Chap 2

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Thức dậy sau một giấc ngủ dài cũng không thật sự tốt lắm, đầu cô bây giờ đau quá. Nhìn cả căn phòng tối om cô chợt bất giác mỉm cười, nụ cười như chế giễu chính bản thân mình mơ sao là mơ sao. Bao năm rồi cô chẳng thể nào quên đi cái ngày khủng khiếp đó có lẽ mãi về sau cô cũng chả quên nó được nhờ có nó mà cô nhận ra được rằng bọn đàn ông thật tàn nhẫn.

- Dậy đi con trễ rồi
Tiếng gọi của người đàn ông trung niên ấy làm cô bừng tỉnh khỏi cơn ác mộng tâm hồn đó ngồi dậy quẹt ngang dòng nước mắt đang còn vương trên gò má. Nhanh chóng vào vệ sinh cá nhân rồi chải lại mái tóc tán loạn đêm qua, cô nhìn mình trong gương cảm thấy thật đáng thương đến bao giờ thì cô mới lột bỏ chiếc mặt nạ này ra thực giả tạo làm sao. Lắc đầu rồi tiến về phía cánh cửa mà mở ra cô không chào ông ấy cũng không nhìn chỉ đi thẳng xuống dưới lầu. Bên dưới nhà đồ ăn đã được chuẩn bị đầy đủ chỉ đợi cô ngồi xuống và dùng bữa nhưng với cô những món ăn này nhìn ngon miệng nhưng thật nhạt nhẽo chẳng thể nào cô có thể nuốt trôi nó vào bụng được. Tiến lại bàn ăn và chỉ lấy mỗi ly sữa cầm ra chiếc sofa kia mà nhấm nháp. Ông cũng khá quen với hành động này của cô rồi nên cũng không nói gì thêm, từ trong bếp tiếng nói uy nghiêm và lạnh lùng ấy phát ra như ra lệnh cho cô vậy

- Con ở nhà đi đừng đi đâu cả hồi nữa sẽ có người đến để giúp đỡ con trong công việc. Mong là con đừng làm ba thất vọng cũng như chính mẹ con vậy. Ba có việc ở công ti ba đi đây.

Tiếng nói tắt hẳn rồi biến mất khỏi không gian của căn nhà thay vào đó là tiếng khép cửa thật nhẹ. Đi rồi sao thật mệt mỏi công việc trong đầu ông ngoài công việc thì chả còn gì để nói nữa sao quả là người đàn ông lạnh lùng. Khép quyển tạp chí thời trang lại và cầm ly sữa đã cạn vào bếp rửa sạch rồi đem úp lên kệ. Vừa mới bước lên phòng chưa bao lâu tiếng chuông cửa đã kêu inh ỏi thật phiền phức cô cũng chả muốn xuống đấy xem là ai đến, cuộc đời này chả còn gì để cô bận tâm đến nữa rồi. Chẳng bao lâu thì có tiếng nói từ bên ngoài cửa vọng vào

- Cô chủ người ông chủ bảo đến rồi ạ đang đợi bên dưới

- Gọi lên đây

Tiếng bước chân xa dần xa dần, cô nằm phịch xuống giường "tới rồi sao để tôi xem cô chịu tôi được bao lâu". Tiếng cánh cửa đẩy vào nghe thật chát tay cô gái bước vào khá bất ngờ với không gian phòng nó không sáng mà lại đen xịt như màn đêm đã buông xuống vậy một cảm giác sợ hãi chen vào tí huyền bí. Cô còn tưởng mình đã vào nhầm phòng cho đến khi có một giọng nói trong phòng truyền đến tai cô:

- Vào phòng nên biết gõ cửa mở đèn lên đi.

Cô gái bất ngờ với giọng nói ấy trầm lặng nhưng sao lại có vẻ ấm ấp quá vậy đưa tay bật công tắt ngay kế cánh cửa phòng . Ánh sáng vụt lên xé toạt màu đen u buồn của căn phòng đến lúc này cô lại càng bất ngờ bởi khi nhìn trên chiếc giường to kia là một cô gái trong chiếc áo sơ mi trắng đã bức đi hai cúc đầu cùng với một chiếc quần short quan trọng không phải ở bộ đồ cô ấy đang mặc mà là gương mặt một gương mặt quá đổi hoàn hảo ,điểm đặc biệt trên khuôn mặt ấy không phải là đôi môi đỏ hồng tự nhiên mà chính là đôi mắt xanh biếc nhìn sâu vào đôi mắt ấy cô còn tưởng mình lạc vào nơi đại dương mênh mông . Màu xanh thường là màu của hi vọng và bình yên nhưng sao trong đôi mắt này không thể hiện điều đó mà nó lại u sầu và tuyệt vọng đến thế,. Đang chìm đắm trong đại dương xanh biếc kia thì bổng có một cách tay nắm chặt cổ tay cô kéo mạnh một cái làm cả cơ thể ngả nhào về phía trước. Mọi chuyện xảy ra quá bất ngờ làm cô chả thể phòng bị được mở đôi mắt to tròn nhìn con người trước mắt đang ôm trọn mình vào lòng .Cô như nín thở vậy chẳng thể thở nổi nữa rồi ,cô gái này có một sức hút gì đó rất mạnh ,nghe đi tim cô đập nhanh đến không đập nổi nữa rồi. Vẫn chưa kịp hiểu mọi chuyện ra sao đã có một hơi thở ấm và giọng nói truyền vào tai cô

- Đừng nhìn tôi chằm chằm như thế tôi không phải là món hàng để ai cũng có thể đánh giá. Và cô cũng đừng nghĩ đến việc ép buộc tôi vào cái đống giấy tờ rối bù kia. Không dễ đâu.

Giọng nói tắt đi cũng là lúc cô cảm nhận được sự đau đớn ở vùng hông vì một lựa đẩy nào đó khá mạnh làm cô té ngay xuống nền gạch thô cứng. "Cái quái gì đang diễn ra vậy, điên mất thôi. Mình đã làm gì cô ta đâu đồ thần kinh để xem tôi trị cô như thế nào".

To be continue ^-^ ^>^

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro