Hồi 1

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

16/6/2019

Lách tách lách tách.., cơn mưa rào mang đến một cơn gió mát mẻ trong mùa hạ khiến ai nấy đều cảm thấy thoải mái mà tận hưởng. Ngay lúc này, có một hình dáng của một anh thiếu niên trông khá cao và có chút gọi là nhan sắc cố gắng chạy tới một thứ gì đấy xuyên qua dòng người tấp nập.

Anh chạy đến sau lưng một cậu học sinh kém mình 2 tuổi, anh cố gắng ổn định hơi thở một cách khó khăn vì chạy quá sức rồi dùng một ánh mắt và trạng thái mặt trông khá nghiêm trọng rồi cất giọng lên tiếng :

" Nong Fot "

Cậu nhóc có vẻ ngoài mảnh mai, tóc chỉ vừa tới mắt chạm vào cặp kính tròn trông có phần thư sinh, tay cầm chiếc ô màu trắng trong quay người lại nhìn anh

"P' Gem? Có chuyện gì vậy anh? Sao người lại ướt hết rồi"

Nói rồi cậu tiến lại gần anh hơn để đưa chiếc ô của mình che cho cả hai.

"..."

Nghe được chất giọng ngọt ngào, trong trẻo và cũng do khoảng cách quá gần khiến anh phải nhìn vào mắt cậu một hồi lâu nên phần hơi lúng túng mà ăn nói hơi chập chờn.

"H-hôm nay là ngày cuối rồi.., tôi muốn em kí áo cho tôi"

" Được chứ"

Nói rồi cậu nhận lấy cây bút trên tay anh rồi lại nhìn đảo mắt chọn một chỗ thích hợp để kí, cậu chọn chỗ ngay trên túi áo bên trái rồi sát người kí lên đấy dòng " May mắn và hạnh phúc nhé - Fourth "

Mặt anh đỏ ửng khi cậu chỉ vừa chạm vào vạt áo, dù áo đã ướt đẫm khiến nhiều chỗ của áo loan màu mực khá nhiều nhưng riêng mỗi chỗ cậu kí anh đã đặc biệt để nó khô ráo, anh không muốn thứ quý giá này bị phai mờ đi.

"Fourth, anh thích em"

Lời nói đột nhiên thốt ra làm người trước mặt có hơi bất ngờ, cậu bất giác nhìn anh một hồi lâu rồi chỉ nói lên vài tiếng.

"Cảm ơn vì đã thích em, Gemini"

Cậu nhìn anh rồi trao anh một nụ cười nhạt, khuôn mặt vẫn không thay đổi.

Tim anh tan nát trong chốc lát, anh cảm nhận được hàng ngàn mũi kim đang đâm vào người anh rồi rút ra xong tiếp tục đâm vào. Miệng anh mở định nói nhưng rồi lại thôi thay vào đó là mắt anh bắt đầu đỏ lên, dòng nước mắt tuôn xuống lẫn vào nước mưa động trên má khiến khó ai thấy được mà phân biệt.

"Ừm hạnh phúc nhé"

Bóng lưng của anh thiếu niên rời đi bỏ lại chiếc ô màu trắng ở giữa sân trường, ánh mắt cậu tiếp tục nhìn về phía anh, nhìn bóng lưng ấy có chút cô đơn, cảm xúc thật khó tả.

__________________
Text thử văn phong ở hồi 1, mọi người có cần tớ thay đổi hay góp ý kiến gì thì cứ cmt nhé, tớ sẽ thay đổi để hồi sau dài hơn ạ. Một ngày ngọt ngào




Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro