3. Cuộc gặp gỡ tình cờ

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Tối hôm đó khi đang trên đường về nhà, Tư Hạ bắt gặp hình ảnh nam nhân quen thuộc ngồi ôm lấy hai gối, tựa lưng vào trước cửa nhà mình. Trông có vẻ đã chờ rất lâu, mà ngoài trời thì lại rất lạnh.

" Mẫn "

" Tiểu Hạ? Tiểu Hạ, cậu về rồi. Mẫn có mua vị bánh ngọt mà cậu thích nhất đây này, ăn một chút đi rồi đến club sau. Còn nữa nha, Mẫn còn m-..."

" Chí Mẫn "

Chí Mẫn gượng gạo khi trông thấy Tư Hạ có vẻ như không thích nghe cậu nói, trong lòng chua xót vô cùng nhưng vẫn giả vờ như không nghe thấy cô " Còn...còn nữa, Mẫn mua cho cậu viên uống tăng lực này, như vậy thức đêm sẽ không bị mệt hay sốt vì làm việc quá sức. Và còn miếng ủ ấm tay này nữa, cậu sợ lạnh mà phải không? Mẫn mua cho cậu rất nhiều."

" Phác-Chí-Mẫn, đủ rồi!!! Cậu không cảm thấy nếu như cậu còn như vậy thì người bị tổn thương đều là cả hai chúng ta sao Mẫn? Cậu không cần suốt ngày phải chăm sóc tớ vì thấy ấy náy chuyện cũ, tớ cũng không cần phải mệt mỏi đón nhận sự thương hại của cậu hằng ngày nữa. Chí Mẫn, có thể nào quay lại như cũ không? Như ngày mà cậu ở bên tớ không chút kiên dè hay tội lỗi ấy? " 

Phác Chí Mẫn nhìn thấy Tư Hạ đang mỉm cười với mình, trải qua bao nhiêu thăng trầm thì nụ cười của cô vẫn luôn xinh đẹp như vậy, nụ cười như muốn hút hết toàn bộ ánh nhìn cùng si mê của người khác vào, nụ cười của cô đẹp tựa như tuyết đầu mùa vậy. 

" Nhưng Tiểu Hạ, nếu quay lại như ngày đó thì...Thì cậu có thích Mẫn như lúc đó nữa không? " Ánh mắt Chí Mẫn mang theo một tia hy vọng nhỏ nhìn vào Tư Hạ, chỉ cần cô gật đầu, Chí Mẫn thề sẽ bù đắp hết thảy những ngọt ngào mà cô xứng đáng có được.

" Xin lỗi Mẫn, tớ đã từng rất thích cậu. Nhưng Mẫn biết đó, tớ ghê tởm chính bản thân mình, người như Mẫn xứng đáng tìm thấy một người tốt hơn tớ. Còn chúng ta? Chỉ nên là bạn thôi."

Nghe xong, Chí Mẫn cũng chỉ có thể cố gắng vẽ một nụ cười trên môi nhưng đáy lòng lại hoàn toàn sụp đổ " ... Được, chúng ta vẫn là bạn tốt." 

--------------

Do ở ngoài thời tiết lạnh trong một khoảng thời gian dài nên Tư Hạ không muốn Chí Mẫn phải đến bar club cùng mình nữa vì sẽ rất dễ bị cảm lạnh, thế nên sau khi nhìn cậu ngủ ngon giấc trong phòng thì cô mới an tâm rời đi. 

" Alo, anh hai? " 

" Tiểu Hạ, em sắp đến Sweet chưa? Có người vừa thua sạch tiền vào trò chơi bài, em đến đây khiêu khích hắn một chút, chắc là tên mê cờ bạc này sẽ phải vay một khoảng tiền khá lớn từ chúng ta đấy. "

Tư Hạ nghe tin vui còn chưa kịp đáp lời thì tay còn lại bỗng nhiên bị một lực từ phía sau kéo lại, thành công đem cả cơ thể nhỏ nhắn của cô ép sát vào tường. Tư Hạ bị dọa một phen làm cho hoảng sợ, hành động kéo tay thô bạo khi nãy khiến những ký ức ghê tởm của bốn năm trước bất chợt ùa về, đồng tử của Tư Hạ lúc này giãn ra hết mức, sợ hãi nhắm mắt lại, miệng định hét lên thì ngay lập tức bị một bàn tay thon dài áp lên.

" Suỵt, giúp tôi lần này. Tôi không phải người xấu "

Âm thanh trầm ấm vang lên không hiểu sao lại khiến cho Tư Hạ có cảm giác an toàn đến như vậy, cô từ từ mở mắt thì lập tức khuôn ngực rắn chắc xuất hiện, có thể thấy chàng trai này có dáng người rất cao. Cô còn muốn nhìn gương mặt của người này một chút nhưng còn chưa kịp liếc mắt lên thì dường như nam nhân bị tiếng la hét của đám đông làm cho phát hoảng, sau đó cô chỉ kịp nghe " Đắc tội rồi! " thì liền đó gương mặt của nam nhân lập tức phóng đại. 

Cách một lớp khẩu trang, hai đôi môi chạm nhau thật khẽ. Tư Hạ mở to mắt nhìn chàng trai trước mặt, chiếc nón lưỡi trai màu đen cũng không thể nào che được hết hào quang phát ra từ gương mặt này, nam nhân đeo chiếc khẩu trang màu đen, lộ ra đôi mắt một mí với ánh nhìn dịu dàng như nước mùa thu. Dù không thể thấy rõ toàn bộ gương mặt nhưng cô chắc chắn rằng chàng trai này rất có khí chất.

Đợi khi đám đông kia chạy đi mất, nam nhân này mới tách ra khỏi cô và kéo luôn cả chiếc khẩu trang vướng víu xuống, gương mặt tuấn mĩ hiện ra với tất cả các góc cạnh đều vô cùng hoàn hảo, đường nét sắc sảo đến khó tin. Tư Hạ không thể nào không thừa nhận, lần đầu tiên cô bị thu hút bởi một người khác, ngoài Phác Chí Mẫn.

" Cảm ơn vì đã giúp đỡ. "

Nhưng Tư Hạ không có đáp lời vì đang bận rộn với mớ suy nghĩ ngốc nghếch trong đầu.

Phải chăng đây là bức tượng được điêu khắc tinh xảo nhất và cô đang ở trong thế giới song song nào đó mà tượng tạc biết đi và biết nói, phải không? Vì một người bình thường thì không thể nào có sắc đẹp tuyệt mỹ đến như vậy được.

" Em biết không? Tôi có thể nhìn thấy được bản thân mình trong đôi mắt đen láy xinh đẹp này của em đấy." Chàng trai tuấn tú cười một tiếng, tất cả các cô gái trông thấy gã đều có phản ứng giống hệt như cô nên đối với gã thì phản ứng này không có gì mới mẻ cả. Nhưng gương mặt của cô mới là thứ khiến gã để tâm nhất.

Ấn tượng đầu tiên của gã về cô gái này chính là sự trong sáng, thuần khiết, thiện lương và xinh đẹp đều hiện hết lên các đường nét tinh xảo trên gương mặt. Cô tựa như một đóa hoa hồng trắng tinh khiết nở rộ để thắp sáng cả một khu rừng tăm tối.

Bị câu nói của gã làm cho xấu hổ, Tư Hạ cúi mặt, mái tóc dài mềm mại rũ xuống trước vai và che đi nửa phần gương mặt khiến gã cực kì không hài lòng, một khi gã còn đứng đây thì không nên có bất cứ thứ gì che đi gương mặt xinh xắn tựa như búp bê tinh xảo này được, cho dù đó là mái tóc mềm mại của cô đi chăng nữa. 

Vì tính chất công việc nên gã lúc nào cũng mang theo bên người những phụ kiện để kẹp lại tóc khi trang điểm, gã lấy từ trong túi áo một chiếc kẹp tóc hình hoa anh đào cài lên mái tóc đen của cô "Giữ lấy cái này đi, tôi vừa mang về từ công ty. Tóc của em sẽ là một tội ác vì nó dám che đi gương mặt xinh đẹp của em đấy."

" A?..." Đứng trước người đàn ông này, Tư Hạ không cần giả vờ ngây thơ nữa, bởi cô đã sớm bị khí chất của gã làm trái tim cứng cỏi bỗng chốc trở nên mềm yếu như cách mà bốn năm trước cô trông đợi vào tình yêu vậy. 

" Tôi có thể mời em một ly coffee không? "

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro