02

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Đúng 7h sáng, gã theo thói quen tỉnh dậy.

Không như mọi khi mỗi sáng thức dậy, đón chào gã luôn là ánh nắng mặt trời chói chang nơi cửa sổ.

Hiện tại, lại là em, cùng đôi mắt trong veo đượm buồn.

Gã thần mình ra đôi chút rồi chống tay ngồi dậy. Em chẳng mở miệng nên gã cũng chẳng muốn hỏi. Gã bước vào nhà vệ sinh, tắm táp trong đó rồi đi ra ngoài. Khi ra, gã đã thấy em ngồi lại trên giường.
Cho tới tận khi gã đã chuẩn bị xong hết đồ nghề để đi làm, lúc bấy giờ em mới cất tiếng:
⁃ Cho tôi ở lại đây với anh.

Gã khựng người, quay lại nhìn em như muốn hỏi lại. Em nhìn gã rồi nhắc lại câu đó một lần nữa:
-  Cho tôi ở lại đây với anh.

Gã bật cười, cũng chẳng chú ý tới em mà cúi người xuống lấy chiếc khăn choàng trong tủ.
⁃ Cậu có nhà đẹp thì không về, muốn sống ở đây làm gì? Cậu thấy đấy, phòng tôi chật hẹp thế này, một người ở còn chật.

Đã tới giờ đi làm. Gã tiến về phía giường, lôi em đứng dậy rồi kéo em ra ngoài cửa. Em bặm môi cúi gằm mặt không nói gì, chỉ lẳng lặng đứng im trước cửa phòng gã, nhìn gã rời đi.

Tối gã đi làm về, thấy em đang ngồi bệt nơi cửa phòng gã. Gã tảng lờ em, bước qua em, mở khoá phòng vào trong rồi đóng cửa lại.

Em chỉ nhìn gã, cũng không nói thêm lời nào.

Sáng hôm sau dậy, gã vẫn thấy em ngồi ở đó, em đang ngủ gật cạnh tường. Cố chấp tới đáng thương. Gã đặt lại cho em một ổ bánh mỳ rồi rời đi.

Tối về, gã thấy em nằm đổ hẳn cạnh cửa phòng gã, ổ bánh mỳ còn nguyên không động vào.

Đã hai ngày rồi.

Gã chạm vào người em thấy nóng bỏng, chắc hẳn em đã sốt rồi. Cũng phải thôi, ban đêm trời lạnh vậy mà.

Gã ngao ngán thở dài rồi ôm em lên đi vào bên trong nhà. Gã dấp chút nước ấm lên khăn, lau qua mặt cho em. Người em sốt, hai bàn tay nắm chặt lại với nhau. Gã tháo cúc áo ở cổ tay em ra để em có thể dễ chịu hơn. Rồi vô tình, gã nhìn thấy những vết sẹo chằng chịt nơi cổ tay nhỏ nhắn. Gã cứ nhìn những vết đó mãi, sau rồi lại lấy tay xoa nhẹ vào những vết sẹo kia. Gã đóng cúc tay áo lại cho em, giúp em che giấu đi những vết sẹo đó. Gã đắp chăn cho em cẩn thận, lại để em nằm trên giường còn mình nằm dưới đất.

Em tỉnh dậy khi đã quá trưa, thấy một tô cháo trên chiếc bàn nhỏ kèm một mảnh giấy con con, nét chữ của gã được viết vội vàng: "Nếu cậu không có chỗ ở, tôi cho cậu ở tạm."

Em cầm tô cháo trên tay, xúc từng thìa cho vào miệng, thật là nhạt nhẽo, gã không biết nêm gia vị hay sao, nhưng em vẫn ăn từng thìa lại từng thìa cho tới khi hết nhẵn.

Đêm đó em đã hỏi gã, rằng gã có tự do không, gã gật đầu.

Em chỉ là muốn được ké một chút xíu tự do của gã, để cảm nhận cái cảm giác mà trước nay em chưa từng có thôi.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro