02; dạo này ba đã về nhà nhiều hơn phải không?

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Chú nướng thịt rất ngon. Hoặc ít nhất là ngon hơn ba Wangho. Ba nướng toàn cháy thịt xong ngồi cạo phần màu đen đi thôi. Xong ba bảo với tôi đấy là làm phép thuật úm ba la.

Hừ! Cậu Hyeonjun đã kể hết với tôi rồi nhé. Tôi không vạch chần ba thôi đó!!

"Daejungie, thịt có ngon không?"

"Ngon...nhắm...ạ.."

Sao chú không tinh tế gì hết vậy? Tôi đang nhai đó. Tôi phải ăn hết thịt trên bàn, để có thể nhanh chóng cao lớn như chú. Chú đừng hỏi chuyện tôi nữa mà. Tôi bận lắm.

"Thế bây giờ một miếng thịt, Daejungie gọi anh bằng anh một lần nhé?"

"..." Tôi nghĩ mình mắc nghẹn ở cổ họng không nuốt xuống được.

Miếng thịt cuối cùng trên đĩa của tôi vừa được tôi cho vào mồm rồi. Phần còn lại đang được chất đầy ụ trên đĩa của chú.

"Sao em so đo với con nít vậy?"

"Sao em bé tuổi hơn anh mà nó gọi em là chú vậy? Anh Wangho nhưng mà chú Dohyeon?"

Chú cau mày rồi, chắc chắn là chú đang bực.

Mà tôi cũng không ngờ, lần đầu tiên tôi nghe thấy tên chú lại là lúc tôi đang nhai nhồm nhoàm thế này. Chú Dohyeon, dài quá. Gọi chú là được rồi.

"Anh Dohyeon...cho em thịt đi."

Tôi chỉ gọi chú là anh nốt hôm nay thôi. Tôi hứa đó. Tôi xin thề với cô tiên kem dâu là như thế.

Nhưng nhìn chú thế kia, gọi anh cứ bị ngượng mồm. Mà ngượng mồm cũng được, dù sao thịt cũng chất ú nu trong mồm tôi, chắc chỉ gọi anh Dohyeon được một lần thôi. Tôi chắc chắn không lỗ được.

"Được. Daejungie ăn thịt bò nhé. Anh cắt nhỏ ra rồi."

Thôi không sao. Chú bốn mươi tuổi xưng anh còn không ngượng, tôi ngượng cái gì? Tôi cứ ngoan ngoãn ăn thịt là được.

Nhưng "chú" quan tâm ba Wangho lắm. Tôi thấy chú nướng được bao nhiêu thịt thì đưa hết cho ba ăn rồi, còn "thừa" lại mấy miếng thì mới cắt ra cho tôi. Dù tôi cũng không thích như thế lắm, mà thịt ngon nên tôi chấp nhận.

Ba Wangho kén ăn bỏ xừ. Bình thường đi ăn ba chỉ ăn có mấy miếng, còn lại ngồi uống rượu nhìn tôi ăn. Thế mà hôm nay chú gắp đến đâu ba ăn đến đấy.

Sao chú làm được thế nhỉ? Bình thường tôi gắp cho ba thì ba toàn lườm tôi. Ba thích người có râu à?

***

Chú bác sĩ dạo này cứ đến nhà tôi ăn chực. Không biết gọi là ăn chực có đúng không tại vì chú đi chợ, chú nấu cơm, chú rửa bát. Tôi không biết ba Wangho có vui không, nhưng chắc chắn cậu Hyeonjun rất vui.

Vì bình thường cậu phải đón tôi đi học về rồi nấu cho tôi ăn. Cậu mệt lắm. Tôi nghe thấy cậu nói xấu tôi ngoài ban công rồi.

"Em không trông Daejungie nữa đâu. Nó nói lắm quá anh ơi!!! Em không trả lời được câu hỏi của nó."

Hừ, cậu tưởng cậu nói ở ngoài đó mà tôi không nghe thấy á? Tai tôi thính lắm đấy nhé! Tôi còn chưa chê cậu hát ru khiến tôi không dám ngủ đâu?

Mà dạo này không có cậu Hyeonjun thì tôi cũng rất buồn. Vì chú bác sĩ nấu ăn ngon nhưng không chơi với tôi, chú chỉ quan tâm đến ba Wangho thôi. Chú sẽ hỏi ba thích ăn gì, hỏi ba thích ăn mặn hay nhạt, chú sấy tóc cho ba, nói chung là tôi như kiểu người ngoài trong cái nhà này vậy.

Đây là nhà tôi cơ mà?

"Chú bác sĩ, con cũng muốn được sấy tóc!"

Chú đã từ bỏ việc muốn tôi gọi là anh rồi, dù tôi gọi chú thì chú vẫn sẽ đáp lại, nhưng cũng không thích lắm. Mà kệ chứ? Ai bảo chú cướp ba Wangho của tôi?

"Chú tặng quà con nhé?"

"..." Sao đang đòi sấy tóc mà lại tặng quà rồi? Chú lại định xúi tôi gọi "anh" nữa phải không?

Sao chú già mà cứ thích người ta nghĩ mình trẻ vậy?

"Sao không nói gì rồi? Hôm nay Daejungie chê quà à?"

"Em lại mua cái gì cho nó thế? Anh đã bảo là mua cái gì thì phải bảo anh trước cơ mà?"

Xời, chú thấy chưa? Chú tưởng tặng quà cho tôi mà dễ sao?

"Cô giáo dạy con không được nhận quà của người lạ. Chú đừng hòng dụ con."

"Người lạ nào? Con ăn cơm chú nấu tăng hai kí rồi mà còn gọi chú là người lạ?"

Tôi á khẩu. Cái này không thể trách tôi. Tôi vẫn đang tuổi ăn tuổi nớn. Chú nói như thể tôi tăng kí thành con heo vậy.

Nhưng béo lên thật à? Bảo sao dạo này ba Wangho không chịu bế tôi nữa.

"Anh Wangho, chú chê em ú nu như heo kìa..."

Chú chê tôi mập, tôi chê chú già. Ai sợ ai?

Từ lúc tôi biết cái sự thật chú sợ người khác nghĩ mình già, tôi đã đổi luôn cách gọi ba thành anh rồi. Chú ghét lắm. Nhưng tôi thích nhìn chú bực tức mà không làm gì được tôi. Tôi là cục cưng của ba nhé, chắc chú muốn đánh tôi lắm rồi mà nhịn đó.

"Chú nói đúng rồi đó! Dạo này Daejungie ăn nhiều mà không chịu đi chạy bộ gì hết."

"Anh Wangho không yêu em nữa rồi à? Em với chú, anh chỉ được chọn một người thôi."

Sao ba có thể về phe ông chú kia chứ? Chắc chắn ba sẽ chọn tôi.

Hoặc không?

Chú lấy cái gì ra khỏi hộp thế? Trông giống súng trong phim siêu nhân quá!

"Wangho sẽ chọn chú thôi. Con tự lo cho mình đi."

Trước đây tôi ghét ăn bông cải xanh nhất. Nhưng bây giờ là chú bác sĩ. Chú tặng tôi cái gì?

Máy sấy. Loại bé bé tí ti cho trẻ con dùng ấy. Tôi cầm rất vừa tay, chú cẩn thận cắm điện cho tôi rồi để tôi tự sấy tóc. Sau đó chú lại quay về bên giường sấy tóc cho ba.

Tôi đã sống đến từng tuổi này rồi, chưa từng thấy tóc ba ướt bao giờ luôn. Vậy mà từ khi gặp chú, tôi còn thấy được cảnh ba ngồi im để người ta sấy tóc cho mình.

Hình như dạo này, ba đã về nhà nhiều hơn phải không?

***

Một ngày như bao ngày khác,

Cậu Hyeonjun ở nhà chăm Han Daejung để cho anh mình và bạn mình đi hẹn hò.

"Cậu Hyeonjun, sao sườn mặn thế?"

"Không ăn thì cậu đi về nhé? Dohyeon cho con ăn cái gì mà luyện ra cái mỏ kén ăn thế này hả?" Choi Hyeonjun bất lực, lúc trước cho gì ăn nấy cơ mà?

"Thôi cậu ở lại chơi với con đi! Chứ tí nữa về con phải ăn cơm chó rồi, ăn một bữa có thể no tận mấy năm."

"Cậu đã bảo con rồi, siêu năng lực của Dohyeon là biến Han Wangho từ một người lành lặn thành một người vô dụng."

"Công nhận."

Hai cậu cháu thích nhất là nói xấu hai cái người kia. Chỉ cần động đến chủ đề này là hai người sẽ nói mãi không hết chuyện, chắc chắn cặp vợ chồng son đi chơi cũng sẽ hắt xì liên tục cho mà xem.

"Người vô dụng" là như thế nào á?

Là vì từ lúc ở bên cạnh Park Dohyeon, Han Wangho chẳng phải động tay làm cái gì cả. Bác sĩ Park có bận mải đến đâu cũng sẽ dành thời gian nấu cơm cho omega của hắn, chỉ cần có thời gian rảnh là hai người dính vào nhau còn chặt hơn cả keo 502, khiến cho Han Daejung phải ăn cơm chó mà lớn lên.

Choi Hyeonjun phải công nhận, nuôi con bằng cơm chó là phương pháp nuôi dạy đúng đắn và an toàn cho sự phát triển của trẻ nhỏ.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro