01; chú bác sĩ chỉ cao bằng mười que kem dâu thôi

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Tôi đã lên năm tuổi rồi đấy. Chỉ hết năm nay thôi, tôi sẽ lên nớp một. Cô giáo ở trường nói thế, chứ tôi có biết lớp một là cái gì đâu?

Tôi rất thích lớp hoa bây giờ của tôi. Lớp mầm, lớp lá, lớp hoa đều rất là vui vẻ. Chắc chắn lớp một sẽ như thế thôi. Có thật nhiều đồ ăn ngon và các bạn sẽ mang rất nhiều đồ chơi đến nhỉ?

"Daejungie, ba em đến đón kìa!"

Cô giáo dắt tay tôi ra khỏi lớp, ba đang ở đó chờ tôi. Ba tôi là một omiga xinh đẹp. Ba xinh hơn tất cả những người tôi từng gặp luôn. Nhưng ba vẫn xingle, mọi người ghét bỏ ba vì ba có một cái đuôi là tôi.

"Daddy, b-bế em."

"Tự đi đi."

"Daddy là người xấuuu, em không đi theo daddy về đâu!!"

Hừ, ba nghĩ tôi là ai chứ?

Han Daejungie: năm tủi rưỡi

Tài năng: ăn vạ.

Tôi không đi theo ba nữa, đứng khóc oa oa giữa sân trường. Bình thường ở nhà tôi khóc thì ba sẽ mặc kệ, nhưng mà ở chỗ đông người thì ba sẽ dỗ tôi. Tại ba thấy phiền khi người khác nhìn chằm chằm vào mình.

"Có nín không?" Ba ngồi xuống đối diện với tôi.

"Oa...oa...oa... daddy hung dữ quá!"

Ba phải bế tôi lên chứ? Tại sao lại không bế? Lúc trước ba vẫn bế tôi cơ mà?

"Không nín khóc thì sẽ không được ăn thịt nướng nữa đâu nhé?"

"..."

Hừm... Thịt nướng với được ba bế, cái nào tốt hơn nhỉ?

"Ăn xong sẽ được ăn kem dâu nữa."

"..."

Hấp dẫn quá.

Tôi chấp nhận để ba dẫn tôi về, tôi còn không quên chào tạm biệt cô giáo rất là ngoan. Đến lúc đó tôi sẽ xin thêm 2 cây kem dâu nữa.

Nhưng đi bộ khiến tôi mệt. Sao mà cứ đi mãi đi mãi vậy? Tôi đã đi qua bảy hàng thịt nướng rồi, sao vẫn chưa đến nơi thế?

"Daddy, em mỏi chân."

Tôi thực sự không đi nổi nữa. Tôi phải đòi ba đền bù 3 cây kem dâu mới được. Không, 4 cây.

Tôi thấy ba đã định bế tôi lên rồi, nhưng không hiểu sao lại có người gọi điện thoại đến, khiến ba phải tạm dừng ý định đó lại rồi nghe máy.

...

Hừ... Nói chuyện gì mà lâu thế?

"Ừ em đến đi. Anh cúp máy đây."

Cúp máy rồi! Tôi nghe thấy hai chữ đó liền giơ hay tay lên muốn ba bế, mà ba cũng chiều theo ý tôi. Có phải ảo giác của tôi không nhỉ? Tự dưng thấy ba hiền hơn hẳn. Lúc nãy ba còn so đo từng chút một với tôi cơ mà?

"Daejungie?"

"Dạ, daddy gọi em."

"Tí nữa phải gọi là anh, không được gọi là daddy nữa."

"Ứ ừ, em gọi daddy quen rồi mà?"

"Nghe lời đi rồi ngày mai em vẫn sẽ được ăn kem dâu."

"Dad.. anh.. anh hứa đi."

"Anh hứa."

Ba đã móc ngoéo với tôi rồi. Hay là tôi móc ngoéo với ba nhỉ? Có khác gì nhau không?

Không quan trọng.

Quan trọng là hình như có người đến đón chúng tôi rồi. Tôi không phải đi bộ nữa rồi. Dù không biết là ai nhưng tôi yêu người đó chết mất. Chắc chắn người ta chính là thần hộ mệnh của tôi.

Rất lâu về sau, mỗi lần tôi nhớ về ngày hôm nay, tôi đều thấy rất buồn cười. Người ấy không chỉ là thần hộ mệnh của tôi mà còn là của ba tôi, Park Dohyeon.

***

"Daejungie, đúng chứ?"

Tôi không thích người này. Hôm qua tôi đã nhìn lướt qua chú một tí. Tôi đã từng thấy nhiều người đẹp trai hơn theo đuổi ba tôi rồi. Người này tôi không duyệt đâu. Tôi không thích ba Wangho yêu ông chú bốn mươi tuổi đâu.

"Đúng đó, thì làm xao?"

"Daejungie, không được hỗn với người lớn."

Tôi bĩu môi, vênh mặt quay đi. Hừ, tôi không muốn ba Wangho giận thôi, chứ không phải là tôi không đánh được chú đâu nhé. Chú chỉ cao hơn tôi có mười que kem dâu thôi là cùng. Đợi tôi ăn đủ mười que thì tôi sẽ cao bằng chú, lúc đó tôi sẽ tính nợ.

"Không sao đâu anh. Trẻ con cũng hay bị em dọa sợ mà."

"Cháu mới không phải trẻ con."

"Ồ?"

"Năm sau cháu đã lên nớp một rồi đấy!"

Tôi đã ăn được súp lơ và cà rốt rồi. Khi lên nớp một nhất định tôi sẽ cao như chú, sau đó không ai dám bắt nạt ba Wangho nữa.

"Năm sau Daejungie đã lên nớp một rồi cơ à? Người lớn thì không để ba bế đâu, chỉ có trẻ con thì mới cần ba bế thôi."

Lớn lên thì tôi không được ba bế nữa à?

"Vậy chú bế con đi!"

Tôi thấy chú với ba che miệng cười lớn. Tại sao lại cười chứ? Thì lớn lên ba không bế tôi được nữa thì chú bế tôi, có gì đâu?

"Được rồi. Vậy chú bế Daejungie nhé?"

Tôi nhìn thấy chú đưa tay ra, nhưng tôi vẫn phải quay đầu lại nhìn ba một lần, sau khi ba gật đầu chấp thuận thì tôi mới dám để chú bế tôi.

"Oaaaaa..."

Chú bác sĩ bế bổng tôi lên cao, rồi đặt tôi ngồi lên vai chú. Lần đầu tiên tôi được trải nghiệm cảm giác ngồi trên cao thế này, bình thường ba Wangho không bế tôi cao như thế đâu.

Sau này tôi lớn lên rồi, chú mới nói cho tôi biết, bế tôi như thế thì nắm tay ba sẽ dễ dàng hơn. Chú sợ lạc mất ba giữa dòng người, tại vì trẻ nhỏ phải luôn ở trong tầm mắt.

"Daejungie có thích không?"

"Th... Bình thường thôi. Có gì mà hay ho đâu?"

Chú này chắc chắn định mua chuộc tôi để làm quen với ba tôi. Chắc chắn không thể được đâu. Tôi đâu phải là người dễ dàng mềm lòng như thế? Chú nghĩ chỉ cần bế tôi như này là tôi sẽ đi theo chú sao? Còn lâu nhé!!

"Đừng chiều nó quá kẻo nó sinh hư đấy!"

"Trẻ con càng chiều càng ngoan mà, không sao đâu ạ."

Ọc..ọc..

Tôi đói rồi. Cái bụng sữa của tôi còn áp sát sau đầu chú, chắc chắn chú đã nghe thấy tiếng lòng tôi phải không? Mất mặt quá đi mất!

"Daejungie muốn ăn gì nào? Chú đưa con đi ăn nhé?"

"..." Chắc chắn là đi ăn thịt nướng rồi. Nhưng nếu nói ra chú có cười không nhỉ? Ăn thịt nướng có bị coi là trẻ con không?

"Không phải ngại đâu, thích ăn gì cứ nói với chú đi." Ba nói.

"Thế em có được bảo chú là em thích ăn thịt nướng không ạ?"

Tôi ghé người xuống để thì thầm với ba, suýt ngã đó nhưng tôi giỏi lắm nên không ngã. Chứ không phải là do có ai đó đã đỡ mông của tôi đâu.

"Cứ bảo chú đi!"

"Dạ, anh Wangho."

...

Chú bế tôi đặt xuống đất. Việc đang ở trên cao mà phải đứng xuống chẳng thích tí nào. Nhưng tôi không thích mở miệng ra xin xỏ chú. Tôi ghét chú lắm.

"Daejungie, con gọi anh Wangho là gì?"

"Anh Wangho ạ." Tôi dõng dạc trả lời, vừa nãy ba đã dạy tôi rồi, phải gọi ba bằng anh.

"Thế con gọi chú là gì?"

"Chú ạ."

"..."

Ủa sao chú không nói gì? Tôi trả lời đúng rồi cơ mà? Hay là chú đang nghĩ quà thưởng cho tôi nhỉ?

Chắc chắn là như thế rồi chứ còn sao nữa. Han Daejungie là giỏi nhất mà.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro