Hồi 2

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng


Gem bất chợt mở chừng mắt, ánh mắt hướng lên nhìn trần nhà một cách vô định. Anh thở dài một hơi rồi chậm chạp khôm người ngồi dậy.

"Lại nữa rồi."

Anh rời khỏi chiếc chăn ấm có đôi chỗ đã bị ướt vài vệt do giấc mơ lúc nãy, vừa đặt đôi chân xuống sàn nhà đã cảm nhận được sự rợn người vì cái lạnh tanh của sàn, chập chững từ từ tiến vào nhà wc, anh dùng nước lạnh tạt vào mặt liên tục cho bản thân mình phải tỉnh táo ngay lúc này.

Gem ngẩng mặt lên nhìn vào trong gương, hóc mắt đỏ hoe có vài chỗ nhìn rõ được mạch máu trông anh lúc này không khác gì một thằng nghiện và nó cũng thể hiện rõ được giấc mơ của 4 năm trước đó đã đeo bám anh như thế nào.

Sau khi hoàn thành vài bước vệ sinh cá nhân, anh thay cho mình một bộ đồ khá đơn giản, áo sơ mi trắng xanh, quần tây ôm chân, anh còn không cài hết cúc áo mà còn chừa lại làm nó hở ra vài đường cong săn chắc của anh, không phải vì anh tiều tụy mà là do anh ghét cái cảm giác bị gò bó bởi chiếc áo sơ mi, anh thích sự mát mẻ, thoải mái.

7:30

Anh rời khỏi căn nhà thân yêu của mình rồi leo lên con chiến mã màu trắng của anh, nó là một dạng xe tựa như chiếc vespa chỉ có điều là nó cao hơn và trông ngầu hơn một tí.

Dáng vẻ thư sinh ấy đã không thoát khỏi sự dòm ngó của các em học sinh nữ vì cứ ngỡ là bạn cùng trang lứa nên cứ ríu rít chạy theo xin số điện thoại, cơ mà cũng đúng người gì đã đẹp trai còn mặc đồ như học sinh cấp 3 thì sao không lầm được cơ chứ?

Nhưng đâu ai ngờ, người bạn "cùng trang lứa" ấy năm nay đã 22 tuổi, ở cái tuổi đáng ra đã phải bươn chải qua bao nhiêu sóng gió tình yêu? Ừ, Chưa được một mối tình vắt vai, à thì cũng có nhưng là tình đơn phương.

_____________________

*leng keng leng keng*

Tiếng chuông gió vang lên, anh đẩy cửa bước vào bên trong một cửa hàng. Một ánh mắt sắt đá đã xuyên thẳng qua người anh.

"Hôm nay đến muộn đấy, cậu học sinh"

Trước bàn lễ tân là một cậu thiếu niên da mặt sáng sủa, hai chiếc má bánh bao tròn với cả làn da non khiến nó như búng ra được sữa. Tay cậu đang vuốt ve một chú mèo Anh, nó cũng đang nhìn theo hướng của cậu ấy, có nên so sánh cả hai như "anh em ruột" không nhỉ?

"Phuwin, mày đừng có mà hỗn láo nhé. Chẳng qua là do tao bị mấy em nữ sinh cứ chặn xe lại miết không cho đi nên mới đến trễ"

"Ô hổ, thế chẳng phải anh ăn mặc như học sinh cấp 3 nên bị chọc à? Anh là chủ đấy không phải em, nếu hôm nay em không đến sớm mở cửa thì các chú mèo của anh đã bị bỏ đói đến lăn đùng ra rồi"

Gem bỏ chiếc túi đeo của mình sang một góc rồi đi đến các lòng sắt đang có những cục bông di động ở đấy, tay anh bổng một bé lên rồi nâng niu xin lỗi nó.

"Papa xin lỗi nhé, không có ý bỏ đói con đâu. Bù cho con nhiều pate nha"

Cục bông đó như hiểu được lời chủ nó nói mà chớp mắt hai cái như sự đồng tình. Anh cười dịu dàng rồi đặt bé xuống, cầm lấy chiếc tạp dề màu vàng rồi đeo lên người.

Đúng thật, bạn "học sinh" 22 tuổi này quá đáng yêu rồi, từ ngoại hình đến lẫn công việc đều toát ra một sự dịu dàng không ai nghĩ cậu ta đã 22 rồi đấy, còn tự xây hẳn cho bản thân một cửa hàng chăm sóc thú cưng để thõa lòng yêu bọn chúng nữa chứ.

"Hôm nay ngày đầu đến trường đúng không? Sao còn chưa đi, đến trễ là tao méc mẹ đấy"

"Nhờ công đức ai mà em mới chuẩn bị trễ vậy?"

Nói rồi Phuwin vội đeo cặp vào rồi đi nhanh ra khỏi cửa hàng còn cố tình làm cửa đóng mạnh khiến nó cứ đưa ra đưa vào. Vì là ngày đầu tiên chính thức thành sinh viên đại học năm nhất của khoa IT nên không để hình tượng xấu cho giáo viên.

Vì trường cách cửa hàng "xa" chỉ vài bước chân nên cậu vừa đến kịp lúc cổng chuẩn bị đóng cửa.

"May thế vừa đến kịp"

Cậu đứng thở vài hơi trước cái cây cao gần cổng rồi chuẩn bị bước đi tiếp, đột nhiên một thằng ất ơ nào đấy chạy xe máy vụt nhanh qua người Phuwin làm cậu hoảng mà ngã sang một bên, chân còn dẫm phải bải phân chó mà lúc nãy cậu đã cố tình né.

Ánh mắt ghét bỏ nhìn đôi giày rồi lại dùng ánh mắt viên đạn quay sang hướng người kia không ngừng buôn lời chửi rủa.

"Mẹ mày, thằng cô hồn âm binh. Bố đây mà gặp lại mày là bôi cả đống "lộc" này vào mặt mày nhé!!! Hết thằng anh hai làm bố mém trễ giờ còn thêm thằng chó làm bố mày đạp cut"

___________________

*hắc xì*

"Ai nhắc thế nhỉ"

Anh đang loay hoay tưới cây cho các chậu hoa ở bậc cửa sổ thì tiếng chuông trước cửa liền kêu lên.

Vội buông công việc đang làm dở xuống, anh quay người lại chào khách

"Sweet House xin chào quý kha-"

Chưa kịp nói dứt câu thì anh bị một giọng nói khác làm đứt quảng.

"Anh chăm sóc nó hộ em, tắm rửa cho nó. Em trễ học rồi, khi nào về em sẽ ghé lấy"

Nói rồi cậu vội vã chạy đi chỉ để lại một con mèo lông xám nhỏ ở trên ghế sofa khiến anh còn chưa kịp nhìn mặt mà chỉ nhìn sơ được dáng chạy của cậu.

Anh đứng hoang mang một hồi thì cũng lại bế chú mèo mới bị chủ nó "bỏ rơi" lên, ngón tay xoa xoa nhẹ lên bộ lông mềm mại khiến nó thích thú mà xoe tròn mắt màu xanh của nó nhìn anh.

"Chủ em vội vã nhỉ, để anh chơi cùng em nhé"

Nhìn bề ngoài có vẻ là một chú mèo hiền nhưng thật ra nó không như anh suy nghĩ, anh phải vật vã suốt 2 tiếng mới có thể tắm, sấy, tút tát lại ngoại hình cho nó, tay còn không nguyên vẹn mà còn bị nhiều vết cào sâu rỉ máu liên tục.

Phải nói là 2 năm làm việc, anh cũng từng gặp rất nhiều trường hợp như vậy nhưng chưa lần nào đến nổi tay chân đầy thương tích như thế này.

Đứng trước sự bất lực, anh chỉ đành đút pate để ổn định nó vì kẻo nó sẽ hủy hoại khuôn mặt đẹp trai này mất.

"Ăn nhiều vào, khi nào chủ mày đến tao sẽ bảo đền bù tổn thất tinh thần lẫn thể xác của tao".

____________________________

Chắc cách 1 ngày Po sẽ ra một hồi, vì lựa lời văn các thứ cũng lâu. Với cuộc sống của tớ hỗn độn lắm, mong các cậu sẽ không bỏ quên chiếc fic này vì sự chậm trễ nhé( ' ω ' )








Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro