Ngoại truyện nho nhỏ (Part1)

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Ngoại truyện này mình muốn viết để thay lời cảm ơn đến tất cả những bạn đã ủng hộ và theo dõi truyện suốt thời gian qua. Và truyện đã cán mốc 1.3k người đọc TT. Mừng quá đi mất thôi. 
Và ngoại truyện này cũng là món quà xin lỗi của mình vì cái tính lười biếng không thèm ngóc lên viết chap mới =))))). So let's start!
Warning: Đây là câu chuyện dựa trên câu chuyện có thật về bản thân mình( mình đã thay đổi 1 số tình tiết để hợp với hoàn cảnh và nhân vật). Vì fic đi theo hướng bách nên mình sẽ không bẻ cong giới tính của Soojin, mà vẫn giữ nguyên. Shuhua sẽ là nhân vật đại diện nên xưng là "tôi" 

                                      XIN HÃY NHỚ ĐẾN TỚ DÙ CHỈ LÀ 1 KHOẢNH KHẮC

-Tớ nhớ cậu._ Tôi chợt bấc giác nhớ về người ấy
Tôi là Yeh Shuhua, năm nay đã 16 nồi bánh chưng, là người được nhận xét là trưởng thành khác nhanh hơn so với bạn đồng trang lứa về tính cách. Tôi thường nói chuyện với cô bạn hàng xóm kiêm bạn cùng lớp- Song Yuqi về mọi thứ. Vì thế có thể nói Yuqi là người đã theo dõi tôi từng bước trưởng thành. Tôi luôn tỏ ra mình mạnh mẽ, trở thành con người sống khá im lặng để không ai kiếm chuyện. Nhưng có lẽ hình tượng ấy đã sụp đổ khi tôi gặp lại "người ấy"...

"Người ấy" là bạn học cũ của tôi từ cấp 1 đến hết cấp 2. Sau này thì chúng tôi đường ai nấy đi vì không cùng khu vực sống nên phải chuyển đến trường khác. Tôi thích "người ấy" đã 10 năm. Mỗi lần buồn chán, thì hình ảnh "người ấy" đang cười với tôi luôn hiện trên tâm trí, nhưng bây giờ mỗi đứa 1 nơi, liệu cảm xúc còn có thể giãi bày với người? Seo Soojin - cái tên làm tôi vừa xao xuyến, vừa luyến tiếc. Xao xuyến vì cho dù đã không còn gặp nhau, nhưng tôi vẫn mãi yêu người. Còn luyến tiếc là vì chưa thể giãi bày tâm tư này. Yuqi thường khuyên tôi quên Soojin đi, bởi vì chẳng còn cơ hội. Nhưng không biết vì lí do gì, mà con tim và kí ức này chẳng nghe lời, không hề xóa hết bất kì thứ gì về người.
Thế nhưng, như có điều gì đó, định mệnh lại sắp đặt cho tôi gặp lại người ấy - Seo Soojin, người con gái tôi đã mong chờ gần 10 năm nay...

Messenger:

yehshuhuasokute: Nè nghĩ cách giúp tao với, Yoohyeon!!!!!
                                                                                                                          

                                                                                                                         yoohyeoncharming: từ từ để tao nghĩ

yehshuhuasokute: à mà chả phải mày nhờ tao order album Persona đó sao? Nhớ đưa tiền đi trả tao nha
                                                                                                                          

                                                                                                                           yoohyeoncharming: a đúng rồi, tao                                                                                                                                                                            có cách rồi này

yehshuhuasokute : cách gì?

                                                                                                                            yoohyeoncharming: biết có cách là                                                                                                                           được, hỏi làm chi *icon cười gian xảo*

yehshuhuasokute:????
|đã gửi|

Sau đó 2 ngày, chợt tôi gặp Soojin đang ngồi ở cửa chính. Thật sự cậu ấy ngày càng xinh đẹp, và thông minh nữa. Tôi có nghe mẹ nói qua về thành tích học tập siêu suất sắc của người. Đang ngẩn ngơ trên trời, thì giọng nói quen thuộc gọi tôi:
-Shuhua!
-À hả?_Tôi liền quay mặt về hướng tiếng gọi, rồi khuôn mặt có chút nóng bừng
-À Yoohyeon có nhờ tớ đưa tiền cho cậu. _Nói rồi Soojin lấy từ cặp sách tiền và đưa cho tôi
-A...C...cảm ơn!._Tôi nói rồi cúi người nhận lấy số tiền, sau đó phóng vọt vào nhà vệ sinh mà hét 
Từ sau hôm đó, tôi cứ rảnh là lại inbox cho con bạn cùng lớp với người ấy - Yoohyeon để nhờ giúp đỡ. Từ acc facebook cho đến thời gian có thể ib,...Tất cả nó đều cho tôi biết. Thật sự lúc ấy tôi nghĩ rằng, tình cảm của bản thân sau 10 năm cuối cùng cũng có lời hồi đáp tốt đẹp

Nhưng nếu tình cảm mà suôn sẻ như mấy cuốn ngôn tình kia thì chẳng bao giờ có thứ mang tên "thất tình"...

                                 
                                   | Còn tiếp|
P/s: tui sẽ tung Part2 nếu mọi người thích, hoặc tui vẫn tiếp tục có cao hứng (vì dù sao cũng là quà tặng cho các độc giả mà)

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro