Chap 7: Người unnie em từng yêu...

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

1 ngày nắng lại tới Seoul, phủ kín thành phố trong nắng ấm sau cơn mưa. Shuhua rải từng bước chân chậm rãi xuống đường. Seoul ngày nắng thật đẹp...Thật sự rất đẹp...

Chợt cô nhìn thấy bóng dáng ai đó...Rất quen thuộc...

Từng yêu rất nhiều

Cảm giác như có thể đánh đổi mọi thứ vì tình yêu ấy

Cứ mãi mù quáng trong tình yêu

Nhưng khi tỉnh ngộ thì mới nhận ra 

A...Chỉ là tình đơn phương mà thôi... 

- Miyeon...unnie..._Chợt vài giọt nước long lanh rơi từ mắt cô

Là Cho Miyeon, là chị ấy nhưng...người bên cạnh chị ấy không phải cô mà là Jeon Soyeon. Cái ngày mà Miyeon nói với cô rằng chị ấy thích Soyeon lớp kế bên, tim cô như vỡ vụn. Người unnie yêu quý của cô cứ thao thao bất tuyệt về crush của mình, khiến Shuhua càng ngày càng buồn. Shuhua đã đơn phương Miyeon suốt cấp 2. Cô không dám mở lời vì sợ người unnie ấy sẽ kì thị, rồi rời xa cô, bỏ cô cô đơn như cha mẹ mình. Nhưng cô đã sai hoàn toàn! Nếu cô mở lời sớm hơn thì Miyeon đã mở lòng cho cô 1 cơ hội, trước khi để Miyeon có tình cảm với Soyeon. Rồi 1 ngày nọ, Miyeon vì ước mơ trở thành diễn viên mà bỏ Shuhua 1 mình, lúc ấy cô cũng hiểu và để Miyeon rời đi. Nhưng sau này, cô nghe được thông tin rằng Soyeon là người chống lưng cho Miyeon, nên chị ấy mới có thể leo lên diễn viên hạng A.Cuối cùng thì ước mơ làm diễn viên ấy cũng là vì muốn ở bên Soyeon. Lúc ban đầu, Miyeon nói rằng muốn mở 1 tiệm bánh nhỏ cùng Shuhua, nhưng sau này thì lại muốn trở thành diễn viên.Ra là như vậy. Từ ngày chuyển ra ngoài, Shuhua chẳng còn nhận được cuộc gọi hay tin nhắn nào từ Miyeon cả...

Bặt âm vô tín...

Shuhua từng lạnh lùng, nay bị crush bỏ rơi lại càng khép kín bản thân hơn. Cô đã thề, tuyệt đối không thể mở lòng với ai nữa. Bây giờ, nhìn người unnie mình từng yêu ở bên người mà chị ấy yêu, Shuhua có 1 chút hạnh phúc, nhưng sự thất vọng vẫn lớn hơn. Sau bao năm, cô vẫn thể chấp nhận chuyện này. Shuhua cứ thế đứng chết lặng, nhìn 2 người họ cười đùa vui vẻ. Thật sự, đây là lần đầu tiên cô nàng khóc sau nhiều năm. 1 lúc sau, khi Miyeon và Soyeon bước ra ngoài, cô cũng nhanh chóng quay đi. 

Dù đau lắm...nhưng vẫn phải chấp nhận...vẫn phải chịu đựng...

Bởi vì đó là do bản thân quá nhút nhát...không dám nói hết...sợ người ta sẽ rời xa mình

Bản thân nhiều lúc thật ngốc nghếch...

-Shuhua à! 

Theo phản xạ, cô liền quay lại nhìn...

-M...Miyeon..unnie...?

Trời đã dần tối, những ánh đèn đêm đã thay thế cho những vạt nắng ấm áp. 1 người con gái với mái tóc nâu, tay giơ cao vẫy vẫy người đứng cách đó không xa. Miyeon chạy lại phía cô, cười:

-Lâu rồi không gặp, Shuhua!

-Lâu rồi không gặp, Cho tiểu thư._Cô đáp lại

-Cho tiểu thư gì chứ! Gọi chị là Miyeon là được rồi mà._Miyeon cười cười

-Gọi vậy thì không hay lắm. Hay gọi là diễn viên hạng A-Cho Miyeon?

-Tên đấy dài quá, với cả gọi vậy trang trọng quá. Gọi Miyeon là được._Miyeon giọng có hơi dỗi "nhẹ"

Chợt Shuhua lao đến ôm Miyeon. Miyeon có hơi bất ngờ. Rồi cô cảm thấy có gì ướt ướt ở áo. Miyeon vỗ nhẹ đầu cô em đang ôm mình, nói bằng giọng ấm áp:

-Không có chị, em chịu đựng nhiều lắm đúng chứ? 

Shuhua không nói gì, chỉ gật nhẹ. Thiếu Miyeon, thế giới của cô thay đổi nhanh chóng mặt. Chẳng còn ai để cô tâm sự, nấu ăn với cô, làm trò con bò khiến cô vui... Shuhua thật sự chịu quá nhiều rồi. Từ lúc nhận thức được sự vô cảm của cha mẹ, cô tự cảm thấy rằng mình là con người bất hạnh nhất, thật sự bất hạnh. 

-Ba mẹ em vẫn vậy sao?_Miyeon man mác buồn hỏi 

Câu trả lời vẫn là 1 cái gật đầu

-Ba mẹ em về chưa?

-Đi từ đầu năm ngoái... nhưng vẫn chưa về..._Giọng Shuhua ngẹn ngào

-Sao họ đi lâu vậy? Bình thường chỉ đi có 2 tháng thôi mà...

-Chắc bỏ em thật rồi...

-Không thể nào như vậy được. Dù sao họ cũng là ba mẹ em, không thể bỏ em 1 mình như vậy._Miyeon giải thích

Shuhua gật nhẹ. Đối với cô, lúc nào cũng vậy, lời nói của Miyeon luôn là đúng. Mãi mãi đúng...

(Au: CHAP SAU CÓ BIẾN NGHEN!!!!)

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro