Chapter 5:dungeon(2)

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Chap này dành cho vun1234 cảm ơn vì đã ủng hộ cho truyện của mình nha. Mong nhận được sự ủng hộ của mọi người
================================
Ngươi tồn tại vì điều gì?

Để thẩm phán?

Để làm thú vui?

Để cân bằng lại thế giới bất công này?

Hay là ngươi sẽ quét sạch nó và để tân thế giới phát sinh

Hay là ngươi sẽ...........
================================
Một bóng người đi ra khỏi căn phòng boss với một nụ cười thỏa mãn trên môi,trên thân mặc một bộ hắc bào làm người đó gần như hòa mình bóng đêm vĩnh hằng. Người đó quay lại và nhìn về phía căn phòng hay nói chính xác hơn là 'thứ' đang ở căn phòng. Không nói là 'thứ' vẫn rất khó hình dung. Nói cho đúng phải là đống bầy nhầy đang tọa lạc giữa căn phòng. Trong đống đó tất cả đều là ruột, tim, gan, phổi, lá lách,..... được cột lại bằng dây gân và cơ và được treo lên trần nhà như một phần thưởng cho ai thắng cuộc. Về phần tay chân thì chúng gần như không thể nhận ra được nữa rồi. Ngoài cách vết bỏng, chém, cắt, đâm chi chít thì chúng còn bị bẻ theo hình thù cực kì quái dị. Và về phần đầu thì nó bị kéo rách cứ như ai đó vừa nắm lấy hàm trên và dưới và bẻ chúng theo hai hướng ngược nhau. Và cuối cùng tất cả chúng đều được nối lại với nhau với những dây cơ từ những cánh tay và chân chĩa ra ngoài và nối lại với phần đầu tạo nên khung cảnh rợn người.

Sau một hồi nhìn chán chê 'tác phẩm' của chính mình. Kuro mới xoay người rời đi. Nếu theo kí ức của cậu thì chắc chắn một phần sức mạnh của cậu đang bị phong ấn và cho dù cậu có lấy được nó thì coi như cậu vẫn không thể nào so được như với trước đây. Vì trong lúc luân hồi cậu đã cố tình tách một phần sức mạnh của cậu rồi gieo xuống. Tuy thứ sức mạnh này không thể nào bằng 1/1.000.000.000 trước đây nhưng đối với cậu bây giờ nó đã đủ dùng rồi. Đang đi được một lúc thì bất chợt từ trong hốc và các hang nhỏ bay ra một bóng trắng lao đi với tốc độ cực nhanh nhưng khi tới gần cậu ngay lập tức lưng Kuro bẻ theo một góc gần như là không thể xuất hiện trong lịch sử loài người. Tuy thế nó đã giúp cậu tránh được đòn tấn công của cái bóng trắng kia. Lợi dụng lúc nó đánh hụt một mũi tên đã bay ra

*phập*

Một tiếng động như việc cắm một con dao vào trong một tảng thịt lớn. Ngay lập tức những chiêc bóng trắng khác như trông thấy kết cục của đồng bạn nó và đứng lại. Khi chúng đều đã dừng lại cậu mới có thể nhìn ra thứ đã tấn công là cái gì? Giờ đây trước mặt cậu là một đám thỏ trắng với đôi mắt đỏ rực và trên tay đều chúng đều cầm một loại rìu bằng đá. Chúng đều nhìn cậu với ánh mắt thận trọng. Sau khi nhìn thấy dung mạo của kẻ đánh lén cậu lập tức sử dụng |thẩm định|

Tên:không

Tuổi:6 tháng

Lv:3

Tấn công:68

Phòng thủ:43

Ma lực:21

Tốc độ:125

Skill:

Tăng tốc lv2

Ẩn thân lv1

Bổ lv3

Skill độc nhất:không
================================
Kuro vừa né đòn tấn công của con thỏ. Đám này chỉ số so với đám người trung bình chỉ có hơn thôi nhưng thứ làm cậu đau đầu nhất lại là tốc độ của đám này. Tuy cậu có thể tấn công chúng dựa vào mớ chỉ số vô lý của cậu nhưng chúng không bao giờ chịu lại gần cậu và mũi tên không bao giờ có thể dính mục tiêu. Cánh tay của Kuro bắt đầu biến đổi lần này chúng biến thành hai cái đại chùy. Ngay sau khi né đòn tấn công của 2 con thỏ trắng, lợi dụng lực quán tính của chính mình cậu đập mạnh xuống mặt đất rung dữ dội, những vết nứt khổng lồ xé toạc mặt đất. Đám thỏ trắng vì không chuẩn bị nên đã bị khe vực nuốt chửng về phần những con còn lại chúng đều mất thăng bằng trong vài giây nhưng chỉ cần vài giây ngắn ngủi đó đối với cậu là dư rồi. Ngay lập tức từng chiếc đầu thỏ bay lên không trung, cột máu phun dữ dội từ trên cổ của chúng tạo thành một màn biễu diễn nghệ thuật nhưng thay vì nước thì chúng là máu. Còn Kuro thì dư nghệ sĩ đang nhảy múa một vũ điệu chết chóc vậy. Một một lần vung tay mỗi một bước chân theo điệu nhạc đều có một sinh mạng bị tước đi tới con thỏ trắng cuối cùng. Với vô tận hối hận nó đã biết nó chết chắc rồi. Cuối cùng đầu của nó vang lên không và thứ cuối cùng nó nhìn thấy là một thân thể của nó đang phun máu dữ dội cùng với một cậu trai không một con quỷ đội lốt con người đang mỉm cười nhìn nó như đang chào mừng nó tới địa ngục vậy, sau đó tất cả mọi thứ đều chuyển thành màu đen. Cái đầu của nó đã hết sinh cơ và triệt để chết đi.

"Vậy là xong không biết nơi này sẽ có thêm cái gì để mua vui cho mình đây? Mong chờ quá"
================================
Chuyển về đám bạn học từ khi Kuro bị nhốt trong phòng boss. Yuusha, Mio và Ayane cố gắng oanh sát cánh cửa đang đóng kín kia với hi vọng là có thể vào bên trong để cứu lấy người bạn đang bị kẹt bên trong. Mio thì liên tục niệm chú những ma thuật mạnh nhất mà cô có nhưng cánh cửa vẫn không nhúc nhích. Tuyệt vọng, cô gục xuống và bắt đầu khóc lóc sau đó thì cô lại đứng lên với đôi chân tun rẩy và liên tục niệm ma pháp như đang cố gắng chối bỏ thực tại vậy.

Hay đó là những gì đám bạn học nghĩ. Nếu đễ ý kĩ thì từng đòn đánh của cô từng vết tích đều theo quy luật nhất định nếu chịu để ý kĩ một chút nữa thì sẽ thấy chúng tạo thành một vòng tròn ma pháp lớn nhất từ trước tới nay. Nhưng mọi người vì bị sốc bởi cái chết hay đúng hơn là đã ý thứ được cái chết nên mọi người bắt đầu hoảng loạn và suy sụp tinh thần. Làm cho Ruia-san và hiệp sĩ của cô phải đi và tính cách bĩnh tĩnh mọi người lại. Về phần Sensei sau khi thấy Kuro bị nhốt cùng một con quái vật cô đã chết ngất rồi. Đối với người có tinh thần trách nhiệm cao như cô việc nhìn thấy một trong những học sinh yêu quý đi chết thay cô thì cứ như là một nhát dao đâm thẳng vào đầu của cô vậy. Nên cô đã ngay lập tức ngất đi và phải để cho những đám nữ sinh vừa phục hồi tâm lí chăm sóc. Sau khi dùng hết Ma lực thì Mio đã ngất đi bởi tình trạng hao hụt ma lực ngay khi cô ngất đi thì Ayane cùng Yuusha cùng thở dài. Họ biết họ không thể công kích mãi được nên cuối cùng họ cúi đầu thật sâu trước cánh cửa để tỏ lòng biết ơn và nuốt tiếc sâu sắc cho người bạn học đã (giả)chết. Sau khi ngẩng đầu lên và nhìn về phía Mio đang bất tỉnh Ayane cũng chỉ biết thở dài. Sau đó cô khom người xuống và cõng Mio đi,trên mặt cô đã thể hiện sự tiếc nuối khi nhìn vào khuôn mặt đang say ngủ của Mio. Còn Yuusha thì thể hiện sự quyết tâm sâu sắc khi nhìn vào cánh cửa bất động kia. Chắc chắn cậu sẽ quay lại và trả thù cho người bạn đã quay lại vì cậu. Chắc chắn,với ý nghĩ đó cậu nhanh chóng rời đi. Mọi người ai cũng trầm mặc,bất mãn nhưng không ai dám hó hé nửa lời. Không khí trên đường trở lên mặt đất yên tĩnh đến ngộp thở mọi người cũng biết nếu bây giờ nói về bất cứ cái gì thì cũng sẽ bị mọi người khác công kích nên cũng chỉ biết im lặng giết quái. Nhưng không ai để ý đến Mio người đang ngủ ngon lành trên lưng Ayane đang nở một nụ cười thỏa mãn

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro