Chapter 4: dungeon

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Chap này dài và dành cho thánh nato47 cảm ơn vì đã bình hết chap nha
================================
Đã 2 tuần từ khi cậu trao đổi với Mio về kế hoạch của 'Tên đó'. Trong suốt 2 tuần cậu luôn toàn lực tập trung thông tin của thế giới và đối chiếu với thông tin mà cậu thu được trong suốt toàn bộ quá trình. Về cơ bản thế giới này có những thứ được gọi là skill là những gì mà sinh vật có thể học được và áp dụng nó một cách thành thục có thể đạt được. Hầu hết mọi người nếu muốn có Skill mới thì họ phải liên tục luyện tập nó trong khoảng thời gian dài thì mới có cơ may xuất hiện skill. Nhưng không phải skill nào cũng thế có những người sinh ra với tên nguyên tố ma pháp trong bảng Skill với nó họ có thể thuần thục nhiều loại skill về nguyên tố ma pháp nên đối với các nguyên tố ma pháp sư thì họ luôn chuyên tâm về nguyên tố mà mình sỡ hữu. Tuy mạnh là thế nhưng thứ gì cũng có khuyết điểm của nó nguyên tố ma pháp cũng vậy nó rất khó để lên cấp và số lượng người sỡ hữu nguyên tố dù lấy toàn bộ lục địa này cộng lại thì cũng không vượt quá con số 100.000 nguyên tố ma pháp song hệ thì càng hiếm tới tam hệ thì gần như là thực thể vượt qua khỏi phạm trù con người rồi chỉ có thực thể như anh hùng hay người được tinh linh yêu mến mới có. Chuyển tới tinh linh thì chúng là những sinh vật được sinh ra từ nhưng nơi chứa sản sinh năng lượng nguyên tố: ví dụ như năng lượng hỏa thì ở những chỗ như núi lửa,... năng lượng thủy thì ở dưới đáy đại dương hay ở những nơi ẩm ướt quang năm cứ như vậy các tinh linh ra đời bởi sự tụ tập của vô số năng lượng nguyên tố. Và như thế những kẻ có thể kí khế ước với những tinh linh đó cho dù là tinh linh cấp thấp đi chăng nữa thì sức mạnh của kẻ đó cũng đủ để đánh nát một tòa thành rồi cứ như thế có thể tưởng tượng sức mạnh khi kí khế ước với tinh linh cấp cao lớn tới thế nào. Tuy thế số lượng người hay nói đúng hơn là sinh vật kí khế ước thành công với tinh linh không bao giờ vượt qua một bàn tay có thể nói việc có thể nhìn thấy tinh linh thì chính người đó cũng đủ mạnh để đánh nát một quốc gia rồi.

Về phần skill độc nhất thì tên gọi chỉ có một số cực ít người có skill độc nhất thôi. Skill độc nhất là skill mà skill bản quyền duy nhất của người đó sỡ hữu hầu như ai có skill độc nhất đều là quý tộc hay hoàng tộc cả kể cả ở quý tộc thì tỉ lệ xuất hiện ra skill đó thấp đến thảm thương. Ngoài ra Kuro còn phát hiện ra thế giới này có rất nhiều dungeon tuy thế có bảy đại mê cung hay còn gọi là thất tinh ngục. Thất tinh ngục là những mê cung xuất hiện từ lúc thần còn đi trên mặt đất đến lúc ngài trở về trời. Trong lúc đó thất tinh ngục được tạo ra mỗi mê cung tượng trưng cho một nguyên tố cũng là bảy nguyên tố duy nhất trong thế giới. Lần lượt là: Hỏa, Thổ, Phong, Thủy, Kim,Lôi và Mộc trong đó thuộc tính lôi mạnh nhất và có tỉ lệ xuất hiện cũng thấp nhất. Tỉ lệ xuất hiện thuộc tính lôi là 1/100.000.000 nên khi phát hiện có người mang thuộc tính lôi thì ngay cả gây chiến tranh trên quy mô lớn cũng là chuyện thường như cơm bữa.

Trong lúc Kuro đọc sách trong thư viện thì Mio vừa luyện tập vừa đi hỏi chuyện và cô cũng đã thành công thả chút bóng gió cho kế hoạch của 'tên đó' hắn đã làm theo răm rắp thậm chí trong mơ hồ hắn đã vài lần cho thông trọng yếu của chính mình bị rò rỉ và từ vài đoạn thông tin ấy Mio đã nhìn thấy gần như toàn cảnh kế hoạch của hắn. Cô cũng đã trao đổi thông tin với Kuro vô số lần bằng vô số phương thức thậm chí vài lần cô còn phải nhờ Kuro biến dung mạo của mình khác đi và trà trộn vào đám hầu gái nhiều lần như thế cô đã thành công lấy và nhận thông tin vô số lần theo cô biết hầu hết các thông tin liên quan tới các vị thần trong kí ức cô và trong kinh thánh đều khác hoàn toàn trong kinh thánh ngoài thần Krue người cai trị thế giới thì có vô số vị thần dưới trướng ngài nhưng trong kí ức của cô lại khác chỉ có duy nhất một vị thần được phép cai quản một thế giới thậm chí nếu muốn vào một thế giới nào đó một vị dù có là cao cấp đi nữa họ cũng phải có cũng phải có sự cho phép của vị thần cai quản thế giới đó nên không có chuyện mấy vị thần cai quản một thế giới đâu. Nên cô nghĩ đây là việc làm của tên thần cai quản thế giới này. Chỉ có hắn mới có khả năng làm mọi người tin là có nhiều vị thần cai quản thế giới của họ nhưng vấn đề ở đây là vì sao? Cô không thể tìm ra sự liên quan giữa tuy cô luôn cảm thấy mình thiếu sót gì đó nhưng chi dù ngồi ngây ngốc cả ngày trong phòng cô cũng không thể nghĩ ra. Hết cách cô chỉ có thể thở dài hiện giờ đối với hoàng gia cô có trọng lượng nhưng tuyệt đối không tới mức họ phải nói cho cô tất cả mọi chuyện. Sau này đợi level của cô tới mức nhất định thì việc đột nhập vào kho chứa sổ sách và kinh thánh chắc chắn sẽ xảy ra trong lúc đó cô chỉ có thể trong chờ vào thông tin Kuro mang về từ bên ngoài về.

Tiếp nữa là chuyến đi vào một trong thất đại tinh ngục: Hỏa tinh ngục Ingis. Nhưng vấn đề ở đây là khảo hạch để chọn những người có chỉ số từ 500 trở lên mới được đi mà trong mắt mọi người chỉ số của Kuro mới chỉ là 50 là cùng. Đây là ý tứ của Sensei mặc dù ban đầu là cho tất cả học sinh vào trong dungeon nhưng Sensei lại kịch liệt phản đối làm cho hoàng gia lẫn giáo hội không thể không nhượng bộ. Ngoài ra còn chức nghiệp thánh pháp sư của cô. Thánh pháp sư cực kì hiếm gặp về cơ bản họ là những người có thể sử dụng thánh thuộc tích khác với 7 đại thuộc tính nó không được liệt vào danh sách thuộc tính chính thức nhưng sức mạnh của thánh thuộc tính nếu so với các thuộc tính còn lại thì là thuộc tính có sức ảnh hưởng và hỗ trợ mạnh nhất thậm chí có người còn nói nếu có người có thánh thuộc tính trong đội thì muốn chết còn khó hơn giết rồng. Nên thánh thuộc tính luôn được chào đón ở bất kì đâu còn đối với giáo hội thì nó tượng trưng như là hậu nhân của thần. Nên việc phản bác lại lời hậu nhân của thần tương đương việc cãi lại lời của thần vậy nên họ không còn cách nào khách ngoài việc chấp nhận lời của Sensei những ai có đủ chỉ số mới có thể đi đánh dungeon. Và tất nhiên việc này đã tạo ra ảnh hưởng không nhỏ tới kế hoạch của hắn ta và cũng chính là kế hoạch của cô và Kuro. Vì thế cô đang hỏi ý kiến của Kuro về vấn đề này:

'Vậy anh có ý kiến gì không? Nếu cứ thế này thì kế hoạch sẽ đổ vỡ mất'

'Tôi biết rồi. Tôi đã tạo ra vài 'bước đệm' việc của cô chỉ cần tạo ra một lực đẩy nhỏ thì việc này không đáng lo ngại nữa. Thậm chí nếu 'Tên đó' biết thì cũng sẽ mắt nhắm mắt mở mà cho qua thôi. Từ đầu ý định của chúng đã là vậy rồi. Thậm chí tôi cá chắc là một số tên không ưa tôi hận không thể chém tôi vài chục nhát ấy chứ"

"Ara. Cậu vẫn luôn chu toàn nhỉ? Đây cũng là lí do tại sao mà hội trưởng lại không muốn đối đầu với cậu mặc dù cậu là cấp dưới của ông ta"

Mio với mái tóc vàng uốn lượn như gợn sóng. Khuôn mặt phúc hậu, trên người luôn tỏa ra một loại khí tức dễ chịu và mặc một đồ chuẩn hầu gái. Đây là mặt nạ và đồ cài cải trang mà cô đã nhờ Kuro làm giúp chỉ cần dùng biến đổi trạng thái lên da của cô sau đó cô lại dùng ma lực cố định nó lại và thế là một khuôn mặt khác hoàn toàn đã hoàn thành. Với nơi mà gặp người lạ còn dễ hơn người quen như lâu đài thì cô chỉ việc mặc bộ đồ hầu gái vào thì việc phát hiện ra cô gần như là không thể. Nghe người phụ nữ trước mặt nói Kuro cũng chỉ biết cười khổ thôi

"Cô nói như tôi đã độc tài toàn bộ hội ấy?"

"Thì giống vậy mà anh đã kiểm soát gần 9/10 trong một cái hội sát thủ lớn nhất thế giới rồi. Ngoài ra anh cũng nắm đầu dắt mũi mấy chục ông chủ của nhiều cái thế giới ngầm khác nhau và không ai biết hết mà"

"Rốt cuộc trong mắt cô: tôi là người thế nào vậy?"

"Một kẻ lượn lẹo vô đối"

"je! Cảm ơn vì lời khen"

"Fufufufu"

Sau khi xác nhận lại kế hoạch cô cũng trở về lại phong của chính mình và thay đổi lại hình dạng thường ngày của chính mình. Quay sang trên bàn ở đó chồng chất một sấp thư màu hồng phấn cao như núi. Tuy cô đã sắp xếp lại nhưng chúng vẫn cao như thể chúng sẽ sập bất cứ lúc nào vậy. Bất giác khi nhìn vào đống thư ấy miệng cô nở ra nụ cười khinh bỉ. Đây là số thư tình mà cô nhận được cùng với đám quà xa xỉ từ đám quý tộc nhưng cô chỉ cảm thấy buồn cười thôi. Thậm chí giờ số quà đã chiếm gần 1/4 diện tích căn phong rồi. Nhưng cô chưa bao giờ mở chúng ra. Vì sao à? Cứ cho là đối với cô không thứ gì quan trọng hơn cậu ấy đi. Dù cậu ấy chắc chắn đã quên, dù đối với cậu ấy việc đó nhỏ như không nhưng với cô thì nó như là một chỗ dựa của cô vậy. Dù cho trong bất cứ hoàn cảnh nào chỉ cần cô nhìn thấy cậu ấy bên cạnh, vẫn giữ khuôn mặt lạnh nhạt đó thì mọi việc cô sẽ luôn vượt qua. Tuy cô biết cậu ấy sẽ không bao giờ nhớ nó cũng không bao giờ quan tâm nhưng chỉ cần cô một mình ôm mối tình này thế là đủ, một mình cô ngắm cậu ấy từ xa thế là đủ, chỉ cần cùng nói chuyện, cùng ăn cơm với cậu ấy thế là đủ rồi. Cả cuộc đời này cô không muốn cậu ấy phải giày vò chính mình. Phải bắt cậu ấy chọn lựa, bắt cậu ấy phải quan tâm đến chính mình. Tất cả những gì cô chỉ nằm gọn trong trái tim nhỏ bé tựa như một chiếc hộp thủy tinh tuyệt đẹp cùng với mối tình sau đậm nhất trong cuộc đời cô đặt vào trong đó. Không ai biết cả, chỉ cần có cô biết thế là đủ.

Bên ngoài ánh trăng rọi xuống tựa như muốn đem vạn vật chiếu dưới ánh sáng nhẹ nhàng của nó. Mọi thứ bắt đầu sáng lên một cách nhẹ nhàng mà yên tĩnh hệt nhue một mặt hồ mùa thu. Phản phất chiếu rọi tâm tình của thiếu nữ làm cho lòng người càng mê luyến không gian tuyệt đẹp này.

Trong đêm tối đó một bóng đen chạy dọc hành lang của lâu đài mỗi bước chân, mỗi lần di chuyễn đều vô âm. Tựa như một cơn gió nhẹ thoảng qua rồi biệt tăm vô tích. Đó là Kuro hiện tại cậu ta đang chuẩn bị bước cuối cùng nếu sự việc không thành công thì đây sẽ là tấm vé ra cuối cùng của cậu. Nhưng nếu không bất đắc dĩ cậu cũng không muốn dùng nó cho lắm nhưng cậu vẫn chuẩn bị. Kuro lần lượt đột nhập vào phòng của từng người sau đó cậu vung tay một cái một loại bột mịn từ trong tay cậu bay ra liền hóa đen và biến mất như chưa bao giờ xuất hiện. Sau khi xong xuôi cậu quay lại căn phòng của mình với nụ cười còn ở trên môi báo hiệu ngày mai sẽ là ngày mà cậu sẽ đập nát tên thần ngu ngốc này cũng sẽ là ngày mà lớp cậu học được thế nào là tư vị tử thần
================================
"Được rồi mọi người! Đây là ngay đầu tiên mà mọi người đi thực chiến dù đây chỉ là mê cung cấp A nhưng nó cũng được liệt danh vào thất tinh ngục cũng có lý do của nó. Mọi người không được mất cảnh giác. Nghe rõ chưa?"

"Rõ rồi"

"Vậy thì đi thôi"

Người vừa dặn dò chúng tôi là hiệp sĩ trưởng của hiệp sĩ hoàng gia Ruia-san. Cô ấy mặc chiến giáp có hình biểu tượng của hoàng tộc và tỏa ra Aura của tinh thần trách nhiệm và sự thẳng thắn. Nói nhẹ một chút cô là người luôn cố gắng giúp đỡ mọi người cũng là người cực kì nghiêm khắc cũng như là một người có tính trách nhiệm cực cao luôn là người xông pha đi đầu. Còn nói một cách nặng tình thì cô là người đầu óc ngu si tứ chi phát triển. Vì luôn là người ít sử dụng đầu óc cô luôn suy nghĩ những kẻ chống lại đức vua và giáo hội là những kẻ thông đồng với quỷ tộc. Cô cũng là một người có niềm tin hay nói chính xác hơn là ảo tưởng với chính nghĩa khá cao. Chỉ cần thấy ai bị hại thì cô không cần biết người tốt hay không cô luôn cứu họ cho dù có thể một ngày nào đó thì cô bồi cả cái mạng vào mà không biết nhưng chúng ta ở đây không nói về điều này.

Kuro cùng nhóm bạn và đội hiệp sĩ đã tới tầng 29 hiện tại họ đang nghỉ ngơi và lấy lại sức để đánh boss. Theo cách mà mê cung này vận hành mỗi 10 tầng sẽ có 1 con chủ tầng canh giữ và cứ 50 tầng thì sẽ có đại chủ tầng với sức mạnh gấp 5 lần sức mạnh của năm chủ tầng trước kia. Loài người đi sâu nhất chỉ có 59 tầng là hết cỡ. Hiện tại nhóm anh (k)hùng đang đứng trước cánh cửa bằng đá cổ xưa cánh của bắt đầu phát ra tiếng báo hiệu nó đã trải qua bao nhiêu tuế nguyệt trong lúc mở ra. Phía sau cánh cổng đá cổ xưa là một mảnh bóng đêm tĩnh lặng. Tới khi mọi người đều tiến vào căn phòng thì cánh cổng đóng lại một cách nặng nề nhưng mọi người vẫn không phản ứng tới nó tựa như đã thành thói quen rồi vậy. Sau đó thì căn phòng sáng lên rực rỡ tinh thạch bắt đầu phát quan khắp căn phòng. Ở giữa có một vòng tròn pháp thuật đang phát sáng rực rỡ. Ngay khi tinh thạch sáng lên thì từ vòng tròn pháp thuật một cột sáng bắn thẳng lên trời.
Từ trong vòng tròn xuất hiện một con quái vật có cái đầu đều là đầu trâu, mắt đang lóe ánh sáng đỏ rực rỡ. Cơ thể của con quái vật cao hơn 3 người trưởng thành. Con quái vật có 4 cánh tay đồ sộ mỗi tay đều cầm một vũ khí khác nhau lần lượt là kiếm, trượng, rìu và búa và chúng đang nhìn đám học sinh với đôi mắt giận dữ.

"Không....không thể nào!!!!! Song đầu Minotaur sao nó lại ở đây? Trong báo cáo nói nó không thể là chủ tầng này mà"

Ngay khi nhìn thấy hình dạng của con quái vật một hiệp sĩ thốt lên đầy run sợ. Song đầu Minotaur không như Minotaur bình thường chúng có sức mạnh gần như là tuyệt đối và khả năng phòng thủ cực cao do hai cái đầu nó đều hoạt động riêng biệt một cái chuyên tấn công một cái thì phòng thủ. Thường thì song đầu Minotaur dù là còn non cũng đủ sức để đánh nát một trung đoàn quân lính được trải qua huấn luyện đầy đủ huống hồ gì đây lại là con trưởng thành. Nghe thấy thông tin ngoài ý muốn đám bạn học bắt đầu hoảng sợ và đội hình bắt đầu có dậu hiệu tan rã nhưng rất nhanh chóng một tiếng hét làm tất cả mọi người bình tĩnh lại

"TẤT CẢ MỌI NGƯỜI BĨNH TĨNH LẠI ĐI!!!!!!! Tôi biết mọi người đang rất sợ nhưng chẳng phải chúng ta là anh hùng ư? Nếu vì việc nhỏ như vậy mà hoảng sợ thì việc tới đây làm gì nữa? Tôi tin chắc chúng ta có đánh bại mọi thứ nên đừng nản lòng. Chỉ cần có nhau chúng ta sẽ vượt qua mọi thứ. Giờ thì ai theo tôi?"

""""'""""""""Ouuuuuuuuuu""""""""""""""
Lập tức căn phòng bắt đầu tràn ngập sự quyết tâm và tin tưởng. Nhưng mọi người đều không biết đằng sau cùng của đội Kuro đang cố gắng để không nôn mửa khi nghe thấy cái phát biểu buồn nôn của anh (k)hùng (ảo tưởng) Yuusha. Trong lòng cậu thầm nghĩ:Nếu tụi bay làm được thế thì tại sao không đi đánh ma vương hay quỷ vương hay cái gì đó vương đi ở đây cày cấp làm cái mẹ gì? Thậm chí Mio đứng đằng xa cũng rất muốn đấm vào mặt thằng ngu này một cái nhưng cô có thể kìm lại và mỉm cười với khuôn mặt gượng ghịu. Nhưng khi người ngoài nhìn vào thấy cô như đang cố che lấp nỗi sợ của chính mình nên không ai nói gì cả.

"Grouuuuuuuuuuuu"

Song đầu Minotaur gầm lên một tiếng chói tai mang theo sự tàn bạo và uy quyền khắp căn phòng như thể nó là kẻ làm chủ cuộc chiến này. Ngay khi nghe thấy tiếng gầm đó mọi sự tự tin, dũng cảm mới nhen nhóm trong lòng mọi người đột nhiên biến sạch. Tuy thế 2 người duy nhất không chịu ảnh hưởng là Mio cùng với Kuro

"Gầm thét à?"

Gầm thét: một loại kỹ năng làm giảm mạnh sĩ khí của đối phương và tăng mạnh sĩ khí cho chính bản thân đồng thời còn gây hoảng loạn nếu đối phương đi theo một nhóm lớn. Ngay khi Gầm thét vừa dứt con song đầu Minotaur liền lao vào dùng kiếm và rìu cùng lúc đánh về phía nhóm anh (k)hùng nhưng ngay lập tức Yuusha đã chặn được đòn tấn công đầu tiên nhưng đồng thời thân thể cậu đã bay đi và đập mạnh vào tường. Sau khi phun một ngụm máu tươi Yuusha liền bất tỉnh. Con song đầu Minotaur bắt đầu nổi điên những đòn tấn công bắt đầu dồn dập trong nhóm hiệp sĩ đã có 5 người chết dưới sức tấn công khủng bố của con Minotaur. Mio nhân thời cơ đó cô nhanh chóng niệm chú vô số phép thuật sơ cấp cùng trung cấp bay đi với tốc độ cực cao nhưng ngay lập tức cái đầu còn lại của con Minotaur phát hiện ra cánh tay còn lại cầm quyền trượng giơ lên một lá chắn ma thuật cấp cao được tạo ra gần như ngay tức khắc. Tuy mọi đòn đánh của cô đều vô dụng nhưng việc thu hút sự chú ý của con quái vật nó lại điên lên và xông tới chỗ Mio và vung rìu xuống nhưng ngay lập tức một thân ảnh đã chạy tới và đã thành công đỡ được một rìu. Đó là Yuusha, Sensei đã chữa trị thành công cho Yuusha và khi thấy Mio bị tấn công. Cậu đã quên mình và đỡ cho Mio như một người hùng đích thực như một người mà cậu luôn ngưỡng mộ hay chỉ đơn giản cậu chỉ muốn Mio nhìn cậu, ngưỡng mộ cậu và yêu cậu. Như thế nào đi nữa hành động của cậu vẫn vô ích như thế những cậu vẫn không biết thậm chí cả ý nghĩ là yêu cậu vẫn không biết cậu chỉ biết là cậu cần giúp đỡ người bạn học đang gặp nguy hiểm. Nhưng Mio chỉ mỉm cười thay cho lời cảm ơn và rút lui về phía cánh cửa. Nhưng thấy con mồi gần ngay trước mắt bị cướp đi song đầu Minotaur trở nên điên hơn bao giờ hết. Nó liên tục về phía kẻ vừa làm lỡ mất con mồi. Yuusha tui đã được cường bằng vô số thánh ma thuật của Sensei và những người khác nhưng cậu vẫn chỉ có thể chuyển đòn tấn công về hướng khác chứ khôg thể hoàn toàn đỡ lấy.

Sau khi toàn bộ học sinh ra khỏi căn phòng Yuusha cũng muốn theo ra nhưng nhận thấy việc cậu muốn rời đi song đầu Minotaur tấn công điên cuồng hơn trước rất nhiều. Thậm chí cánh tay dùng để phòng thủ cũng tập trung tấn công bây giờ nó muốn tên nhân loại đã phá hư chuyện tốt của nó chết tại đây.

"Tên khốn!!!!!!! Còn lâu tao mới cho mày làm thế"

Ngau sau tiếng thét thân thể nó bị đâm thủng vào bụng bởi một vật thể làm cho nó tạo khoảng trống. Nhân cơ hội đó Yuusha lập tức hướng về cửa phòng boss

"Cảm ơn Yamata-san! Nếu không có cậu thì chắc tôi phải bỏ mạng lại đây mất"

"Giờ chạy trước! Cảm ơn sau đi"

"Ừ! Cậu nói phải"

Chỉ mất vài giây con quái đã ổn định được thân hình thấy chuyện tốt của mình lại bị một nhân loại khác phá hư. Giờ nó thực sự điên rồi. Ngay lập tức nó phóng về phía 2 nhân loại đang chạy bán sống kia. Nói ra thì chậm nhưng thực sự rất nhanh chỉ vài giây ngắn ngủi đó đã làm cho họ đến được cái cửa phòng nhưng cùng lúc vì chỉ số cao hơn rất nhiều song đầu Minotaur đã rút ngắn khoảng cách giữa 2 người rất nhiều. Cánh cửa sau khi mở thì nó liền đóng lại. Không thể giữ được nữa. Phía bên kia mọi người đang thúc dục hai người chạy nhanh hơn nữa đi. Chỉ có duy nhất Mio gật đầu về phía Kuro báo hiệu cho cậu đã chuẩn bị xong cậu cũng gật đầu lại báo hiệu cho mình đã sẵn sàng. Sau cánh cửa mọi người bắt đầu xả ma pháp dằm làm chậm con Minotaur lại. Người đầu tiên ra khỏi căn phòng là Yuusha nhờ vào chỉ số cao khủng khiếp của mình. Ngay khi Kuro chuẩn bị ra khỏi căn phòng thì một quả cầu gió từ đâu xuất hiện đập thẳng vào người cậu làm cậu ngã xuống đất và đó cũng chính là cảnh cửa đóng hẳn. Sau khi thấy cánh cửa đóng hẳn lại

"KHÔNGGGGGGGGG"

Phía bên kia cửa vẫn vang vọng tiếng thét đau đớn của Mio. Nhưng trong thâm tâm cô đang nghĩ: Jack nếu anh không sống ra khỏi hoàn cảnh này thì tôi sẽ theo xuống dưới để đập anh ra bã đấy. Nếu biết suy nghĩ của Mio thì cậu cũng không biết nên khóc hay nên cười nữa. Thấy con mồi không còn chỗ nào chạy thoát. Song đầu Minotuar chậm lại và nhìn con mồi một thống khoái nhưng ngay sau đó ánh mắt đổi thành dè chừng cuối cùng là sợ hãi. Vì thứ nó nhìn thấy trước mặt thứ đáng lẽ là thức ăn của nó đứng dậy một cách chầm chậm nhưng trong ánh mắt của nó đang cảm nhận một vị ác thần thức tỉnh sau một thời gian dài vậy bao nhiêu oán hận, tức giận, điên cuồng, tàn nhẫn đều tụ lại bên trong vị ác thần này trong mơ hồ nó biết đây tuyệt đối không phải là thần hắn là một đấng toàn năng,một kẻ phán xét các vị thần cuối cùng khi ánh mắt hai người chạm nhau toàn thân nó trở nên mềm nhũn không tự chủ được mà run rẩy. Còn kẻ đang nhìn nó như thể một thú vui nhỏ bé nào đó vậy

"Oh! Có vẻ như ngươi rất mạnh? Cho ta thử chút nhé"
================================

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro