Chương 3: Đi làm nhiệm vụ

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Thú linh phong 

" waa .. " Vũ Y ngó nhìn xung quanh và đi thẳng vào sâu hơn" Đẹp thật. Hở , đây là " Vũ Y tiến tới một góc cây"đây chính là cây thảo linh phong mà . Ở đây cũng có nè . Ai ngờ ở trong thú linh phong lại nhiều đến vậy. Lúc trước mình tới đây cũng chỉ được vài cây thôi . Lần này thì cả đống . Ha Ha Ha " Vũ Y cười lớn thì bỗng nghe tiếng sột soạt ở những bụi đây " Tiếng động gì vậy". Tiếng bước chân soạt lớn đi về phía Vũ Y "Lớn quá . Đó chính là tử văn linh báo sao . Đúng là bản thật có khác "Vũ Y ngạc nhiên . Tiến tới chỗ linh báo " Xin chào , tôi tới cho bạn ăn này ". Linh báo tức giận " loài người bỉ ổi kia . Các người hại đồng đội của ta . Giờ lại muốn cho ta ăn sao . Nực cười ".  Vũ Y bối rối nghĩ thầm " Làm sao đây . Mình chỉ mới mới chơi lại thôi , đâu có biết thú ngữ đâu " Vũ Y nhìn khuôn mặt tức giận của linh thú ,bối rối vò đầu " Nhìn mặt nó như đang cáu vậy." Vũ Y thở dài " 36 kế , chạy là thượng sách . " Vũ Y vọt lẹ thì bị linh bào lấy chiếc đuôi đánh bay lui lại "Ngươi tưởng có thể bỏ trốn dễ dàng thế sao " Linh báo tức hơn nữa. Vũ Y  bối rối " Linh báo , tôi có làm hại gì bạn đâu. Bạn bình tĩnh đi" . LInh báo tức giận giơ móng vuốt hất bay Vũ Y " Nhân loại xảo quyệt , đi chết đi"

Rầm, tiếng bể đất . Linh báo ngạc nhiên " Người đâu."

Màn khói bay đi xuất hiện một chàng trai  mái tóc màu trắng pha trộn chút màu tím nhạt và đôi mắt màu  xanh đậm đang bế Vũ Y " Nghiệt Súc đừng hòng làm hại Cô ấy . Cô ấy không phải là người mà ngươi có thể đụng vào đâu " Chàng trai đó trừng mắt vào linh báo " Cảm giác thật đáng sợ . Rốt cuộc người đó là ai ?". Chàng trai ấy đặt Vũ Y xuống đất và quay lui nhìn linh báo rất tức giận " Ngươi chẳng qua chỉ là con mèo vài nghìn tuổi thôi . Ai cho ngươi làm cô ấy bị thương chứ ". Linh báo hoảng sợ cung kính " xin hỏi các hạ là ai ?"Chàng trai đó nhẹ nhàng nói lại " Ngươi không cần biết ta là ai chỉ cần biết bắt đầu từ bây giờ ngươi phải bảo vệ cô ấy". Chàng trai đó quay qua nhìn Vũ Y  vuốt má" Bây giờ em còn quá yếu nhưng đừng lo anh sẽ luôn âm thầm bảo vệ em.  " NÓi xong chàng trai đó quay qua nói với linh báo " Nhớ những lời ta nói với ngươi đó ." Linh báo gật đầu . Chàng trai ấy nhìn lại Vũ Y , bỏ một viên thuốc nhỏ vào miệng Vũ Y rồi biến mất.

Vù Vù , tiếng gió thổi . Vũ Y từ từ mở mắt nhìn thấy linh báo ngay trước mặt . Vũ Y giật mình "Á á á ". " Ủa ngươi là con linh báo khi nãy mà . Khi nãy ta bị ngất xỉu là ngươi chữ trị cho ta đó hả? Mà sao ngươi lại tấn công ta vậy?"

                


Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro