04

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Hôm sau gã vừa dậy thì em cũng dậy theo. Em có ý muốn đi theo gã nhưng gã cản em lại. Gã không chú ý lời em nói, chỉ đi tới quấn em lại trong chăn, rồi chỉ túi thuốc cùng đồ ăn trên mặt bàn. Em nằm im trong chăn, mắt không rời khỏi gã cho tới tận khi bóng gã mất hẳn.

Gã tốt bụng, luôn luôn.

Trong những ngày nắng dài, em ngồi trong tiệm cafe bên đường chờ quản gia tới đón, em thường thấy gã miệng cười tươi rói giữa nắng hè chói chang, bê thùng đồ nặng hộ một người già nào đó qua đường. Em thấy gã ngồi bên vệ đường, che chở cho một con mèo hoang nhỏ, chia sẻ bữa trưa của mình cho mèo con. Có lần gã còn vất hết đồ nghề của mình ở lại, chiếc đàn cũ cùng hộp tiền lộn xộn ngổn ngang trên đường chỉ vì thấy một em nhỏ bị ngã xe, gã bỏ quên đồ đạc để đưa em nhỏ kia đi viện.

Em từng cảm thấy gã rất nực cười, thể hiện bản thân như vậy để làm gì chứ?

Nhưng giờ em hiểu rồi, gã chỉ đơn giản là muốn làm vậy, gã tốt bụng, thật tốt.

Em ngồi dậy, ăn qua loa phần ăn rồi uống thuốc mà gã để sẵn. Chân em ít ra cũng đi lại được rồi, dù có chút tập tễnh một chút. Em đi xuống phía dưới nhà, nhìn quanh xem có tiệm nào tuyển nhân viên làm thêm hay không.

Có một tấm biển tuyển người ở tiệm hoa gần đây, em liền ghé vào đó xem thử. Em nhỏ nhắn, ưa nhìn, phỏng vấn một chút thì được nhận vào làm, công việc chủ yếu là tưới nước cho hoa, thi thoảng phụ trợ cho thợ cắm hoa, vì tiệm đang cần người gấp nên em bắt đầu đi làm từ hôm nay luôn.

Khi em tan làm thì cũng đã khá muộn, trời đã nhá nhem tối, có lẽ giờ này gã cũng về rồi. Em đi vội lại giày, chào cô chủ quán rồi hớt hải chạy nhanh về phòng, em sợ gã không thấy em sẽ chạy đi tìm.

Em về tới phòng, thấy đèn bật sáng, còn gã lại đang ngồi yên vị trên ghế với hộp cơm trên tay.

Gã bình thản, và dĩ nhiên chẳng có một nét gì là lo lắng trên khuôn mặt cả.

- Anh không đi tìm tôi sao?

Gã nhíu mày quay qua nhìn em:

- Bạn nhỏ ơi, cậu đừng trẻ con thế chứ, đây không phải nhà cậu mà hơi tí sợ cậu phật lòng. Cậu mau trở về đi.

Em thất vọng, mà thực ra em cảm thấy gã nói đúng, em với gã đâu có liên hệ gì, là em một hai cố chấp đòi ở đây, tiền phòng thì không chịu trả, gã muốn đuổi em đi còn không được.

Nhưng, em vẫn thấy thất vọng. Em tháo giày ra, đi vào phòng, đứng trước mặt gã.

- Tôi đã kiếm được việc làm rồi, nhất định sẽ trả tiền phòng cho anh, nên đừng đuổi tôi đi nữa.. Có được hay không, Santa?

Mắt em lại ướt nước, đôi mắt em buồn lắm, khiến lòng gã gợn sóng. Gã lấy ra hộp cơm phía sau em, nói em mau ăn đi. Em cầm lấy hộp cơm, ngồi xuống chiếc ghế bên cạnh gã, hai người cùng yên lặng ngồi ăn.

- Tôi không có nói cậu phải trả tiền phòng.

Gã nói với em rồi lại tiếp tục ăn cơm, được một lát chợt quay về phía em, gạt phần lớn thịt sang hộp cơm của em, em chỉ yên lặng nhìn gã tới khi gã ăn hết em mới cúi xuống ăn phần cơm của mình.

Gã có quan tâm tới em..

.

Như mọi lần, gã vẫn để cho em nằm trên giường, còn bản thân thì nằm trên tấm bìa dưới đất. Em cũng biết mình là đi ở nhờ người ta, dù sao cũng không nên làm vậy.

- Anh hãy nằm giường đi, để tôi nằm dưới đó cho.

- Không cần, cậu mau đi ngủ đi.

- Vậy..vậy chúng ta có thể nằm chung mà, dù sao cũng đều là con trai, đâu có sao đâu.

Gã nhìn em một lát, như để chắc chắn em không có biểu hiện khó chịu nào cả, sau đó liền cất gọn tấm bìa đi, trực tiếp ngả lưng trên giường rồi chẳng mấy chốc mà đã ngủ mất.

Là em nói đâu có sao đâu, kết cục, đúng là gã ngủ như chẳng có chuyện gì cả, còn em cứ vậy mà mất ngủ cả đêm. Gã quay lưng về phía em, em có thể nghe rõ tiếng thở đều đều của gã. Tóc gã rối bời, chẳng theo một nếp nào cả. Em vươn tay ra khỏi chăn, chạm vào tóc gã, vuốt nhẹ từng cái một. Thế rồi gã bất ngờ xoay người lại, sát mặt về phía em, em ngay lập tức liền không dám thở mạnh. Hơi thở của gã mơn man trên làn da em khiến em có cảm giác hơi tê tê. Em cứ ngắm nhìn mãi khuôn mặt của gã, lúc ngủ trông gã dịu dàng hơn hẳn. Tấm chăn nhỏ gã nhường hết về phần em, gã lạnh co người lại. Em nằm dịch về phía gã một chút, em cảm thấy thậm chí dù em có đang đắp chăn cũng chẳng ấm bằng thân nhiệt của gã. Em nằm sát lại gần gã, cuộn người thật nhỏ đủ vừa trong lòng gã, rồi kéo chăn che kín vừa đủ em và gã trong tư thế này. Em không nhớ em còn ngắm nhìn gã trong bao lâu nữa, hơi ấm từ gã cứ vậy mà làm em thiếp dần đi.

.

Em bắt đầu nói chuyện với gã nhiều hơn, dù chỉ là vài ba câu đơn giản. Có đôi khi gã hỏi về việc làm của em, em sẽ hỏi thăm gã rằng hôm nay kiếm được nhiều tiền chứ. Em đi làm, cũng đã bắt đầu có tiền, tỏ ý muốn đưa tiền cho gã nhưng gã tuyệt nhiên không nhận, gã chỉ bảo, em cứ ở tới khi nào em muốn đi thì đi. Làm thêm ở tiệm hoa, em học theo được cô chủ tiệm cách cắm hoa, hôm nao ở quán còn thừa những nhành hoa không dùng đến, em sẽ đem về nhà, cắm vào chiếc bình bỏ không trên cửa sổ.

Em khá khéo tay, những nhành hoa bỏ đi dưới tay em liền trở nên đẹp mắt. Lúc đầu, gã bảo nhìn trông chẳng hợp chút nào với căn phòng tệ hại này cả, vậy là hôm sau em bắt tay dọn dẹp lại hết căn phòng, sửa sang lại mọi thứ, làm xong nhìn khá khẩm hơn vạn lần căn phòng lúc đầu. Lần này, gã trở về nhà mà chẳng nói được câu gì, cũng không chê cái lọ hoa mà gã tỏ ý ngứa mắt kia nữa. Nhìn vẻ mặt gã khi ấy em phải quay lưng che lại khuôn mặt méo mó vì cố nhịn cười.

Công việc làm thêm rảnh hơn, em cũng được về sớm hơn. Tiền phòng em đưa gã không lấy, em cầm tiền đó ra chợ mua chút đồ về nấu ăn.

Lần thứ nhất em nấu, thức ăn cháy đen thui, gã phải bỏ ra ngoài ăn, còn em nhất quyết không chịu, tự ngồi ăn hết đám thức ăn cháy đó vào bụng, để rồi đang đêm bụng đau quặn, gã phải đi chườm túi ấm vào bụng em, chờ tới khi em ngủ rồi mới dám bỏ túi ấm ra, nhẹ nhàng xoa bụng cho em, cả đêm ôm em trong lòng vì biết em dễ lạnh người.

Lần thứ hai nấu, không bị cháy đen nhưng lại nhũn hết cả, lần này, gã nhất quyết đem em ra ngoài cùng đi ăn, lần trước cả đêm gã đã không ngủ được vì em rồi.

Tới lần thứ ba, rốt cuộc cũng tạm ổn, gã ăn thử trước, sau khi thấy không có chuyện gì mới nói em mau ăn đi.

Có lần, em đi giao hoa cho người ta ở phố trên, kết quả bị lạc đường, điện thoại không có, lại chẳng quen nói chuyện cùng người lạ. Chạy đi chạy lại mãi liền bị ngã, chân bị đá quệt qua bầm tím rướm máu. Em trốn trong một góc nhỏ, ụp mắt xuống đầu gối để từng giọt nước mắt thi nhau rơi xuống. Em sợ, gã sẽ chẳng đi tìm em, gã sẽ nghĩ là em bỏ đi rồi, hoặc gã còn chẳng quan tâm tới chuyện ấy. Nhưng người duy nhất em nghĩ tới lúc này cũng chỉ là gã.

Em khóc tới khi sưng cả mắt, đèn đường đã tắt cả rồi mà vẫn không thấy gã tới. Rồi trời mưa, từng hạt từng hạt cứ nặng dần. Em đã ngưng khóc, để mặc từng hạt mưa lạnh toác rơi trên người em.

Em định để mặc vậy rồi, nhưng em lại nhìn thấy gã.

Gã từ phía xa đội mưa hối hả chạy về phía em. Gã thở từng hơi nặng nề, tóc gã bết dính lại vì mưa. Gã hoảng hốt ôm em vào trong lòng. Người gã không ngừng run lên, có lẽ gã đã chạy rất lâu rồi, có lẽ gã đã đi tìm em lâu lắm rồi.

Em vòng tay ôm gã chặt hơn, vùi mặt vào lồng ngực gã, từng giọt nước mắt nóng hổi chảy ra không ngừng, thấm cả vào ngực áo gã.

Gã lại cõng em về, như những ngày trước, ngày đầu tiên gã mang em về nhà.

Ngấm mưa, em lại sốt. Gã để em thay quần áo rồi đi pha nước gừng cho em, chờ em uống thuốc xong liền kéo chăn cho em nằm xuống. Em trực tiếp kéo gã xuống nằm cùng, rồi luồn tay qua hông gã, ôm chặt lấy gã. Em muốn ôm gã ngủ, dù gã có nghĩ gì đi chăng nữa, em chỉ muốn ôm gã thôi, vì gã đã đi tìm em, vì gã đã chẳng bỏ em.

Nửa đêm, em chợt tỉnh, em vẫn còn ôm chặt lấy gã. Em áp tai về phía ngực trái của gã, nghe từng tiếng nhịp tim gã đập, rồi áp tay lên phía tim mình, cảm nhận từng tiếng tim đập nhanh dồn dập. Em theo thói quen lại ngắm nhìn gã, rồi em chợt rướn người lên, hôn thật nhẹ vào má gã.

Em thầm thì từng lời nhỏ,

"Santa ơi, đừng bỏ em lại nhé?"

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro