Ngoại truyện nho nhỏ (Part2)

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Mong mọi người chiếu cố thêm và mãi luôn ủng hộ bộ truyện này của mình
(Vui lòng quay lại part1 để hiểu cốt truyện và lưu ý phần Warning)

                                     XIN HÃY NHỚ ĐẾN TỚ DÙ CHỈ LÀ 1 KHOẢNH KHẮC
-"Ai nhờ mày hay là mày muốn hỏi để cua nó? Mà sao cũng được, dù sao nó cũng có bồ rồi. Là 1 anh tiền bối lớp 10 rất đẹp trai, học ở gần đây chứ đâu"_Giọng nói của cô ta - bạn cùng lớp tôi và cũng là bạn (gần như) thân của Soojin bình thản vang lên, trả lời Yuqi đang đứng đối diện. Nhưng với tôi, từng lời từng lời như đâm nát trái tim này bằng ngàn mũi dao. Tuy đứng từ xa, nhưng mọi thứ đều rõ mồn một, không lọt 1 chữ nào 
Đó là câu trả lời cho câu hỏi bấy lâu của tôi
Tôi nghĩ mình không đủ tốt, không đủ xinh đẹp, cũng không đủ cuốn hút. Tôi nghĩ tuy mình không hoàn hảo, nhưng ít ra con tim chân thành này đã ấp ủ tình cảm 10 năm, chắc chắn người sẽ nhìn thấy, sẽ nhận ra. 
Nhưng tôi đã sai hoàn toàn...
Chẳng có chỗ đứng của tôi trong tâm trí của Soojin nữa chứ đừng nói là nhìn thấy hay nhận ra tình cảm này. 
Tình cảm 10 năm không bằng 1 người qua đường
Tôi thấy vô cùng bất công, rốt cuộc là vì ai mà tôi mới trở nên điên cuồng như vậy? Vì sao tình cảm 10 năm lại không bằng 1 người qua đường, một người quen biết chưa đến một năm?
Tôi chỉ im lặng mà để cho thời gian trôi đi, nhưng nước mắt thì để chảy ngược vào trong

-Mày thôi đi YEH SHUHUA!_ Một cái tát đau điếng giáng vào khuôn mặt giàn giụa nước mắt của tôi. Là Yoohyeon
-Suy nghĩ tích cực lên, đời này của mày đâu phải chỉ có mình Soojin. Hồi trước tao thấy mày theo đuổi nó vậy tao cũng không dám cản, vì tao sợ mày buồn. Nhưng nay không chịu được nữa. Xin lỗi nếu có làm mày buồn, chứ thực ra từ đầu tao đã cảm thấy không có hy vọng. Thường thì con gái bọn mình tâm lí phát triển rất nhanh, chưa kể Soojin từ nhỏ đã rất xinh đẹp, cuốn hút. Đó là lí do vỏn vẻn gần 4 năm trở lại đây, nó được nhiều anh tán tỉnh và cũng đi tán tỉnh khá nhiều anh khác. Nói thẳng ra thì dù có cùng trường hay thậm chí cùng lớp như tao và nó đã khó. Đằng này mày lại còn khác cả lớp lẫn trường. Nếu như mày với nó có đến được với nhau thật, thì tao nghĩ không bao lâu đâu. Đừng giận tao. Những gì tao nói chỉ là muốn tốt cho mày. Tao khuyên này: đời còn dài, trai (mà gái cũng vậy) còn nhiều, vậy nên cứ quên nó đi mà sống thật tốt. Sau này có công ăn việc làm ổn định, tự nhiên duyên sẽ tới. Hơn 4 năm đó cứ coi như là kinh nghiệm để sau này tìm một người tốt hơn, xứng đáng hơn với mày. Duyên chưa tới, đừng ép, người khổ chỉ có mày thôi. Tao tin trời không phụ mày. Cứ cố gắng thật nhiều, để chứng minh cho Soojin thấy rằng nó đã bỏ lỡ mày._Yoohyeon cứ thế mà nói một tràng, tôi chỉ im lặng ngồi nghe. Nhưng tự bao giờ, nước mắt đã rơi lã chã trên khuôn mặt
-Không sao không sao. Cứ khóc cho hết đi, rồi ngày mai lại cười thật tươi và sống tiếp._Yoohyeon ôm nhẹ tôi, rồi vỗ vỗ lưng. Tôi cứ như 1 đứa trẻ, khóc thật to trên vai cậu ấy
Những ngày sau đó, tui không thể quên đi hoàn toàn, nhưng tôi đã mạnh mẽ hơn tôi của hôm đó. Tất nhiên chúng tôi có gặp nhau, nhưng cũng chẳng nói chuyện 

Có thể câu chuyện của tôi không hoàn hảo, không có happy ending như ngôn tình. Nhưng tôi tin đó chưa phải là kết thúc. Câu chuyện vẫn sẽ được tiếp tục, nhưng nhân vật chính không còn là tôi và "người ấy"
                                                                                ~End~

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro