Ngổn ngang

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Hai tháng sau.

Bờ biển liên tục xô đẩy những con sóng nho nhỏ vào bãi cát trắng, nhuộm màu đậm hơn cho chúng. Âm thanh của biển khơi là thứ âm sống động nhất, tiếng rì rào của sóng dạo chơi rồi đậu trên lá cây làm chúng ngân nga khúc xào xạt.

Hôm nay có chương trình quay ở biển, đã quay xong được một lúc rồi. Mọi người đã thu dọn đồ đạc dần dần, Fourth cũng định đi vào trong thì bị một cánh tay níu lấy.

- Khoan đã.

Là Gemini. Em nhìn nét mặt hắn nhưng không đoán ra được tâm trạng, đột nhiên Fourth có một linh cảm không tốt.

Dạo gần đây hai người họ không thường xuyên gặp mặt vì lịch trình của cả hai không giống nhau. Em để ý, ngày hôm nay hắn có biểu hiện kì lạ. Thật ra, mọi thứ vẫn diễn ra tốt, chương trình đã quay xong, nhưng thi thoảng Gemini lại ngẩn ngơ, mắt nhìn nhưng chẳng để điểm nhìn ở đâu, đầu óc hắn có vẻ ở trên mây. Hắn tương tác trò chuyện với em không lưu loát, cứ ngập ngừng điều gì chẳng rõ. Fourth thấy lạ lắm, nhưng sợ là không tiện để hỏi nên cũng im lặng.

- Chúng ta…nói chuyện một chút được không?

Họ ngồi bệt xuống lớp cát trắng mềm mại, gió đẩy cơn sóng chạm đến đầu ngón tay em rồi lại thu về. Fourth vẽ vời gì đó trên cát chờ người kia bắt đầu, em không đoán được hắn muốn nói chuyện gì, cũng không muốn nghĩ tới điều đó bây giờ. Một lúc lâu sau, âm thanh lại vang lên cùng lúc:

- Tao…

- Mày…

Gemini quay sang em, nói:

- Mày nói trước đi.

Thật ra em muốn để người kia nói trước, nhưng lại không nhịn được nữa.

- Mày có ổn không? Hôm nay thấy mày lạ lắm. – Em nói ra thắc mắc của mình, bây giờ có lẽ là tiện để nói rồi.

- Tao ok. – Người kia thở dài, ánh mắt đượm buồn hướng ra biển.

- Chẳng thấy ok chỗ nào.

Fourth có hơi bực mình mà nói. Lời nói và hành động của hắn đều rất kì lạ. Gemini không nhìn em, đáp:

- Thật ra…tao muốn hỏi mày nghĩ sao về chuyện dừng lại.

Em ngỡ ngàng mở to mắt, đây thực sự là điều em chưa từng nghĩ tới. Nhiều năm đi cùng Gemini, từ những ngày chập chững bước đi đầu tiên, tới những ngày được công chúng đón nhận, tới ngày hôm nay thực sự là một chặng đường dài và gian nan nhiều lắm.

Ở bên nhau là phương án an toàn cho cả hai, và vốn Fourth đã quen với chuyện đó từ lâu, em thực sự bối rối khi nghe được những lời đó từ bạn đồng hành mà mình rất tin tưởng, lại bất ngờ và đường đột thế này.

- Giữa chúng ta sao? – Fourth hỏi lại.

Gemini biết có thể sẽ làm người bên cạnh hoang mang, vậy nên dù rất muốn, hắn đã dành thời gian suy nghĩ và chờ đợi một ngày thích hợp để nói rõ chuyện này. Hắn có thể không nhận được câu trả lời ngay bây giờ, chủ yếu là để nói cho Fourth biết suy nghĩ của mình, cũng là để lắng nghe em.

- Đúng vậy, chúng ta.

Fourth né tránh ánh mắt của hắn, trong tâm trí hiện lên nhiều thứ nhưng lại rối tung hết cả. Con đường này hai đứa đã cùng nhau bước đi, bây giờ một người muốn rẽ hướng thì người kia còn làm gì được nữa. Em chỉ thấy có chút đau lòng.

- Mày đã thực sự suy nghĩ kĩ chưa?

- Ý là, mày chưa từng nghĩ về chuyện đó sao? – Gemini đáp lại câu hỏi của em bằng một câu hỏi khác.

Fourth lắc đầu.

Hắn thở dài, sao lại có thể như thế được. Gemini biết, ai cũng có hoài bão của riêng mình. Gemini biết, hai người họ sẽ không thể đi cùng nhau mãi mãi được.

- Vậy hãy suy nghĩ đi. Nếu mày không muốn thì cũng không sao, nhưng hãy thử nghiêm túc nghĩ về chuyện đó nhé. Khi nào xong…thì cho tao biết.

Fourth như chết lặng sau cuộc trò chuyện đó. Em thơ thẫn về nhà, nằm trên chiếc giường thoải mái nhưng trong lòng lại nặng trịch như có đá đè. Fourth bắt đầu ở hiện tại, nơi mà mọi thứ đều ổn?

Không, thật ra không hoàn toàn là ổn.

Em cảm thấy chứ, cảm thấy ngày càng ít những lúc được gặp Gemini, kể cả trong công việc lẫn ngoài đời. Có lẽ đó là một tín hiệu cho thấy cả hai sắp phải rời khỏi đối phương. Vậy mà em đã cố tình phớt lờ nó. Em cảm thấy chứ, cảm thấy hắn thường xuyên cười khi đọc tin nhắn của ai đó, lén lút ra ngoài cùng ai đó. Em cảm thấy chứ, khoảng cách của họ đã dần xa nhau.

Fourth mở điện thoại lên, tin nhắn gần nhất là từ hai tuần trước, cuộc gọi gần nhất phải lướt tìm trong lịch sử, em đã bỏ cuộc giữa chừng. Và lần gần nhất gặp nhau, Gemini nói về chuyện chia xa trong khi em chẳng có chút chuẩn bị nào cho việc đó. Thực ra, em đã có cơ hội làm thế, nhưng chọn không làm.

Vì sợ.

Vì Fourth thích Gemini.

Không phải là yêu thích kiểu bạn bè với nhau, nói chính xác là có tình cảm. Từ lúc nào cũng chẳng biết, lần đầu gặp mặt rồi nói chuyện, hay trong lúc quay bộ phim đầu tiên, hay từ ánh mắt hắn từng trao cho em trong một lần không có máy quay, hay từ một lần hắn chở em về nhà? Fourth không biết một quãng thời gian cụ thể nào, chỉ biết một ngày nọ, khi đi ngang qua nhau nhưng tim em lại đập nhanh liên hồi, khi nét mặt ngại ngùng của em trong một cảnh quay không phải là diễn.

Fourth biết, tình cảm này không nên xuất hiện. Em không nên đem tình yêu vào công việc, dù chẳng biết nó có nên được gọi là tình yêu hay không. Em thở dài, tại sao mọi chuyện lại trở nên thế này cơ chứ. Tình cảm của em đối với hắn luôn là thứ bị lén lút chôn vào một góc trong tim, nhút nhát và âm thầm. Vậy mà giờ đây Fourth phải đem nó ra chất vấn, hoài nghi.

Em lắc đầu, chạy vào nhà vệ sinh rồi tát nước liên tục vào mặt, nước rơi vào mắt bỏng rát làm viền mắt em đỏ hoe. Fourth khóc rấm rứt, em không ngăn được nước mắt nữa rồi. Em đau đớn nhìn mình trong gương, bộ dạng có chút thê thảm làm nước mắt rơi càng nhiều thêm, đôi mi cong vui vẻ thường ngày giờ đây đã ướt đẫm.

Những mảnh kí ức rời rạc lần lượt hiện lên trong đầu em, tua đi tua lại như những thước phim bị hỏng.

Nó chiếu về lần đầu tiên hai người gặp gỡ.

- Tui là Gemini Norawit, rất vui được làm quen với bạn.

Fourth nhìn cánh tay trước mặt mình, rụt rè bắt lấy. Ở trường quay đông người này em chẳng quen một ai cả, nhìn xung quanh rồi lại nhìn người trước mặt.

- Chào, tui là Fourth Nattawat. – Em đáp lại, thật ra em biết tên người này và nghĩ rằng hắn cũng biết tên mình, Gemini cười rồi ngồi xuống bên cạnh.

- Bạn có vẻ ít nói nhỉ?

Em thực sự không giỏi trả lời câu hỏi kiểu này nên đơ ra một lúc, rồi mới ậm ờ:

- Ừm…thì…

- Có thể sau này chúng ta sẽ có dự án chung, bạn đã nghe về chuyện đó chưa?

- Có một chút. – Về chuyện này thì em có nghe qua, nhưng công việc thay đổi liên tục nên điều đó chưa thể ấn định. Em cũng muốn làm quen với Gemini nhưng còn rụt rè, may là hắn đã làm chuyện đó trước.

- Vậy, mình làm bạn đi.

Fourth mỉm cười gật đầu. Họ đã bắt đầu như thế.

Về một lần Fourth quên che đi sự yếu đuối.

- Cắt.

Đạo diễn hô lên, một cảnh mà quay gần chục lần vẫn chưa xong, trong lòng có chút bực bội cũng phải thôi. Nhưng dồn ép quá cũng không phải là tốt, anh ta đành thở dài rồi nói vọng ra:

- Thôi, tất cả nghỉ mười phút lấy lại tinh thần. Fourth ra đây anh bảo tí.

Mọi người xì xào rời đi, chỉ còn lại Gemini và Fourth. Hắn lo lắng nhìn em nhưng người nọ bây giờ có lẽ không thể để ai vào mắt nữa. Em căng thẳng bước ra, tâm trí đang rối tung vì lo sợ.

Bộ phim đầu tiên, lần đầu làm việc với đoàn phim lớn thế này, vậy mà hôm nay em làm chưa tốt, chưa hoàn toàn tập trung vào vai diễn. Cảm thấy mình đang là gánh nặng, mọi thứ đang trì hoãn vì mình, lo âu đang điều khiển Fourth, đôi tay nhỏ bé hơi run lên và không tự chủ được liên tục cắn môi.

- Vâng ạ?

Em đến gần đạo diễn đang ngồi bên máy quay, anh nhíu mày nhìn lại những đoạn phim trước.

- Anh cần sự nghiêm túc, nhé Fourth? – anh ấy dời tầm mắt lên người em, cảm giác như đang nhìn xuyên qua tâm hồn cậu bé.

- Vâng. – em gật đầu, tay này nắm lấy tay kia.

- Anh biết em còn trẻ, nhưng chúng ta đang thực sự làm việc với nhau. Ý anh là, muốn em đặt tình cảm của mình vào nhân vật.

- Em xin lỗi, em sẽ cố gắng hơn. – Fourth cúi gằm mặt, tự trách mình sau đó lại tự an ủi mình, suy nghĩ đánh nhau trong đầu và cảm giác khó chịu này làm em chỉ muốn chạy trốn ở một góc nào đó và ở đó mãi mãi.

- Ừ, cứ từ từ. Ai mới bắt đầu cũng vậy thôi.

Anh ấy nói câu cuối để an ủi cậu bé đang đứng trước mặt mình, nhìn người nhỏ bối rối có chút đáng thương.

Y như rằng, Fourth cúi đầu chào rồi chạy biến đến một góc ít người. Em ngồi bệt xuống sàn, co gối mình lại và dùng tay ôm lấy chúng, hình ảnh này trông tội nghiệp như một chú mèo con ấm ức vì bị bỏ rơi.

Một giọt, hai giọt, em không ngăn nổi dòng lệ nóng hổi tuôn ra từ khóe mắt, chỉ là không phát ra bất cứ tiếng nấc nào, toàn bộ quá trình diễn ra trong yên lặng. Nhắm nghiền mắt, em quyết định để những áp lực trong lòng giải tỏa chỉ một chút thôi.
Có vật gì đó cọ vào mắt em, thấm những giọt nước mắt mặn chát.

Gemini đau lòng nhìn người trước mặt, lại dùng khăn giấy trực tiếp lau cho em. Fourth không cự tuyệt, chỉ là không nhìn hắn.

- Đừng khóc nữa, mắt sưng đấy.

- Xin…lỗi. – em không ngăn được tiếng nghẹn ngào.

- Thôi, không sao đâu. Ai cũng có những lúc thế này mà, không có ai trách bạn nên cũng đừng tự trách mình. – hắn xoa đầu em, cảm giác muốn an ủi và xoa dịu bỗng dấy lên như con sóng to không dập ngay được – Khóc xong rồi chứ?

Fourth gật đầu, nước mắt ngưng lại thế mà khuôn mặt vẫn méo xẹo chẳng tài nào vui nổi. Hắn bật cười, lại ôm người nhỏ vào lòng một lúc, mong rằng em cảm thấy tốt hơn một chút. Em ngỡ ngàng đón lấy hơi ấm bao bọc mình, lại nghe tiếng dịu dàng của người bên tai.

- Cùng thử lại lần nữa nhé, Fourth chắc chắn sẽ làm được.

Quá khứ hiện về chỉ làm trong đầu Fourth cảm thấy trống rỗng, tắc nghẽn và đục ngầu như muốn chết chìm trong đó mãi mãi. Hiện tại có lẽ em không còn đủ bình tĩnh để tiếp tục suy nghĩ nữa rồi, em tự lau nước mắt và thiếp đi trên giường, mong rằng Gemini cho một thời hạn đủ lâu để em có thể tự giải quyết với chính bản thân mình.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro