Sóng yên biển lặng

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Tám giờ tối.

Em chẳng còn chút sức lực ngả ra trên ghế sau xe, rồi lại dụi dụi mắt mình để ép bản thân tỉnh táo. Không biết từ lúc nào Fourth đã quen với những giấc ngủ chóng vánh trên xe, trên các set quay như vậy. Chắc từ lúc quyết định bước chân vào công ty này, từ lúc nổi tiếng. Chà, cũng lâu rồi, vậy mà em cứ ngỡ là mới hôm qua.

Làm việc trong ngành này đem lại cho em kinh tế ổn định khi còn trẻ, hơn hầu hết các bạn đồng trang lứa, được nổi tiếng, được tình yêu thương của mọi người. Để có được những thứ đó, em cũng phải đánh đổi nhiều, sức khỏe, sự tự do, một cuộc sống của người bình thường. Fourth thở dài, cũng là lẽ thường tình thôi, vì đây là con đường mà em lựa chọn.

Chợp mắt được một lúc thì nghe tiếng quản lí gọi, Fourth bật dậy rồi đáp lại một tiếng, em không muốn để người khác thấy mình mệt mỏi. Nói là chợp mắt chứ thực ra em chỉ nhắm mắt lại rồi suy nghĩ vẩn vơ, từng ấy thời gian chưa đủ để em thiếp đi, đôi lúc thực sự khao khát một giấc ngủ. Fourth bước vào điểm ghi hình hôm nay, staff ra hiệu cho em đến chỗ makeup.

- Fourth ơi hôm nay ở đây nữa là xong nha em, đáng lẽ còn một job nữa mà người ta dời sang tuần sau vì chưa thống nhất được địa điểm – chị quản lí lướt điện thoại rồi nhìn em nói.

- Vâng.

Fourth nỗ lực ngăn mình không ngủ gục khi makeup, nhưng mắt em cứ díu hết lại trông rất buồn cười. Chị staff đang làm thấy vậy thì cười tủm tỉm, em mỉm cười nhìn chị ấy.

- Xin lỗi ạ, em hơi buồn ngủ.

Chị chỉ lắc đầu:

- Không sao, chị cười em đáng yêu thôi.

Em nhìn xung quanh, không thấy ai đó. Nghĩ một lúc, em quyết định quay lên hỏi chị:

- Ừm…cậu ấy tới chưa ạ?

Tuy không nói tên nhưng người đối diện cũng hiểu là ai. Chị staff dừng tay để nhìn xung quanh một chút, rồi lại quay sang nhìn em đang vò vò gấu áo.

- Chưa em, nghe nói quay em trước rồi mới tới cậu ấy. Chắc sẽ đến sau.

- Vậy ạ? – em cụp mắt xuống rồi gật gù.

- Ừm, không nằm trong công việc của mình nên chị cũng không rành nữa. – chị nói trong khi chải lại mái tóc em một lần nữa rồi vuốt những sợi tóc con còn sót lại dưới vành tai.

Fourth ngước lên nhìn hình ảnh phản chiếu của mình trong gương, có thể hôm nay em sẽ phải làm việc một mình rồi, như vậy cũng tốt. Em để ý rằng gần đây các job và sự kiện đều là của riêng mình, 10 cái thì mới có 2-3 cái làm chung với partner. Biết là bản thân không nên nghĩ lung tung, nhưng có lẽ em cũng không thể ngăn mình nhận ra điều gì đó.

Makeup xong thì cũng đã đến giờ quay, mọi thứ sẵn sàng. Em nhắm mắt lại để lấy tinh thần, khi mở mắt ra thì Fourth tràn đầy năng lượng đã mỉm cười và sẵn sàng làm việc, quen rồi.

Buổi ghi hình cuối cùng của em hôm nay kết thúc khoảng một tiếng sau, là một bài phỏng vấn nhỏ nên không tốn nhiều thời gian cho lắm. Khi có tiếng hô cắt, em đứng dậy để chào và cảm ơn tất cả mọi người, các máy quay vẫn để yên vì người ta còn phải tiếp tục làm việc, tuy vậy, họ vẫn vẫy tay để đáp lại lời em.

Gemini đã đến và đang ghi hình ở bên đối diện từ lúc nào, liếc nhìn một cái, em đoán có lẽ người ta cũng quay gần xong rồi.
Fourth nhìn đồng hồ, đã là mười giờ đêm. Em bước tới cái ghế gần nhất sau hậu trường, vội ngả lưng xuống rồi nhắm mắt, kết thúc một ngày làm việc mệt mỏi thế này chỉ mong được về nhà nằm lên giường càng nhanh càng tốt.

Được một lúc, bỗng có một bàn tay chạm vào mái tóc em, nhẹ nhàng di chuyển, động tác khẽ khàng cứ như vuốt ve một chú mèo con. Fourth mở mắt, ngả đầu ra sau để nhìn người. Người phía sau chống tay lên thành ghế, nhìn em mỉm cười:

- Mệt à?

Fourth chậm rãi gật đầu, rồi lại lắc:

- Bình thường.

Gemini kéo ghế đến bên cạnh em rồi ngồi xuống, hắn ngáp một cái rồi lại vội che miệng. Em vừa quay đầu sang đã để ý thấy.

- Mày cũng mệt mà.

Hắn nhướng mày:

- Ừ, nhưng lo cho mày hơn. Quay buổi đêm thế này đuối thật.

Fourth đồng tình với câu sau, rồi mở điện thoại lên xem. Hắn nhìn xung quanh, rồi lại nhìn em thắc mắc:

- Sao mày chưa về?

Em dụi mắt rồi hít mũi vài cái, trả lời nhanh:

- Nay đi chung với quản lí, chị ấy bảo đợi.

- Lâu chưa? – hắn nhíu mày hỏi. Trong mắt Gemini thì hình ảnh trước mặt mình trông rất đáng thương.

Em mở điện thoại lên xem một lần nữa, vẫn không có cuộc gọi hay tin nhắn nào. Thở dài rồi ậm ờ:

- Ừ, thì…được một lúc rồi.

Hắn cầm lấy điện thoại trên tay em, dứt khoát vào ô tin nhắn rồi gửi đi một tin. Fourth bàng hoàng không hiểu hắn muốn làm gì, gửi xong, hắn trả lại điện thoại bằng cách dúi lại vào tay em.

- Làm gì vậy? – Fourth khó hiểu, nhìn đến tin nhắn vừa gửi có nội dung là “em sẽ về với Gemini ạ”.

- Về với tao chứ còn gì, ở đó mà đợi tới sáng mai.

Gemini nắm lấy tay người nhỏ kéo đi, trên đường gặp mọi người cũng chỉ gật đầu chào chứ không bỏ tay ra. Em thấy lòng mình nhộn nhạo lạ thường, nhìn vào cái nắm tay của hai người, tim em bỗng lỡ nhịp. Lên xe, em kéo dây an toàn cho mình trước khi người kia kịp làm việc đó. Fourth lí nhí:

- Cảm ơn.

- Lần sau đi chung với nhau đi, job riêng thì mày tự đi - Gemini nhìn em, mắt em lại lảng tránh nhìn ra cửa kính xe.

- Tao biết mà, tại hôm nay chị ấy qua đón.

Gemini không trả lời nữa, khởi động xe rồi tập trung lái. Tuy là đường phố về đêm nhưng trông vô cùng nhộn nhịp, ánh đèn lấp lánh khắp nơi trên những tòa nhà chọc trời của Bangkok. Fourth nhìn ra ngoài được một lúc thì quay xuống mở điện thoại lên bấm.

Người bên cạnh lén nhìn em rồi thở dài. Hắn cảm thấy thật khó hiểu, nhưng cũng tự trấn an bản thân rằng Fourth hôm nay chỉ mệt mỏi một chút, mình nên làm gì đó để xoa dịu cậu ấy thay vì hỏi những câu vô nghĩa.

Thi thoảng em lại hắt xì một cái rồi lấy tay xoa xoa cái mũi đỏ ửng, hắn nhìn thấy mà trong lòng có chút dao động.

Xe dừng trước cột đèn đỏ còn dài, Gemini nhìn Fourth, rồi lại nhìn đi đâu đó. Thấy bộ dạng kì lạ như vậy, em không nhịn được thắc mắc một câu:

- Tìm gì vậy?

Gemini lôi ra cái gối hình củ cà rốt, kéo khóa lấy cái chăn mỏng trong đó ra rồi đắp lên người em. Fourth nhìn một màn mà ngơ ngác, rồi em bật cười. Hắn nâng đầu em rồi lót cái gối vào trong.

- Sao có vậy? – em đương nhiên nhận ra đây là vật từng xuất hiện trong phim, chỉ thắc mắc tại sao nó lại xuất hiện trong xe của hắn.

- Nhặt về chứ đâu. – Gemini cũng cười theo, thật ra cũng là vô tình thôi. Hắn có hỏi đạo diễn và người ta đã cho phép rồi.

- Không biết nói gì với mày luôn.

Em lắc đầu bất lực với người này. Đèn đỏ chuyển xanh, hắn đặt tay lên vô lăng để lái tiếp. Mặt hướng về phía Fourth nhưng mắt vẫn để ngoài đường.

- Để có cái cho con mèo này dùng. Mặt mũi đỏ ửng hết lên rồi kìa.

Nói nhưng không nghe thấy tiếng trả lời. Gemini đợi một lúc rồi mới liếc qua nhìn thì thấy em nhỏ đã ngủ từ lâu, hắn không ngăn được khóe miệng mình cong lên trước hình ảnh đáng yêu trước mặt. Đi được một lúc thì cũng tới nhà Fourth, hắn đậu xe trước cổng rồi không biết làm gì tiếp theo.

Em ngủ rất say, tiếng thở đều khe khẽ cùng đôi mắt nhắm nghiền, nhìn tổng thể thì vô cùng dễ thương. Gemini cứ ngồi đó nhìn, hắn có thể đợi nhưng hiện tại trong xe đang hơi lạnh, tư thế này trông cũng không thoải mái, thức dậy sẽ bị mỏi cổ.

Hít một hơi sâu, có lẽ phải đánh thức người nhỏ thôi, nhưng thực sự là không nỡ. Bối rối một lúc, hắn quyết định bắt đầu bằng việc nhoài người sang để tháo dây an toàn cho em.

Fourth cảm nhận được mùi thơm thoang thoảng trên đầu mũi mình, lại có chút ấm áp. Em mở mắt dậy thì thân ảnh của Gemini áp sát mình hiện ra trước mắt. Có hơi bất ngờ nhưng lại không di chuyển được, khoảnh khắc đó cũng nhanh thôi.

- Dậy rồi à? – Hắn tròn mắt nhìn.

- Ừ, sao không gọi tao dậy? – Fourth thắc mắc trong khi che miệng ngáp một cái.
Hắn đảo mắt suy nghĩ, không thể trả lời là “không nỡ” được.

- Thì…đang định gọi nè.

Em mỉm cười, lại nhìn đồng hồ mới biết bây giờ đã hơn nửa đêm, để người đưa mình về nhà rồi tự về giờ này cũng không nên cho lắm.

- Mày vào nhà đi, trễ rồi. – Gemini hất cằm về phía căn nhà.

- Ở lại đây đi.

- Hả?

- Mày mới nói mà, trễ rồi. Ở lại nhà tao ngủ đi.

Về chuyện đó, thật ra Gemini cũng không biết nữa. Hắn có đến nhà em chơi vài lần, nhưng ngủ lại thì chưa bao giờ, đành dè dặt xác nhận:

- Được không vậy?

Fourth gật đầu ngay lập tức:

- Được.

Rồi em mở điện thoại lên để bật nút mở cổng. Gemini hiểu ý mà chạy vào trong.
Căn phòng tối thui, trông có hơi lạnh lẽo. Fourth với tay bật đèn lên rồi dẫn hắn vào. Em cởi áo khoác ngoài ra sau đó ngồi phịch xuống giường.

Lại nhìn đến lịch làm việc, ngày mai là một ngày trống. Lúc đầu thực sự là có hơi bất ngờ, chẳng hiểu là bằng cách nào mà các sự kiện cần tham gia dần được dời sang ngày khác, thưa bớt và bây giờ là trống. Fourth vui vẻ trong lòng nhưng cũng có chút khó hiểu.

Gemini chỉ tròn mắt nhìn xung quanh một lúc rồi cũng ngồi xuống cái ghế sofa nhỏ. Hắn thấy em cứ xem điện thoại rồi bày ra vẻ mặt hoang mang đó thì cũng ngầm hiểu. Thật ra, hắn đã âm thầm đề nghị điều chỉnh lịch làm việc sao cho ngày mai cả hai đều được nghỉ vì lí do sức khỏe. Lúc đầu đấy chỉ là ý nghĩ thoáng qua, thế mà sau khi nhìn Fourth ngủ quên trên xe mình hắn đã dứt khoát đưa ra quyết định. Có lẽ nên cho nhau thời gian nghỉ ngơi một chút.

- Ngày mai tao rảnh cả ngày, nghĩ tới đã thấy vui rồi. – Fourth nói, tông giọng của em cao hơn một chút. Đột nhiên thấy nhẹ nhõm sau một ngày làm việc mệt mỏi.

- Tao cũng vậy. – Gemini đáp, dửng dưng như đó là một điều đương nhiên.

- Trùng hợp vậy sao?

Em có hơi thắc mắc, nhưng cũng không đặt nặng trong lòng. Làm gì có chuyện trùng hợp – hắn nghĩ thầm.

- Chắc là công ty cho chúng ta một ngày off thôi. – Rốt cuộc lại nói ra thế này.

Cả hai thay phiên nhau tắm rửa xong thì cũng đã đêm muộn, bên ngoài là màn đêm với những ánh đèn lộng lẫy. Căn phòng yên tĩnh đến nỗi chỉ nghe tiếng tích tắc của kim đồng hồ. Hai người con trai cùng nằm trên một giường, cùng một chăn, bên cạnh nhau.

Người nhỏ hơn rơi vào giấc ngủ rất nhanh, tiếng thở có hơi nặng nề. Gemini quay sang chỉ thấy tấm lưng nhỏ bé ấy phập phồng theo nhịp thở, em nhỏ hôm nay đã vất vả nhiều rồi. Tuy cả hai bằng tuổi nhau nhưng hắn luôn có suy nghĩ muốn che chở người này, muốn nhường nhịn người này một chút.

Fourth là đứa trẻ dễ thương, công tâm mà nghĩ thôi, hắn sẽ không nói điều này với em đâu. Có vẻ người bên cạnh đã ngủ say, hắn đưa tay kéo chăn che kín cho em. Hôm nay là một ngày dài, kết thúc bằng cách này có vẻ không tồi chút nào.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro