Hồi 3

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng


"Aiiizz cuối cùng cũng xong tiết, mấy giờ rồi nhỉ Phuwin?"

"7 giờ rồi, hôm nay tan trễ đấy."

Cậu vươn vai xoay người vài cái rồi nhìn ra phía cửa sổ, trời đã tối om nhưng thật may hôm nay trời khá nhiều sao, nó tỏa sáng hơn mọi hôm. Cậu cầm lấy chiếc cặp của mình rồi cùng Phuwin ra về.

Trên đường đi cả khuôn viên trường không còn ai ngoài bác bảo vệ và cô lao công, cả hai nói chuyện với nhau rất nhiều về những bài tập mà ngày học đầu tiên cô đã giao, nó có thể chất thành núi đè chết cả hai cơ.

"Nhà cậu ở phía nào? Có xa lắm không"

"Nhà tớ bên khu chung cư đằng kia thôi, đi tầm 500m là tới"

Cậu đưa tay chỉ sang hướng bên trái rồi lại chỉ sang hướng bên phải.

"Nhưng mà tớ phải đi đón Pe ở shop thú cưng bên đây"

"Thế hả? Tớ cũng đi bên đây, shop thú cưng ấy tên gì?"

"Gì mà Sweet gì ấy"

Phuwin nghe được loáng thoáng cái tên shop thì chỉ nở một nụ cười như hiểu được gì đó, cậu nắm lấy tay Fourth rồi chạy thật nhanh về hương cậu ấy vừa chỉ.

Cả hai chạy đến trước mặt một cửa hàng nhỏ ở bên kia đường đối diện với trường họ học chỉ cách khoảng 100m. Buông tay Fourth ra rồi chỉ vào bên trong cửa hàng màu hồng nhạt, có nhiều tấm kính có thể nhìn vào trong.

"Ở đây này, tớ về trước nhé! Tạm biệt"

Fourth chưa kịp hoàn hồn vì bị Phuwin kéo chạy cả một đoạn thì đã phải nhìn cậu ấy chạy về mất dép.

Cậu đẩy cửa bước vào, cất tiếng lên gọi.

"Có ai ở đây không?"

Anh đang đứng trang trí lại các chậu hoa xương rồng nhỏ trên kệ, nghe tiếng gọi liền quay mặt lại nhìn phía cửa.

"Xin chào ạ-"

Một tiếng đoảng vang lên, chậu xương rồng trên tay anh tan nát ở dưới chân, tay anh bị dính vài miếng miểng khiến vết thương lúc sáng chưa lành lại còn thảm hại hơn.

Tay anh run rẩy, khuôn mắt cứng đờ, ánh mắt dần ửng đỏ như đang không tin vào thứ đang đứng trước mặt mình vậy. Dù không còn mái tóc ngang vừa chạm tới kính mà thay vào đó là tóc xẻ hai ngọn trông điển trai hơn rất nhiều nhưng ánh mắt ấy, nụ cười, kể cả giọng nói cũng khiến anh nhận ra cậu nhóc ấy là ai.

Thấy máu đang nhiễu xuống sàn nhà, cậu vội vứt chiếc cặp đang đeo sang một bên gần đấy rồi chạy nhanh tới nắm lấy bàn của anh, nhanh chóng tìm trong cặp mình bộ sơ cứu nhỏ đã được chuẩn bị từ trước, hoàn thành vài bước băng bó đơn giản, cậu thở phào rồi nhìn lên người phía trên.

"Fourth.."

Giọng nói khàn khàn có chút run rẩy khẽ lên tên cậu khiến cậu có chút giật mình mà hỏi.

"Anh biết tên tôi sao?"

"À không, có lẽ tôi nhầm."

Ánh mắt anh dần thay đổi, từ ánh mắt hiện rõ sự bất ngờ giờ lại chuyển sang thất vọng. Anh chắc chắn mình không lầm khi người đứng trước mặt anh chính là mối tình đơn phương năm đó, nhưng chỉ là vì một lí do gì đấy cậu ấy lại không nhớ anh là ai.

Ổn định lại tâm lí, anh vội dọn cái đóng lúc nãy mình lỡ làm ra rồi lại nhẹ nhàng hỏi cậu

"Em đến nhận mèo lúc sáng để lại đúng không?"

"Vâng, lúc sáng do vội quá nên em chưa kịp nói gì đành phải đi, em xin nhận lại Pe nhé."

Anh bước vào trong rồi bồng Pe ra trao lại cho cậu, lúc đến gần cậu anh vẫn ngửi được một mùi hương vừa quen mà vừa xa lạ, chắc có lẻ do thời gian đã làm phai mờ đi một tí kí ức của anh về cậu.

Nhìn thấy bàn tay đầy vết mèo cào đến xót xa, cậu biết điều mà hỏi.

"Mèo em chắc quậy lắm nhỉ?, Xin lỗi anh nhé, em gửi lại tiền thuốc và tiền chăm sóc"

"Ừm, không sao cả."

Không biết người nào lúc sáng bảo là sẽ bất chủ của nó thanh toán tiền tổn thương tinh thần lẫn thể xác đâu rồi? Sao bây giờ lại rộng lượng thế??

Cậu đang dọn lại chiếc balo của mình chuẩn bị ra về thì bỗng không nói không rằng trời đổ cơn mưa lớn. Đường xá đang tấp nập bổng chốc lát không còn ai, người nào người nấy đều đã về nhà của mình.

" Xui đến thế là cùng "

Cứ ngỡ hôm nay trời sẽ tốt nên cậu chẳng đem cho mình một cây dù nào cả, đứng thở dài một hơi rồi cậu lấy chiếc áo hoodie của mình che lại cho Pe.

Đứng trước mái hiên của cửa hàng cậu định cúi người dằm mưa về nhà, bỗng một bàn tay kéo áo cậu lại, quay sang nhìn là anh chủ cửa hàng đang cầm trên tay chiếc ô trong suốt cao hơn cậu khoảng nửa cái đầu.

"Mèo kia đã có áo che chở, còn chú mèo nhỏ này thì cũng không được ướt nhé"

Nói rồi anh nhìn cậu một cách dịu dàng, xích người lại gần cậu để cả hai có thể đứng vừa dưới ô nhưng thật khó vì chiếc ô chỉ vừa được một người.

Anh thấy vậy nên đưa ô của mình cho cậu cầm rồi cúi thấp người ra hiệu bảo cậu lên lưng mình, cậu có hơi bất ngờ nhưng vẫn chập chững leo lên. Người tựa vào cả lưng anh, hơi ấm của hai cá thể truyền vào nhau khiến những cơn gió lạnh do mưa bây giờ không có cảm giác nữa.

"Ngồi yên nhé, kẻo té"

Vì tiết học hôm nay quá dài nên cậu cũng ngủ gục trên lưng anh lúc nào không hay, dù cậu không nhớ và có thể gọi là không biết người đàn ông dưới mình là ai nhưng tim cậu vẫn đang có một cảm giác gì đó khá khó chịu, mùi hương tỏa ra từ anh ta có cảm giác khá quen thuộc..nhưng lại không nhớ được. Cứ thế cái bóng to lớn cứ đi trên đường trông không còn cô đơn như trước nữa, mà nó như đang cõng cả một thế giới.

Vì không biết nhà cậu nhóc này ở đâu và cũng không dám đánh thức cậu nên anh chỉ đành đưa cậu về nhà của mình.

Vừa về đến anh đã nhẹ nhàng đặt cậu xuống giường mình, cất đồ hộ cậu xong lại chuẩn bị cho cậu một bộ đồ ngủ đơn giản, sợ cậu sẽ hoảng khi giật mình dậy nên anh còn để trên bàn một ly sữa ấm và tờ giấy note có nội dung
" Nhớ uống xong tắm rồi ngủ sớm nhé, tôi ở phòng khách, cần gì gọi tôi"

Rồi anh cố gắng không tạo ra tiếng động mà ôm chăn ra ngoài sofa nằm ngủ.

2:00

Cậu chợt giật mình tỉnh dậy, cậu vươn người rồi từ từ mở mắt ra nhìn căn phòng xa lạ, cậu giật mình hàng ngàn câu hỏi hiện lên

"Đây là đâu vậy? Mình bị bắt cóc hả? Có bị bán thận không?? Chết rồi lỡ mình đẹp trai quá bọn nó cắt luôn cái mặt mình không??"

Lúc này cậu sờ tay vào bên cạnh thì thấy cục gì đó lông lông, quay sang là Pe, nó đang ngủ trông rất ngon. Ừ thì lúc nãy cậu cũng ngủ rất ngon như nó.

Rồi lại quay sang đầu tủ thấy một tờ giấy note, ly sữa đã nguội từ khi nào. Đọc xong dòng chữ cậu cũng nhẹ nhàng thở một hơi, nhưng lại chợt nhớ lại.

"Cơ mà mình mới gặp anh ta một lần thôi mà? Anh ta có ý đồ gì với mình thì sao"

Dù lòng đa nghi nhưng vẫn phải đi tắm cái đã, bản thân chưa tắm cả ngày rồi. Cơn sảng khoái từ dòng nước khiến cậu vô cùng thoải mái mà tận hưởng việc tắm lúc 2g sáng.

Cậu bước từ từ ra căn phòng khách, nội thất căn nhà khá đơn giản nhưng vẫn trông rất tinh tế như chủ của nó vậy. Nhìn thấy người đàn ông đang nằm co rút vì cái lạnh trên sofa mà thấy bản thân có chút tội lỗi.

"Này dậy đi"

Cậu gọi anh ta dậy bằng vài cái khều. Anh lòm khòm ngồi dậy, dụi mắt vài cái rồi nhìn cậu.

"Sao anh đưa em về nhà anh làm gì cho phiền thế?"

"Tôi không dám gọi em dậy, sợ em tỉnh giấc nên mới làm thế. Nhưng mà tôi chưa đụng vào hay làm gì em cả, thề đấy"

Cậu bất giác bật cười vì sự ngây ngô của anh, tay vuốt cọng tóc đang vướng víu trên mắt anh ra chỗ khác

"Em biết, cảm ơn nhé. Em tên Fourth"

"Ừm, tôi biết"

"Từ đã, sao anh biết được tên em?"

"À không..tôi tên Gemini"

Dù câu hỏi chưa được giải đáp nhưng cậu vẫn gật đầu, bản thân định cầm lấy chiếc cặp sách đã được anh dẹp vào gọn gàng ra về thì bị anh kéo tay lại một lần nữa.

"Khuya rồi, đừng về sẽ nguy hiểm lắm"

Nghe anh nói cậu quay sang nhìn đồng hồ đúng là đã 2:00 rồi, có lẽ đêm nay phải ngủ ké nhà "người ta" rồi

_____________________
Tr ơi viết hăng quá 2000 từ r=)) hihi

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro