2. Sweetie.

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Sweetie - Tối làm chủ bar club, sáng làm sinh viên.

" Tiểu Hạ, hôm qua nghe nói bar club lại bị quấy rầy à? " 

" Ừm "

" Tiểu Hạ ... cậu lại giết người à? "

" Không hẳn, tớ cũng không muốn anh Nam Tuấn, anh Doãn Kì hay anh Hạo Thạc lại phải vất vả thu dọn tàn cuộc cho tớ nên tớ chỉ để cho tên đó sống không bằng chết thôi. "

" Tiểu Hạ ... " Nam nhân ngồi kế bên cố gắng nói chỉ đủ để cho hai người nghe nên giọng nói cực kì nhỏ, nhưng lần này lại kèm theo chút sợ hãi nên thành thật mà nói Tư Hạ chẳng nghe thấy gì nữa rồi.

" Chuyện gì? "

" Tớ nói rằng, cậu... cậu có thể... đừng sống như vậy nữa được không? "

" Chí Mẫn!!! " Lần này Tư Hạ thật sự tức giận, không thể khống chế được cảm xúc mà đứng lên đập bàn một cái. 

Cả lớp học rơi vào im lặng nhưng họ nào có suy nghĩ nhiều, chỉ có thể nghĩ rằng Chí Mẫn đang chọc giận nàng công chúa dễ thương của họ thôi " Này, Phác Chí Mẫn! Cậu chọc giận Tiểu Hạ phải không? Mau xin lỗi Tiểu Hạ, bằng không bọn tôi không tha cho cậu đâu."

Chí Mẫn trời sinh nhút nhác, lần này bị cả lớp dọa cho sợ rồi. 

" Cảm ơn mọi người, mình không có sao. Lúc nảy Mẫn Mẫn cứ sờ sờ sau gáy mình, mình sợ cảm giác nhột nên mới hét lên như thế thôi ~ " Giải thích xong thì lén thở dài một tiếng, sau đó cô liền viện cớ rời đi trước khi tiết học kết thúc. Mà Chí Mẫn cũng biết mình lại chọc giận Tư Hạ nên cũng không dám đuổi theo.

---------------------------------------

Tư Hạ lần này rất giận, giận Chí Mẫn vì họ từ nhỏ đã chơi thân với nhau đến tận bây giờ nhưng Chí Mẫn chưa từng hiểu được tâm tư của cô. 

Họ là thanh mai trúc mã, cô cũng biết Chí Mẫn rất thích mình nhưng so với cô thì Chí Mẫn quá non nớt và yếu đuối. Cô cần một người có thể vì cô chiến đấu với xã hội tàn khốc này chứ không phải người chỉ có thể an ủi hay khuyên cô nên sống như thế nào đâu. Và Chí Mẫn, chính là người cô không cần.

Chí Mẫn trong mắt cô cũng chỉ là một kẻ yếu đuối trong số những kẻ yếu đuối đang cần được cô bảo vệ. 

Tư Hạ cũng từng là một kẻ yếu đuối, nếu như không phải năm 16 tuổi đó xảy ra biến cố lớn như vậy thì có lẽ bây giờ đã không có Sweetie kiên cường như hôm nay.

--------Tin nhắn đến từ Tiểu Mẫn-------

Tiểu Hạ, xin lỗi. 

Nhưng tớ thật sự mong

cậu có thể trở lại là Tiểu Hạ Hạ đáng yêu 

mà tớ từng biết trước đây.

Không, Mẫn, giá như năm đó 

tớ được cứu thoát hay thậm chí là

nhìn thấy những tên nhà giàu kia bị 

pháp luật xử lí một cách công bằng 

thì có lẽ tớ sẽ không như ngày hôm nay.

Mẫn cũng không thể cứu tớ, Mẫn nhớ không?

... 

Tiểu Hạ... thật sự xin lỗi.

Đúng rồi Mẫn, cậu chỉ biết

nói xin lỗi thôi.

--------------

Tắt điện thoại, dừng chân ngồi xuống băng ghế đá ven đường, Tư Hạ ngẩn ngơ nhớ về quá khứ-về ngày mà cô bị những tên nhà giàu, có quyền thế cưỡng hiếp.

Ngày đó là sinh nhật, ngày cô tròn 16 tuổi. 

Ngày đó cô cũng rất thích Chí Mẫn vì thế họ dự định sau giờ học sẽ cùng nhau đến tiệm bánh ngọt.

16 tuổi, Tư Hạ đứng chờ Chí Mẫn cũng như đang chờ đợi tình yêu đầu đời, đáng lẽ ra cô phải được đón nhận những ngọt ngào từ tình yêu thì ngược lại hôm đó Tư Hạ bị vấy bẩn cả cuộc đời.

Cô bị tên đàn ông to xác đi cùng với 2 tên đàn ông khác kéo vào con hẻm vắng người, một tên trông có vẻ như là cấp dưới  với đôi bàn tay đang run lên vì sợ hãi lẫn tội lỗi đan xen đang cầm lấy máy quay ghi hình lại theo lệnh của hai tên sếp. Cô nhớ rằng khi đó, cô đã điên cuồng gào thét để cầu xin sự giúp đỡ, cô biết rằng có người nghe thấy, nhưng vì một lí do nào đó mà họ đều im lặng bỏ đi. Mãi sau này cô mới biết, vì hai tên đó là phú nhị đại-con của những tay có sức ảnh hưởng lớn trong lĩnh vực chính trị ở Đại Hàn.

Cô cũng nhớ rằng, trong lúc tuyệt vọng nhất, cô đã nhìn thấy Chí Mẫn. Món quà trên tay cậu ấy còn chưa kịp mở thì đã bị rơi xuống đất, Chí Mẫn chạy đi. Chí Mẫn nói, cậu ấy chạy đi là để tìm sự cầu cứu, cậu ấy van xin những người đi đường hãy giúp cậu, nhưng chỉ đổi lại được câu " Xem như là may mắn vì được mấy thiếu gia đó 'chơi' đi! Muốn giúp thì cậu chết một mình, tôi không muốn mang họa.". Đợi đến khi Chí Mẫn gọi được cảnh sát đến thì những tên kia đã đi mất, để lại một Tư Hạ thu mình ngồi một góc, một mình ôm lấy tủi nhục và đau đớn.

Mà cảnh sát có đến cũng vô dụng, pháp luật đang được những sấp tiền dầy làm cho lóa mắt.

Mất gần 1 năm, Tư Hạ mới có thể ổn định lại tinh thần của mình. Thề rằng phải để những người làm hại mình phải trả giá thật đắc cho những việc họ đã gây ra. 

Thế nên, bằng sự hận thù của mình, Tư Hạ đã thành công giết chết tên quay hình vào đúng ngày cô tròn 18 tuổi. 

" Em ...? " Tên quay hình năm đó vừa gục xuống bởi 2 vết dao đâm thẳng vào tim thì phía sau Tư Hạ cũng phát ra tiếng gọi 

" Mẹ k... Anh Nam Tuấn? " - Còn nghĩ mình sẽ bị bắt khi còn chưa kịp xử lí xong hai tên kia thì trong nháy mắt Tư Hạ liền thở phào nhẹ nhõm - " Anh Nam Tuấn, em sẽ đi đầu thú, nhưng đợi em tự tay đòi lại công bằng cho mình đã "

Bọn họ đã không gặp nhau khoảng 5 năm kể từ khi Nam Tuấn đi theo gia đình mới. Bây giờ lại gặp lại nhau ngay trong tình huống khó xử thế này. Mà Tư Hạ cũng không kiêng dè Nam Tuấn, toàn bộ sự việc đều từng chút, từng chút một kể hết cho hắn nghe. 

"Tiểu Hạ, em biết là anh sẽ không để em vào nơi tối tăm đó để chịu tội khi mà em đang trả thù cho mình, phải không?" Nam Tuấn dịu dàng ôm Tư Hạ vào lòng, xót xa tự trách bản thân đến đây đón cô quá muộn.

Nam Tuấn cảm nhận được vai nhỏ của người trong lòng run lên từng đợt, đây là lần đầu tiên cô khóc sau 2 năm phải tự bản thân gồng mình đối mặt với xã hội thối nát này "Anh hai, cảm ơn anh."

Đúng vậy, Nam Tuấn là người thân duy nhất của Tư Hạ. Bố mẹ đều mất sau vụ tai nạn, Kim Nam Tuấn 6 tuổi-Tư Hạ 1 tuổi bỗng chốc trở thành trẻ mồ côi. Sau này, với sự thông minh của mình, Nam Tuấn được gia đình một xã hội đen nhận nuôi, vì sợ em mình bị vấy bẩn bởi những chuyển xảy ra trong thế giới ngầm nên trước khi đi hắn đã hứa rằng sau khi sắp xếp ổn thỏa hết mọi chuyện thì sẽ đón cô về. Nào ngờ, Tư Hạ ở đây đã sớm bị xã hội vấy bẩn.

Kể từ hôm đó, Kim Nam Tuấn cùng với những người đáng tin cậy bên cạnh hắn là Trịnh Hạo Thạc và Mẫn Doãn Kỳ giúp cô làm giả thông tin để thoát khỏi sự truy đuổi của phía cảnh sát, ngoài ra còn nuông chiều, nâng niu và nuôi dưỡng ra một Sweetie hoàn toàn mới.



------------------------------

Hmmm, vì muốn viết tới phần iu đương ngọt ngào của anh Kim Biu với các cậu nên An đẩy nhanh nội dung fic nhiều lắm :((( Nó có hơi kì kì nên nếu thấy chỗ nào không ổn, các cậu có thể góp ý cho An nha. Love U ~ 

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro