1. Tư Hạ hay Sweetie?

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Sweet – một bar club hoạt động nếu hợp pháp thì là một nơi giải trí đơn thuần; không hợp pháp thì là nơi quy tụ hết tất cả những tệ nạn xã hội, nhưng tuyệt đối không phải là những chất gây nghiện hay là chất kích dục.

Mà người nắm quyền trong Sweet nếu hợp pháp thì cô ấy có tên là Tư Hạ - một cô nàng 20 tuổi trẻ trung, xinh xắn và đáng yêu, cảnh sát có chết cũng không dám nghĩ rằng cô bé dễ thương mà họ tiếp xúc lại là Sweetie – trùm cho vay nặng lãi hoạt động ngầm lớn bậc nhất Đại Hàn mà họ đang đau đầu để truy đuổi vì chưa từng có người trông thấy Sweetie ngoài đời thật mà chỉ nghe danh thông qua những người khác.

" Cảnh sát đây! Yêu cầu những người ngồi ở đây không một ai được rời khỏi, chúng tôi được thông tin rằng ở đây có tàng trữ trái phép chất ma túy." – tiếng nhạc quá lớn nên bắt buộc một trong những sĩ quan đến đây phải bóp còi, nổ một tiếng súng.

Đoàng một tiếng, mọi người trong bar club bắt đầu hét lên, sợ hãi gục đầu và đưa hai tay lên cao.

" Xin hỏi, có chuyện gì vậy ạ? " Nam nhân ở trong quầy bar không nhanh không chậm bước ra, mỉm cười một cách tao nhã chìa tay ra trước mặt một người mà chắc có lẽ là Đại Tá " Xin chào, tôi là quản lí của Sweet, Nam Tuấn – Kim Nam Tuấn "

" Chào anh, tôi là Kim Thạc Trân. Chúng tôi đến đây vì có người gọi điện báo rằng ở đây có sử dụng cocain? "

Nam Tuấn không giải thích gì từ câu hỏi của Thạc Trân mà từ đầu đến cuối đều nhìn một lượt Thạc Trân từ gương mặt cho đến gót chân, một chút ngóc ngách cũng không muốn bỏ sót. Nhìn đi, sao trên đời lại có một nam tử trông mỏng manh thế này? Thay vì làm Đại tá thì thích hợp làm Đại phu nhân hơn chứ nhỉ? Và tốt nhất là Đại phu nhân nhà mình!

"Này! Xin anh hợp tác để chúng tôi có thể kiểm tra" Đại Tá Thạc Trân cảm nhận được ánh mắt nguy hiểm của người này, trước giờ không sợ trời không sợ đất nhưng lần này Thạc Trân lại bị khí thế của Nam Tuấn bức đến nỗi phải sợ hãi lùi lại hai bước.

"Sợ hãi như vậy mà cũng làm được Đại Tá? " Nam Tuấn cười lạnh một cái, điềm tĩnh nhìn xung quanh " Cảnh sát đến đây hôm nay tôi đều quen mặt, chẳng phải các người đều đã đến đây điều tra rất nhiều lần rồi sao? Kết quả thế nào? Không có, đúng không?"

Sĩ quan nhìn nhau, tất cả đều đồng loạt gật đầu.

Kim Thạc Trân nóng mặt, nếu đã có người báo tin thì không thể nào không có! Không có lửa, làm sao có khói? "Vậy thì cũng không lơ là được, tôi muốn kiểm tra!"

Vừa nói xong Thạc Trân liền vội vàng lách qua người Nam Tuấn, vụ này phá án sớm thì nhất định sẽ được tăng thứ bậc.

"Anh...anh ơi"

Thạc Trân còn chưa kịp tiến vào bên trong thì phía trên cầu thang, một cô gái độ tuổi hai mươi bước xuống, cô mặc một chiếc đầm suôn trắng muốt làm nổi bậc làm da trắng hồng xinh xắn; đôi mắt to đen lay láy giờ đây lại phủ một tầng sương mỏng, chắc là vừa khóc xong.

" Tiểu Hạ? "

Cô tiến về phía Nam Tuấn, vùi mặt vào trong lồng ngực của hắn khóc một trận to " Em... hức, em nghe nói là chỗ này lại bị vu oan nữa? Hức... bar club mà ba mẹ em bỏ công gây dựng cuối cùng lại bị hủy trong tay tiểu Hạ rồi sao?"

Khóc xong lại đem đôi mắt ngấn nước quay sang Thạc Trân "Anh ơi? Sweet như nhà thứ hai của tiểu Hạ vậy đó, em không thể nào để nhà của mình có những thứ dơ bẩn như vậy được..."

Những Sĩ quan bên cạnh đứng xem cũng lên tiếng "Đúng đó đại tá, chúng tôi đã từng nhiều lần đến đây soát rồi. Cũng là do những cuộc gọi điện như vậy báo tin, thế nên tôi nghĩ bar club của Hạ Hạ bị vu oan rồi đấy"

Thạc Trấn đỏ mắt vì tức giận, những người này sao có thể vô trách nhiệm như vậy? Nói không có liền cho là không có? Nhưng...nhưng nhìn cô bé xinh đẹp có chút ngốc nghếch này thì... hưmmm "Về thôi, lần sau tôi sẽ không dễ dàng bỏ qua đâu."

"Thật ngại quá, để các vị đêm hôm lại đến đây. Cảm ơn và không tiễn" Nam Tuấn mỉm cười nhìn Thạc Trân thêm một lần nữa bằng ánh mắt rực lửa khiến anh lạnh sống lưng, hừ một tiếng liền mang người rời đi.

Bar club lại hoạt động như thường.

[Sweet 01-Không phận sự miễn vào]

"Sweetie, hôm nay quả thật là không tồi, em nên chọn nghề diễn viên làm nghề tay trái của mình đi." - Nam Tuấn rít một hơi thuốc dài, cong mắt nhìn nữ nhân trước mặt.

"Trách những tên cảnh sát đó không đủ trình độ để chơi cùng em thôi" – Thiếu nữ xinh đẹp với dáng vẻ ngây thơ lúc nảy bây giờ lại như một người khác hoàn toàn, đôi chân thon dài vắt chéo, ngã người dựa vào ghế sofa, tay cần ly rượu vang đắt tiền đem đến môi nhấp một ngụm trông ung dung đến lạ. " Em vẫn đang đợi ..."

" Về? " Nam Tuấn cau mày trước câu nói lửng

" Một người đủ sức chơi cùng với em "

" Em biết rõ là không có mà Sweetie? Chẳng ai có thể điều tra một cô gái với tất cả những thông tin trên giấy tờ đều được làm giả cả."

"Vậy thì...thật vô vị."

" Nhưng anh có trò chơi dành cho em đây, nhóc con."

" Thú vị không? Không thú vị thì anh sẽ thành đồ chơi của em đấy? "

"Anh Doãn Kì đã tìm ra được thủ phạm của vụ vu oan lần này. Địa điểm, súng và 'bia' đã được chuẩn bị sẵn, chờ mỗi em thôi."

Mà 'bia' ở đây thì ai cũng đều biết rõ là thủ phạm trong việc dám gây náo loạn cho bar club đêm nay. Và trò chơi được họ đề cập đến là trò 'bắn người'.

---------------------

Tư Hạ hay Sweetie?

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro