước lên lầu bỏ lại cô ngồi đó với những ý nghĩ lung tung trong đầu. Nhìn bóng lưng người đàn ông ấy, nhiều lần cô tự hỏi: ông ấy thật sự là ba mình sao?

Thôi, không nghĩ nữa. Cô lên lầu đánh một giấc cái đã, tay chân đã rã rời hết rồi.

Bước vào căn phòng thân thuộc, không cởi giày hay tắm rửa, cô lao thẳng lên giường rồi chuẩn bị vào giấc.
----------
Cô rất thích ngủ. Lúc ngủ, cô cảm thấy mình thật nhẹ nhõm, không phải suy nghĩ về bất cứ điều gì, không cần bận tâm đến xã hội tàn nhẫn kia nữa, cô yên lòng trong giấc ngủ hằng đêm. Chưa kể, trong mơ cô còn có thể gặp mẹ, có thể kể cho mẹ nghe về những tủi nhục cô chịu, cô ôm lấy mẹ rồi khóc thật to, khóc cho phận đời cô độc này.

Cô thích lắm. Chỉ trong mơ, cô mới có thể gặp mẹ, được khóc thật nhiều, được cười thật nhiều, làm những điều mà 5 năm qua cô không thể làm được.

-Mẹ...con nhớ mẹ lắm...

Một giọt nước mắt chảy ra từ khoé mắt của người con gái đang nằm trên chiếc giường kia.. sao đánh thương quá..

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro