Nếu một ngày mình rời xa nhau

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Một tuần sau.

Hắn bực bội vuốt mặt rồi gác tay lên trán, thực lòng từ ngày nói những lời đó với Fourth đến nay, Gemini chẳng tài nào ngủ nổi một giấc đàng hoàng. Hắn nhớ lại nét mặt của em lúc ấy, không biết em nghĩ thế nào về chuyện đó, không biết em đã sẵn sàng hay chưa.

Hắn tự dày vò bản thân và đôi lúc hối hận, thỉnh thoảng lại nghĩ rằng có lẽ mình không nên mở lời mới phải. Cùng nhau trải qua bao năm tháng, vui buồn đau khổ đều có đủ, đương nhiên hắn rất quý trọng partner của mình và thời gian họ đã đồng hành cùng nhau.

Nhớ chứ, nhớ nhiều lắm, họ đã tạo ra bao kỉ niệm đẹp mà.

Dù đến với nhau vì công việc và sự nghiệp, để hoàn thành tốt nhiệm vụ trên trường quay, trên sân khấu thì trước tiên phải thành thật với đối phương ngoài đời. Gemini nhớ những lần đầu tiên bỡ ngỡ, những lần phạm sai lầm, những lần động viên, vỗ về nhau sau cánh gà.

Nhưng, họ vẫn là hai người khác nhau với hai cuộc đời khác nhau. Chuyện tiếp tục thế này một, hai năm nữa không sao, nhưng mười, hai mươi năm nữa thì sao? Không thể nào, ngành giải trí này có thời hạn và hắn nghĩ thời hạn đó đã đến.

Để đưa ra quyết định này thì Gemini đã vô cùng khó khăn, đắn đo và ngần ngại. Hắn bắt đầu nghĩ tới từ nhiều tháng trước, ban đầu nó chỉ là thoáng qua như cơn gió ngẫu nhiên, sau này lại cuồn cuộn và trào dâng như cơn bão lớn, bắt buộc hắn phải nghiêm túc đối mặt.

Nếu hỏi hắn đã từng có tình cảm với em bao giờ chưa, câu trả lời chắc chắn là có. Bắt đầu với tình bạn, rồi dần thân thiết và điều đó cứ kéo dài theo năm tháng, với một người con trai đáng yêu mang nụ cười tỏa nắng như hoa hướng dương, sao lại có thể không nảy sinh tình cảm? Thứ ấy âm thầm đâm chồi kéo rễ trong tim hắn, và lớn lên từng ngày.

Hắn biết điều này không nên xảy ra, may thay nó chỉ là cơn cảm nắng những khi yếu lòng, Gemini có thể kiểm soát được.
So với nó, hắn lo lắng cho tương lai của mình hơn.

Có thể người khác sẽ thấy hắn ích kỉ, nhưng như vậy thì sao chứ, đây là cuộc đời của hắn mà. Và chuyện này sẽ phải đến, chỉ là sớm hay muộn. Gemini muốn hoạt động với tư cách nghệ sĩ solo. Hắn đoán rằng Fourth cũng vậy, hoặc em có thể sẽ nhận được công việc với partner khác tốt hơn. Hắn khá bất ngờ vì em nói em chưa từng nghĩ tới chuyện tách ra, hắn nghĩ Fourth phải có trong đầu những bước đi tương lai rõ ràng hơn mình, không rõ thứ gì đang níu kéo em lại nhưng nếu có thể thì hắn muốn thực sự muốn giúp em định hình và thoát khỏi nó.

Đó cơ bản là những gì Gemini đã nghĩ, hắn trở mình liên tục trên giường vì nhiều cảm xúc hỗn độn đang xâm chiếm lấy. Điện thoại đột nhiên có tiếng tin nhắn. Hơi ngạc nhiên vì đó là Fourth.

Mình gặp nhau đi Gem.

Bây giờ à?

Gemini liếc nhìn đồng hồ, cũng đã 11 giờ đêm.

Đúng rồi.

Hơi trễ rồi, có tiện không?

Thôi, bây giờ luôn đi.
Tao suy nghĩ xong rồi

Vậy mày ở đâu để tao qua

Đột nhiên Gemini có hơi hồi hộp.

Khỏi, tao đứng trước cửa nhà mày rồi nè.

Hắn tá hỏa nhìn ra camera thì đúng là vậy thật, Fourth thực sự đang đứng dưới đó. Tức tốc chạy xuống dưới mở cửa, em mặc áo phông trắng có áo khoác bên ngoài, vẻ mặt bình tĩnh lạ thường như thể đến để tán gẫu chuyện gì đó mà thôi. Nhìn sắc mặt người nọ, Gemini có lẽ yên tâm hơn một chút.

- Chào nha.

Fourth đáp:

- Ừm, chào buổi tối.

Họ ngồi bệt xuống bên cạnh nhau ngoài ban công phòng của Gemini, ở đây có thể nhìn ra thành phố. Bầu trời đêm có ánh trăng sáng rực soi xuống dưới, nửa đêm nhưng đây mới là giờ bắt đầu hoạt động của các tòa nhà, cao ốc. Fourth nhìn bên ngoài một lúc lâu rồi mới nói trước:

- View nhà mày đẹp nhỉ?

- Ừ, buổi tối đẹp lắm – Gemini cười.

- Thật ra thì, về chuyện mà mày nói… - Em ngập ngừng để sắp xếp lại từ ngữ  - Tao thấy mình nên nghĩ về nó sớm hơn.

Hắn gật đầu, không ngoài dự đoán.

- Ừ, nó là tương lai của tao và mày mà, thật ra tao đã ngờ ngợ về nó ngay từ lúc bắt đầu rồi.

- Gem nhìn xa trông rộng quá nhỉ?

- Ừ, FotFot.

Hai đứa gọi biệt danh của đối phương, nhìn nhau rồi lại bật cười, cả hai đều nghĩ mình sắp đối mặt với một cuộc trò chuyện nghiêm túc nhưng rốt cuộc lại không nhịn được trêu nhau.

- Tao cũng nghĩ là mình nên tách. – Fourth nói, rồi lại nhìn xa xăm.

- Mày nghĩ vậy thật sao?

- Đó là chuyện sẽ phải xảy ra mà, bây giờ là thời điểm thích hợp. Khoan đã, không phải mày là người đề cập tới nó trước sao mà còn hỏi?

- Ừ thì, tao quan tâm tới mong muốn của mày mà.

Fourth mỉm cười, biết mình đã gặp đúng người khi còn có thể tử tế với nhau đến giờ phút này. Một lúc lâu sau, hắn lên tiếng:

- Chúng ta đã trải qua nhiều rồi nhỉ?

Em nhìn hắn rồi cũng gật gù, người bên cạnh ngước nhìn lên bầu trời, từ góc độ này có thể thấy góc nghiêng của cậu ấy. Gemini trong mắt em vẫn đẹp như vậy, hình ảnh này như là một chấp niệm bí mật của riêng em, chưa từng thay đổi dù thế nào.

- Ừ, nhiều năm rồi, mày đúng là một người bạn đặc biệt của tao.

- Vậy á? Mày cũng vậy, hoàn cảnh mình gặp gỡ và đến với nhau có một không hai trên đời mà. – Gemini nghĩ lại, họ quả thật rất có duyên.

- Biết là sẽ có lúc phải thế này, sao tao cứ thấy buồn buồn.

Gemini thở dài, lại nhớ đến một tuần trôi qua trong dằn vặt và đau khổ vì lo lắng nhiều chuyện.

- Tao cũng buồn, mấy ngày rồi không ngủ được.

- Giống tao, nhưng có lẽ đây là điều tụi mình buộc phải trải qua để trưởng thành.

- FotFot mạnh mẽ quá, đáng khen.

Fourth bĩu môi quay sang đánh nhẹ vào vai người bên cạnh, hắn cười cười nhìn em rồi lại cất giọng:

- Tao muốn trở thành nghệ sĩ solo.

Em có chút bất ngờ, thì ra đây chính là lí do. Giờ em đã thực sự hiểu, Gemini có ước mơ của riêng mình, và họ sống hai cuộc đời khác nhau. Hai đường thẳng giao nhau ở một điểm, rồi mãi mãi không bao giờ nhìn thấy nhau nữa, liệu đây có phải kết cục của chuyện này hay không? Thật lòng, kể cả khi đã rời xa, Fourth chẳng muốn như vậy chút nào.

- Tao hiểu rồi.

- Còn mày thì sao, Fourth? – Gemini đặt tay lên vai em – Mày muốn thế nào?

- Chắc là…tao sẽ rời khỏi ngành giải trí. – Em đã đắn đo và tự hỏi bản thân thật nhiều, rốt cuộc, lại nghĩ như vậy mới là tốt nhất. Có lẽ em nên lùi bước và bắt đầu công việc theo chuyên ngành ở đại học mà em đã tốt nghiệp, khoảng thời gian trải nghiệm trong ngành này là đủ để lấy kinh nghiệm và va chạm với đời rồi.

- Ồ! – Hắn buộc miệng, rồi lại nhanh chóng đáp lời – Xin lỗi, tao có hơi bất ngờ.

Fourth lắc đầu, giọng nghiêm túc:

- Không phải lo, tao nghĩ kĩ rồi. Ngần ấy thời gian hoạt động là đủ để học hỏi rồi, tao sẽ quay về với chuyên ngành của mình.
Gemini tròn mắt, ừ nhỉ, thì ra đây là ước muốn riêng của em.

- Thật à. Nếu vậy thì tao ủng hộ mày.

Em nhìn hắn, đôi mắt long lanh nước một khoảnh khắc, rồi lại vội quay đầu đi. Lặng lẽ thu hình ảnh đó vào tầm mắt, thú thực bây giờ hắn thấy rất nuối tiếc, cảm giác như mình sắp chia xa một thứ gì đó rất quan trọng. Gemini gọi em, giọng hắn hơi nghẹn ngào:

- Fourth Nattawat.

Em đưa tay dụi mắt, trong lòng rối ren chẳng nói nên lời:

- Nghe.

- Mày rất quan trọng đối với tao, hồi xưa, bây giờ hay tương lai đều không thay đổi. Tao thích mày lắm, thích mày khi cười nói, thích năng lượng tích cực của mày, thích cách mày đối xử tốt với tất cả mọi người, thích mày khi cúi đầu chào nhân viên vệ sinh ở công ty, thích nhìn mày chơi một mình ở trường quay khi đợi tao tới. – Hắn đã không thể hoàn thành câu nói vì những giọt nước mắt đã vô ý tuôn ra.

Fourth lại nghe rõ từng chữ, vành mắt em đã đỏ hoe từ khi nào. Em đặt tay lên vai người nọ rồi kéo vào một cái ôm, hai con người vỗ về nhau trong bầu trời đêm yên tĩnh. Gemini hít một hơi sâu, đưa tay quẹt lên mũi rồi đối diện với em:

- Tao cũng ghét mày lắm, ghét những lúc mày áp lực rồi trốn vào một góc để khóc, ghét lúc mày giận tao rồi im lặng, ghét khi mày làm việc chẳng quan tâm đến sức khỏe, ghét một người quá mạnh mẽ đến nỗi đau lòng. – Gemini như vỡ òa, hắn đã luôn muốn nói những lời này từ lâu. – Fourth, ý tao là, tao sẽ rất nhớ mày.

Lần này em lại không khóc, em mỉm cười lau đi nước mắt nóng hổi trên gò má người kia. Bỗng dịu dàng cất tiếng:

- Gem, chúng ta xa nhau để bước tiếp mà.
Họ nhìn vào mắt đối phương, Fourth tiếp tục:

- Tao sẽ không bao giờ quên mày. Không có Gemini sẽ không có Fourth bây giờ và ngược lại, cái đó tụi mình đều biết. Chúng ta có duyên gặp gỡ, thân thiết và đi cùng nhau một quãng đường dài như vậy, đối với tao điều đó vô cùng có ý nghĩa. – giọng nói của em như lạc đi đôi chút – Gem, chúng ta sẽ không trở thành người lạ đâu. Mình vẫn sẽ theo dõi nhau trên mạng xã hội, nếu mày có vô tình gặp tao trên đường, hãy đến và nói “chào, lâu rồi không gặp”, nếu mày cần một người lắng nghe, xin hãy nói với tao, cho dù đó là chuyện gì, hôm nay mày thế nào, quen được một người bạn mới, có một mối quan hệ mới, hay đơn giản là muốn liên lạc với nhau, đừng ngần ngại gì cả. Sinh nhật mày tao luôn nhớ, sẽ gửi quà cho dù có đến dự hay không. Không cần biết sau này như thế nào, chẳng qua là mình không gặp nhau hàng ngày, hàng tuần nữa, mày vẫn là bạn thân của tao.

Fourth đã rất cố gắng, em đã vượt qua bản thân mình, gạt qua tình cảm của mình để nói những lời này. Nếu em và Gemini buộc phải có một kết thúc, thì đây là kết thúc mà em mong muốn nhất. Rời xa nhau để bước tiếp con đường của riêng hai đứa, em luôn biết ơn những gì người ấy đã đem lại cho mình, cũng mong rằng mình đã giúp được phần nào cho hắn.

Gemini đã bình tĩnh lại, tuy nhiên hắn nhất thời không ngăn được những tiếng nấc trong cổ họng. Em thấy, lại có chút buồn cười:

- Được rồi, mày nghe tao nói rồi chứ?

- Ừm, tao hiểu rồi. Chúng ta sẽ ổn thôi.

- Phải không?

Hắn gật đầu, lấy áo lau đi khuôn mặt lem luốc, vốn là người chủ động bắt đầu chuyện này, giờ kết thúc lại là người khóc nhiều nhất. Rồi, hắn kéo em vào một cái ôm, đặt một tay xoa đầu người nhỏ:

- Tao muốn thấy mày thành công kể cả khi chúng ta không còn bên cạnh nhau, có được những gì mày xứng đáng. Tao muốn thấy mày hạnh phúc, có cuộc sống tuyệt vời nhất, và trở thành con người như mày hằng mong. Tao sẽ luôn tự hào về mày, về chúng ta.

Em đáp lại cái ôm chặt, thầm nghĩ có lẽ rất lâu sau mới có một khoảnh khắc thế này nữa.

- Ừm, hạnh phúc nha. Mong rằng mọi điều tốt đẹp sẽ đến với Gemini và Fourth.

Hai người ghì lấy nhau một lúc thật lâu, rồi buông nhau ra để nhìn ngắm thành phố về đêm cùng nhau một lần cuối cùng.

Gemini nhìn theo bóng người đã rời khỏi căn phòng, lại mỉm cười hạnh phúc. Cuối cùng thì tối nay hắn đã có thể ngon giấc mà không còn thấy dằn vặt bản thân, từ tận đáy lòng, hắn mong mình và em sẽ sớm vượt qua và có được thành công lẫn hạnh phúc của riêng mình.

Mãi đến khi bước ra khỏi căn phòng đó, chạy về nhà, vào phòng rồi đóng cửa, Fourth mới òa lên khóc. Cuối cùng, em vẫn không nói ra tình cảm của mình. Fourth biết, một khi đã nói ra thì tình bạn khó giữ, em thà cất giấu nó trong lòng và để nó từ từ tan biến, quyết định này đổi lấy một thứ mà em cho là bền bỉ và an toàn hơn nhiều.

Fourth nức nở, có lẽ đây là lần cuối cùng em rơi nước mắt vì chuyện này. Những giọt lệ này không chỉ là vì tình cảm không thành của em mà còn là hạnh phúc và tự hào vì bản thân đã dũng cảm nói lên và tôn trọng quyết định của Gemini cũng như tôn trọng cuộc sống riêng của cả hai người. Tình yêu đôi khi không phải là bên cạnh người kia mọi lúc, mà là được thấy họ hạnh phúc trong khi vẫn có thể vui vẻ với nhau, vậy là quá đủ.

Gạt đi nước mắt, bỗng nhiên Fourth mỉm cười. Có lẽ hôm nay em và Gemini đều đã trưởng thành hơn một chút.


.

shout out to bài hát đã làm cảm hứng cho mình ^^

https://www.youtube.com/watch?v=yQGg0sjSLL0

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro