Chương 4: Nhiệm vụ hoàn thành

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

" Mà thôi kệ , dù gì ta cũng đâu hiểu ngươi nói gì.Nghe nói ngươi bị biếng ăn hả."

Linh báo ngoan ngoan hiền lành gật đầu 

" Đừng lo , có ta ở đây rồi . "

Vũ Y quơ tay , xoẹt xoẹt 

"Đây rồi . Cái túi khi nãy Thanh Thanh đưa cho mình . Không biết trong đó có gì ta"

Một cái túi nhỏ xuất hiện rơi xuống từ từ vào tay Vũ y. Vỹ Y mở cái túi ra 

"Waa .....  Nhiều linh đan quá " Vũ Y quay lui nhìn linh báo với đôi mắt và nụ cười gian xảo .

"Nhiều thế này lấy một ít chắc không sao đâu ."

Linh báo bực bội lấy đuôi giật cái túi đi 

" không .... Linh đan của ta ...huhhuhu"

" Rõ ràng của tui mà má"

" Cho ta mấy viên đi mà "

Linh báo giơ móng lấy ra 1 viên linh đan đưa vào tay Vũ y. Cô ấy liếc nhìn xuống tay

" Một viên thôi hả . Thêm đi" Vũ Y chĩa tay ra với khuôn mặt thảm thương .

Linh báo lấy ra đổ ra khá nhiều . Vũ y chạy tới giật cái túi 

"Cho ta cái này nhé . "

Linh báo thực sự khá tức giận nhưng lại không làm gì cả chấp nhận lấy phần ít . Mặc dù tất cả là của mình. Vũ Y ôm ấp linh báo như chú mèo của mình.

" nè ,linh báo ngươi đi theo ta đi "

' Mặc dù mình đã hứa sẽ bảo vệ cô ta nhưng chức trách trong mình . Không thể rời khỏi thú linh phong được."

" Hazzi , nhìn mặt ngươi là ta biết không được rồi . Thật là tiếc mà "

Linh báo kéo tay áo của Vũ Y 

" Ngươi muốn ta leo lên lưng ngươi ư .Được thôi "

Vũ Y leo lên người linh báo 

" Ngươi dẫn ta đi đâu vậy."

Linh báo dẫn Vũ Y đến một hang động rồi thả cô xuống

" Waa..*vỗ tay*. Dễ thương quá "

" Ngươi muốn ta nuôi đứa trẻ này "

Linh báo gật đầu 

" Được thôi , ta sẽ nuôi nó cẩn thận . Mà nó là con ngươi hả , nhìn không giống lắm ."

Linh báo lắc đầu 

" Không phải con ngươi hèn gì mới cho ta nuôi"

" Dù gì cũng cảm ơn nhé"

Linh báo chở Vũ Y ra thú linh phong . Vũ y bước xuống

" Tạm biệt nhé. Khi nào có dịp ta sẽ tới thăm ngươi"

Linh báo nhìn Vũ Y ra đi xa rồi mới quay lưng lại đi

Quầy chỉ định

" Nhìn kìa ,cô ta về rồi . Có thật cô ta hoàn thành nhiệm vụ không chứ ."

" Thật khó tin quá . Một cô gái nhỏ nhắn vậy mà "

" Cô at thậm chí còn chả có một vết sướt nữa "

Vũ Y  bước vào quầy với nụ cười tự tin cầm tờ nhiệm vụ xé toạt

" Nhiệm vụ hoàn thành" 



Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro