03

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Em cảm thấy không thể ở không nhà gã như này được. Bây giờ gã có thể cho em ở tạm, biết đâu, ngày kia gã có thể đá bay em đi thì sao? Cuộc sống gã thiếu thốn trăm bề, nói chi tới việc nuôi thêm một miệng ăn chẳng quen chẳng biết là em?

Em quyết định đi theo gã vào buổi sáng, lúc gã bắt đầu ra ngoài làm việc. Gã vẫn chẳng nói với em câu nào cả, gã cũng không thắc mắc tới việc tại sao người nhà em không có một ai đi tìm em, gã cứ để mặc em vậy, như việc hai người là hai cá thể sống tách biệt dù rằng ở chung một phòng.

Nay em không thấy gã ngồi hát nữa, gã đi tới một khu xây dựng, đập tay vài ba cái với mấy người có vẻ quen biết rồi lại lao ngay vào làm.

Em thấy gã tiến tới đám gạch lớn, khuân liền bảy viên to, em cũng lúi húi cúi xuống bê, nhưng sức em chẳng đủ khoẻ như gã, cố mãi cũng chỉ ôm được bốn viên. Gã thấy em liêu xiêu với đống gạch trên tay, gã chỉ nhìn mà không hỏi han em thêm lời nào nữa.

Em làm theo gã, bê gạch tới đống được chất thành một khu to, cứ làm liên tục như vậy cho tới tận trưa, lúc mặt trời lên giữa đỉnh đầu.

Trán em rịn đầy mồ hôi, chiếc áo mỏng phía sau dính chặt vào lưng và họng em thì khát khô tới nghẹn. Em nhìn quanh không thấy ai cả, tới giờ ăn trưa rồi, mọi người đã đều đi ăn hết, em cũng không thấy gã. Em quệt mồ hôi trên trán mình rồi tiến về phía gốc cây ngồi dựa vào đó.

Bụng em kêu liên hồi, sáng giờ em chưa kịp ăn gì, thấy gã đi là vội vàng đi theo, bữa sáng cũng không kịp nhìn. Em nhắm mắt vào ngủ quên đi cơn đói, chừng được 10 phút, có người lay vai em dậy. Em mở mắt ra, nhìn thấy mái đầu xơ xác của gã.

Gã chìa ra một phần cơm cho em rồi lại đi mất. Cơm công trường mà, chỉ có một bát canh cùng ít thịt vụn và một chút cơm trắng. Em đói nên ăn chẳng mấy chốc mà hết veo. Em vừa ăn xong thì mọi người bắt đầu vào làm việc, em cũng vội vàng chạy ra. Cơm chẳng đủ dinh dưỡng, cái thời tiết chuyển mùa lại thất thường, đêm thì lạnh ban ngày thì nóng như chảo lửa khiến đầu em đau nhức. Em khẽ thở dài, ngẩng mắt lên liền chạm phải ánh mắt gã.

Gã đang dừng lại nhìn một kẻ ăn bám là em.

Em bặm môi, dứt khoát nhấc chồng gạch lên, đi thẳng về khu chất. Làm việc quần quật tới tận chiều, nắng đã dịu đi nhưng đầu em thì ong ong muốn vỡ, hai mắt em nhoè mất tầm nhìn, môi đã bặm lại tới trắng bệch. Trước nay chưa từng động vào việc nặng nhọc, cũng chưa từng phải lao đầu làm việc dưới trời nắng, thể trạng em căn bản là chịu không nổi dưới điều kiện này. Hai chân em loạng choạng vấp vào nhau rồi ngã làm gạch văng cả đi, một viên rơi trúng bàn chân em, em đau điếng ngã rạp trên nền đất xi măng đầy bụi. Mọi người chung quanh quay đầu nhìn em nhưng không ai tới giúp, ai cũng đang cố gắng hoàn thành tiến độ công việc của mình, việc nhận lương theo ngày, làm được càng nhiều thì tiền càng nhiều thôi. Em chống tay muốn đứng dậy nhưng bàn chân em rã rời không chịu nhúc nhích. Em cảm thấy rất bất lực, đột nhiên lại muốn khóc, thế là nước mắt cứ ven theo khoé mi mà chảy dài. Em dùng ống tay áo lau sạch nước mắt đi. Áo em dính đầy bụi gạch, càng lau càng làm lem bẩn hết khuôn mặt, bụi gạch vào mắt em khiến em đau tới đỏ mắt.

Gã vừa xếp xong một lô gạch, quay lại đã thấy em ngã nhoài trên nền đất. Gã bước nhanh tới cầm lấy tay em, không cho em dụi mắt thêm nữa. Em cúi đầu, không muốn để gã thấy em đang khóc. Em ôm chặt lấy bàn chân bị thương của mình, nhất định không chịu ngẩng lên nhìn gã. Gã muốn đỡ em dậy nhưng em đẩy tay gã ra.

Là em đang dỗi gã sao?
Vì gã cả ngày chẳng thèm quan tâm tới em?
Vì gã thấy em bị ngã mà tận lúc lâu mới ra giúp?
Vì gã tại sao chẳng thể an ủi em tới một lời?

Em không biết, cũng chẳng muốn quan tâm thêm, nhưng em không muốn nhìn gã.

Gã ngồi cạnh em một lúc, thấy em nhất quyết không chịu để gã đỡ lên. Gã vòng tay ngang người em, trực tiếp ôm em lên. Em đang ngồi ôm gối, gã ôm em lên, khiến em gọn lỏn trong tư thế đó mà yên vị trong lòng gã.

Em nhẹ bẫng, gã ôm em chẳng chút khó khăn. Em ngửi thấy mùi mồ hôi của gã, cái mùi chẳng sạch sẽ gì cho cam, nhưng nước mắt lại cứ thế chảy dài.

Tại sao, gã không ôm em sớm hơn nhỉ?

.

Gã đặt em ngồi trên bệ đường, rồi lại đi mất. Em chỉ ngồi yên nhìn theo gã, bước em còn chẳng bước nổi nói gì đi theo, giờ gã bỏ em, em cũng đâu làm được gì. Thế nhưng chỉ lát sau gã quay lại, trên tay cầm theo bông và túi thuốc lỉnh kỉnh. Ngã ngồi xuống đất, nhấc chân em lên đặt trong lòng bàn tay gã rồi tháo bỏ chiếc giày của em ra.

Chân em thâm tím một vùng, may là không bị chảy máu. Gã lấy bông thêm chút thuốc sát trùng xoa nhẹ vào vết thâm tím. Em bị đau khẽ rụt chân lại, gã vẫn lẳng lặng không nói gì, nhưng em cảm nhận được gã nhẹ tay hơn, chậm chạp xoa nhẹ từng xíu một không để em đau.

Em đưa tay ra vén hàng tóc mái của gã, gã dừng tay lại ngước lên nhìn em. Em nhìn vào mắt gã, tay vẫn chạm vào hàng tóc rối bời ấy.

Em muốn nhìn thấy mặt gã, nhìn vào đôi mắt sáng ngời của gã.

Gã cõng em đi về, bóng hai người dưới bóng chiều in trên mặt đường. Em dựa mặt vào lưng gã. Vai gã rộng quá, chắn hết cả nắng chiều cho em. Em ở phía sau đưa tay vẽ những hình lộn xộn trên tấm lưng gã.

- Này, tại sao anh không nói chuyện với tôi?

Gã vẫn im lặng.

- Này, nói chuyện với tôi đi đồ vô dụng!

- Tôi không phải đồ vô dụng.

Em khững người lại, bàn tay nhỏ đang vẽ loằng ngoằng trên lưng áo gã theo đó cũng dừng. Lần thứ hai em được nghe giọng gã, trầm ấm và khàn.

Em muốn được nghe gã nói nhiều hơn nữa.

- Nhưng tôi thậm chí không biết tên anh.

- Santa, Uno Santa.

Ra gã tên là Santa. Liệu em có nên nói tên mình không nhỉ, có nên giới thiệu tên của em khi gã còn chẳng thèm hỏi.

Gã cảm nhận thấy em đã ngừng vẽ loạn trên lưng áo, rồi lại nghe thấy tiếng thở dài thật nhỏ của em, gã biết em đang chập chừng.

- Tên cậu là gì?

- A.. tên tôi, tên tôi là Lưu Vũ.

Phải, gã biết chứ, gã biết tên em là Lưu Vũ, đứa bé với bộ mặt cáu kỉnh trên chiếc xe bóng loáng, một đứa trẻ con luôn tỏ ra mình rất hiểu đời, và cố chấp nữa.

Gã không biết rằng em đang cười, em cười khi nghe gã hỏi tên em, tay em lại bắt đầu vẽ những nét rối bời trên lưng gã.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro