Chap 8: Bí mật động trời

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Sau khi ngồi tâm sự 1 hồi lâu, Miyeon đưa Shuhua về nhà.

Trước cổng nhà Shuhua

-Đừng lo lắng, chắc họ sẽ về thôi.

-Vâng

-Vậy chị về nha._Miyeon cười tươi, nhưng vẫn có vẻ không yên tâm

-Ngủ ngon._Shuhua chậm rãi bước vào nhà

1 tháng sau...

- Shu à!_Giọng nói nhí nhảnh quen thuộc gọi to tên cô

-Chào._ Shuhua quay lại chào

-Thật là... đi về mà không nói nhau 1 câu gì vậy?

-Xin lỗi._Cô chỉ nói ngắn gọn

-Thật là...Cậu giống y hệt Soojin unnie ấy...Nói chuyện gì mà chẳng lấy nổi 1 nụ cười._Yuqi xị mặt

Yuqi cứ trêu chọc, ghẹo Shuhua đủ kiểu trên đường về

Nhà Shuhua

-Cô chủ về rồi._Bác quản gia vui vẻ nói

-Chào bác ạ._ Shuhua cúi người lễ phép

-Cơm nấu xong rồi, cô chủ mau thay đồ rồi xuống ăn ạ._Bác người hầu lật đật chạy ra

-Dạ vâng._ Cô từng bước tiến về phía cầu thang 

Phòng Shuhua

Căn phòng này được bao phủ bởi màu xanh nước nhẹ, đơn giản nhưng khá ấm áp. Trong phòng có chủ yếu là sách.Bên trái là tủ quần áo nhỏ. Shuhua ném cặp sang 1 bên rồi nằm ườn lên giường. Chợt cô phát hiện mình đạp phải cái gì đó. 

Là chìa khóa

- Chẳng lẽ là của căn phòng kia?_Shuhua nhìn chiếc chìa khóa

Tối muộn

Cô canh lúc 2 người kia ngủ say thì lén xuống dưới, tiến tới "căn phòng đó". Chả là tháng trước, cô vô tình nhìn thấy bác quản gia tới chỗ phòng đó. Vì tò mò nên Shuhua năm lần bảy lượt có ý muốn vào, nhưng câu trả lời là không. Vừa hay hôm nay lượm được chìa khóa, nên cô thử vào khám phá. Mở được cửa,Shuhua tiến vào trong.

Tầm 30 phút sau

Sau 1 hồi tham quan, Shuhua dừng chân trước chiếc bàn cũ. Trên bàn là 1 lá thư, người gửi là ông bà Yeh còn người nhận là cô. Nó được gửi tới từ 4 tháng trước-tức là sau khi họ đi công tác đã 2 tháng. Shuhua mở thư ra đọc. Khuôn mặt cô dần xuống sắc, vài giọt lệ đã rơi.

Ba mẹ cô...không còn trên thế giới này nữa

Sáng hôm sau

Shuhua thức dậy thật sớm, rồi nhanh chóng bước xuống dưới lầu

-Cái này là như thế nào? Tại sao chẳng ai nói cho con biết??_Shuhua đập lá thư trên tay xuống bàn. Lần đầu tiên cô tức giận như vậy

-Chuyện này..._2 người quản gia và bác hầu đều có vẻ khó nói

-Ba mẹ con...Không thể nào..._Giọng cô ngẹn ngào

Bác người hầu chạy lại, ôm cô vào lòng. Từ đôi mắt của bác đã rơi vài giọt nước mắt

-Chúng ta định nói cho con nhưng... chỉ sợ khi con nghe xong sẽ không còn tâm trí tập trung vào học...Thật sự xin lỗi con...

-Họ đã hứa chờ để dắt tay con vào lễ đường...đã hứa sẽ quay về yêu thương con nhiều hơn...bù đắp những gì con phải chịu...nhưng tại sao...hức hức..._Shuhua bật khóc

Hơn 1 tháng sau đó, chẳng ai thấy Shuhua đến trường. Yuqi ngày nào cũng lo lắng, đứng ngồi không yên. Soojin tỏ ra lạnh lùng nhưng thật ra cũng lo lắng không kém. Cô không hiểu...tại sao lại đi lo cho 1 người mà cô chẳng thân thiết...chẳng có gì quan trọng đối với cô...

Chẳng lẽ...Soojin cô đã sa vào lưới tình của Shuhua...

(Au: hoàn thành trước khi đi ngủ. Thấy nay siêng hăm? Đăng những 4 chap mới lận nha ^3^)




Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro