Chap 6: Cho tiểu thư-Kẻ phản bội hay người vô tội

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

-Chả lẽ tôi tới mà cũng phải có lí do sao?_ Cô nàng họ Cho kia tiến lại gần trước mặt Soojin, nở nụ cười

-Đây là nhà tôi, không phải chốn cho cô muốn ra là ra, vô là vô._Yuqi lên tiếng

-Dạo này mạnh miệng phết nhỉ?_Cô ta đổi hướng sang Yuqi, bắt đầu công kích cô

-Mời về cho._Soojin chỉ nói ngắn gọn 3 chữ

-Tôi không về đấy._Cho tiểu thư này bắt đầu tỏ vẻ lì lợm

-Sao không trốn nữa đi? Cô không còn có đủ tư cách về đây đâu,thứ phản bội_Yuqi khinh bỉ nói

-Tôi phản bội hay không các người biết sao?_Cô ta đáp lại

-Tất cả những gì cô làm chính là bằng chứng._ Yuqi nhìn cô ta, dù có vẻ lớn tuổi hơn nhưng cô không tỏ ra tôn trọng là mấy

-Không bằng không chứng mà lại đổ tội cho tôi, các người sai lầm thật rồi._Cô Cho tiểu thư chỉ cười

Soojin đứng im 1 lúc đã lâu. Hình ảnh của 1 năm về trước vẫn còn nguyên vẹn trong đầu cô. Chuyện mà Cho Miyeon-chính là Cho tiểu thư đang cãi tay đôi vẫn Yuqi đã làm, Soojin đã điều tra ra hết, chỉ là...

Nửa năm trước...

-Alo?_Đầu dây bên kia cuối cùng nhấc máy

-Cho Miyeon, lâu rồi không gặp._Soojin nhếch môi

-Seo tiểu thư, muộn rồi sao còn điện cho tôi?Mà sao cô có số của tôi?_Miyeon ở bên kia trả lời, giọng đầy bất ngờ

-Chuyện của cô... tôi điều tra ra hết rồi._Soojin lạnh giọng

-Là Jeon Soyeon kể, đúng chứ?_Miyeon trả lời, cứ như thể cô theo dõi Soojin

-Không phải là cô ta. Mà là người khác ._Soojin nhếch môi, ánh trăng chiếu lên người cô, tạo cảm giác trông cô nguy hiểm hơn bao giờ

-Vậy cô muốn gì?_Miyeon hỏi

-Cô,Jeon Soyeon và tôi, chúng ta cùng nhau diễn 1 vở kịch được chứ?

-Để làm gì chứ?

-Coi như là 1 "món quà nhỏ" tặng cho bọn họ.

-Được. Tôi đồng ý._ 1 giọng nói khác chen vào

-Jeon Soyeon? Cô ở đó sao?_Soojin cười

-Tất nhiên! Ai biết được cô có ý định gì với Cho tiểu thư._Soyeon nói, khiến cho ai đó đỏ mặt

-Vậy chúng ta cùng nhau diễn.

(Hết hồi tưởng)

- Được rồi Yuqi. Em lên lầu đi._Soojin nói 

-Vậy em đi trước._Nói rồi cô bỏ lên. Trước khi đi không quên ném cho Miyeon ánh mắt hình viên đạn

-Tôi diễn đạt chứ?_Miyeon cười

-Rất đạt. Không hổ danh là diễn viên hạng A._ Soojin lạnh giọng đáp

-Diễn giỏi là 1 chuyện, mà diễn viên hạng A là 1 chuyện khác.

-Có Jeon Soyeon chống lưng?_Soojin nhìn Miyeon

-Đúng là chỉ có cô mới có thể "Đi guốc trong bụng" tôi._Miyeon cười

Cả hai trò chuyện 1 lúc lâu thật lâu, sau đó Soojin tiễn Miyeon về

Kẻ phản bội có khi là người vô tội, nhưng người vô tội cũng có thể là kẻ phản bội. Xã hội nay càng loạn lạc, khiến ta chẳng thể đặt niềm tin hoàn toàn....

(Au: Chap này ngắn :(. Tại hết ý tưởng rồi á: :( . Nhớ ủng hộ truyện của tui nha)





Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro