01

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Uno Santa, gã là một kẻ vô dụng, và tệ hại.

Gã chẳng có lấy một công việc cụ thể nào cả, khi thì gã ngồi bên vệ đường mà ôm cây đàn guitar cũ, hát vài lời ca cổ để người qua đường ai yêu thích giọng gã thì sẽ bỏ mấy xu tiền vào cái hộp nhỏ, có lúc sẽ thấy gã chạy loạn lung tung để đi giao hàng, thảng hoặc, sẽ là một chân phụ hồ đi sơn sửa cho mấy khu nhà trọ cũ.

Gã quen mặt em. Em khi nào cũng ngồi trong một chiếc xe ô tô bóng loáng đi lướt qua gã và ném cho gã ánh nhìn khinh bỉ. Trái ngược với bộ quần áo lôi thôi tới gớm ghiếc của gã, em lúc nào cũng chỉn chu trong bộ trang phục được là lượt thẳng thớm. Em hay dừng lại nghe gã hát, nhưng chỉ nghe được nửa bài thôi là em sẽ bỏ đi ngay cùng câu nói đáp lại cho gã :"Đồ vô dụng!"

Gã nhớ mặt em, nhớ cái liếc mắt khó chịu mà em dành cho gã, nhớ cả mùi hương nước hoa đắt tiền trên người em mỗi khi em bước qua gã. Gã thậm chí còn biết tên em, em tên là Lưu Vũ. Cũng phải thôi, cái cậu nhóc hay mở cửa xe cho em suốt ngày một câu "Cậu chủ Lưu Vũ", hai câu cũng là "Cậu chủ Lưu Vũ" ..

Gã tình cờ gặp em ở một nhà hàng ăn sang trọng. Nay gã kiếm được khá bộn tiền, và muốn tự thưởng cho bản thân một bữa ăn thịnh soạn. Cuối cùng vừa bước vào cửa, đập vào mắt lại là cảnh em say tới mê man nằm rạp trên mặt bàn, chủ quán lay thế nào cũng không tỉnh. Họ bắt đầu vỗ vỗ lên mặt em gọi em dậy thanh toán. Da mặt em trắng mềm, bị họ đập mạnh vào thì ịn lên vết đỏ rõ ràng trên mặt. Và chả hiểu sao trong đầu gã lướt qua vẻ mặt khó chịu của em khi em bị ai đó đụng vào người. Gã lục túi áo, nhẩm tính tiền một lát rồi tiến về phía bàn em. Em chỉ uống rượu, nhưng dĩ nhiên là những loại rượu đắt tiền.

Gã đặt em trên lưng, cõng em ra khỏi nhà hàng. Thế là chưa kịp tự thưởng cho bản thân thì túi lại hết nhẵn mất rồi.

Gã đặt em ngồi xuống một chiếc ghế đá, còn gã ngồi bên cạnh. Gã chẳng biết nhà em, cũng chẳng biết làm sao để liên hệ cho tên quản gia hay đi cùng em, thế là gã cứ ngồi yên đó, ngồi yên cạnh em. Đột nhiên em mở bừng hai mắt, ngơ ngác nhìn gã, có vẻ em nhận ra gã, em chỉ hỏi gã một câu: "Là kẻ vô dụng đó sao?"

Gã gật đầu, dù rằng gã không đồng ý lắm khi em gọi gã là kẻ vô dụng, nhưng ngoài danh xưng đó ra em cũng đâu biết gọi gã như thế nào, em có biết tên gã đâu.

Chỉ chờ cái gật đầu của gã, em lại nhắm mắt mê man vào cơn say, chẳng kịp cho gã hỏi nhà em ở đâu. Gã ngồi cạnh em tới hơn tiếng đồng hồ, không thấy em có dấu hiệu sẽ tỉnh lại, gã nghĩ ngợi một lát liền đặt lại em trên lưng mình, đem em về phòng gã.

Sáng, em thức dậy, nhận ra mình đang nằm trên một chiếc giường lạ. Em nhổm người lên nhìn quanh quất gian phòng. Khá nhỏ hẹp, và rẻ tiền, em cảm thấy vậy.

Tường bong tróc và ố vàng cũ kĩ, trần nhà loang lổ những vệt loang to nhỏ, thêm cả chiếc giường này nữa, ọp ẹp và chẳng hề êm ái như chiếc giường trong phòng em.

Giờ em mới chú ý xuống phía dưới sàn nhà, gã đang nằm dưới đó, trên một miếng bìa to trải vội.

Em co chân lên rồi tự ôm lấy đầu gối của mình, em ngồi nhìn gã, nhớ lại cả những chuyện tối qua, những câu hỏi rời rạc mà em hỏi gã. Tóc mái gã dài, loà xoà che khuất cả mắt. Gã đắp trên mình chiếc áo măng tô mà gã hay khoác ngoài, cứ vậy co quắp trong chiếc áo đó vì thời tiết khá lạnh. Em tự thắc mắc chẳng lẽ gã nghèo tới mức chẳng thể mua nổi cho gã một chiếc chăn sao, nhưng rồi em chợt nhớ ra, em quay người nhìn lại chiếc chăn được đắp trên người em, cả việc mà gã nhường chiếc giường duy nhất trong phòng cho em nữa. Em dừng ánh nhìn trên chiếc chăn mất khoảng mấy giây, sau đó lại di chuyển ánh nhìn vào gã.

Em ôm chăn đi xuống chỗ gã, ngồi bên mép của tấm bìa. Em nhớ thời đầu em thấy gã, lúc ấy tóc mái gã vẫn còn ngắn lắm, đôi mắt của gã luôn cong cong lại khi bà cụ bán rau cảm ơn mỗi lần gã gánh hàng hộ cụ, mắt gã to và sáng, lúc nào cũng tràn ngập tia vui vẻ, và cũng chỉ thế thôi làm em thấy khó chịu với gã, vì đôi mắt của em lúc nào cũng sầu buồn tới vậy. 

Em lấy tay, vén tóc mái loà xoà của gã sang hai bên, muốn nhìn rõ khuôn mặt gã. Gã không biết, thực ra việc em dừng lại nghe gã hát đã là thói quen của em, và em nghe được nửa bài đã bỏ đi bởi lời ca của gã buồn chết đi được dù rằng giọng hát của gã thật quá đỗi ngọt ngào. Em phủ chăn lên chiếc áo măng tô của gã, rồi lại ngoan ngoãn khoanh chân ngồi cạnh gã.

Em nghĩ, em có việc quan trọng cần nói với gã rồi.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro